Growing up

"Lớn lên" là thế nào?

Đối với tôi, đó là một cụm từ phũ phàng gây đau đớn. Có lẽ bởi vì, quá trình này đến với cuộc đời người ta bất ngờ quá, chẳng cho ta cơ hội chuẩn bị kĩ càng, chỉ là, khi nhận ra, ta mới biết, mình đã bỏ lỡ mất nhiều thứ tuyệt vời khi trí óc còn ngây thơ rồi.
Bỏ lỡ ở đây, là bỏ lỡ mãi mãi - lại thêm một định nghĩa thời gian tương đối nữa, nghe mà sao khiến con người ta muốn ngạt thở, hay chí ít là rùng mình trước sự to lớn đó. Nên những người tham lam, chẳng muốn mất mát thứ gì, bỏ phí đi thứ gì có thể tận dụng như tôi, cực kì, cực hạn căm ghét quá trình này.

Nghĩ đến việc, sau này, sẽ mãi mãi không-bao-giờ còn có thể hồn nhiên như cách mà mình từng cảm nhận, chẳng còn được vô tư từ chối nhận thức những thứ đáng kinh tởm trong cuộc đời này , khi những điều tiêu cực chẳng thể nào ảnh hưởng tới trí óc, hồi suy nghĩ không mảy may vương bụi,.... những điều đó, làm tôi thật sự, thật sự khó tiếp nhận.

Khi người ta bé, được dạy 2 lớn hơn nên có thể trừ đi cho 1, ra một số tự nhiên bằng 1. Lớn dần, nhận ra số bé như 1 cũng có thể trừ 2, ra một số nguyên âm là -1.

Khi người ta bé, nghĩ đơn giản, yêu quý sẽ đối xử tốt với nhau, không quý nổi sẽ chẳng cần nói chuyện. Lớn lên thấy mình sai rồi, lòng người phức tạp, chẳng thể nào lấy thái độ của 1 người đối với mình mà quyết định họ tốt với ta hay không. Chẳng coi nhau ra gì mà tối ngày nói cười, rập rình chờ đợi bạn cháy nhà, là nhiệt tình hất xăng vào giúp. Sống với nhau, chẳng cần cũng không mong người ta quý, chỉ mong 2 chữ "thật-lòng".

Khi người ta bé, được dạy phải gắng học lên thật cao, chỉ học giỏi có việc làm tốt , nhanh kết hôn mới là người hoàn thành mục đích sống, có 1 cuộc đời viên mãn. Lớn dần rồi mới thấy, có học giỏi hay không cũng để giúp cho bản thân độc lập, cảm thấy học không giỏi, việc làm không được đánh giá cao, không hoặc chưa tìm thấy ý trung nhân cũng đã sao. Quan trọng là hạnh phúc . Người sống trên đời, có thể bị người ngoài đánh giá chẳng cao, nhưng cái "hạnh phúc" của người ta, đã đạt đến sự "viên mãn" trong cuộc đời, đương nhiên xếp cao chót vót hơn những kẻ còn sấp ngửa, ngu xuẩn bù đắp những vật chất vốn đã có thừa, nếu cuộc đời này thật sự có "Bảng xếp hạng độ thành công" , vốn là thứ phù phiếm mà xã hội đang vô lý đặt ra để phân biệt người với người, chỉ là cái cớ để người ta đối xử nhỏ nhen với nhau, dựa vào phần phù phiếm si ngốc trong mỗi con người.

Tôi nghĩ rằng,

" Hạnh phúc là biết đủ "

.........................................

Vậy đấy, lớn lên khiến người ta nhìn thấy được nhiều chi tiết nằm sâu hơn trong những tiểu tiết vốn quen thuộc tưởng chừng đã nửa cuộc đời. Có những thứ nhìn vậy mà không phải vậy , những điều tưởng vô lý mà thực ra chẳng trái khoáy tí nào, những "điểm mút" nhỏ bé còn có thể tạo ra những nút thắt to hơn,.... còn nhiều nhiều nữa, những điều mà khi còn chìm đắm sâu vào trong một số những liên tưởng về quá khứ tôi từng ra sao, khiến tôi chưa thể nhớ hết, và kéo đích xác chúng ra đây được. Thật khó chịu làm sao.

Thực ra thì, việc lớn lên đem đến cho tôi nhiều sợ hãi hơn là thích thú tò mò như những đứa trẻ khác, và thì vốn từ thuở ấu thơ, tôi cũng chẳng buồn hé mắt nhìn qua bức tường thời gian, kiễng chân lên mà háo hức xem tôi của tương lai - tôi của bên kia bức tường sẽ ra sao, chẳng chờ mong, chẳng đoái hoài. Khiến đôi khi, tôi như đứa trẻ lạc lõng, mải chơi đùa và thỏa mãn với nửa này của bức tường, tự ngồi chăm chú một mình khi các bạn đã hướng ánh mắt và đưa đôi chân ra sát bức tường hết. Chẳng phải tôi không quan tâm, hay có ý thụ động, mà chỉ là muốn tận hưởng cho trọn vẹn thời gian được ở bên phía tường " Trẻ " , sống đủ sống đã, rồi thời gian cũng sẽ sớm muộn đưa chúng tôi sang bên kia, sao phải vội?

Nhưng rồi, kì lạ 1 cách không mong muốn, tôi của độ tuổi lên 7 - vốn chẳng hứng thú - lại nhận thức già dặn hơn những đứa bé đang háo hức kia, như một lẽ bất công vô lý trong vô hạn lẽ bất công vô lý ở đời.
Đó là 1 món quà , nhưng nặng nề hơn, lại là hình phạt cho những đứa trẻ vốn chẳng mặn mà gì, mất đi tuổi thơ khi chúng còn chưa kịp có 1 định nghĩa rõ ràng về quãng thời gian tuyệt vời mà chúng từng sở hữu.

Lớn lên là sắp đặt ngớ ngẩn của thời gian cho những sinh vật từng hạnh phúc đến kinh khủng, lấy đi của chúng những điều tuyệt vời, như thể vài năm tháng chúng được sống trong đó đã là quá nhiều, là nhiều đến vô lý thừa thãi, để lại trừng phạt chúng bằng cả quãng đời còn lại bị quẳng ra khoảng không xám ngắt ngoài kia, chật vật với nhiều điều tồi tệ mà chính những sinh vật từng như chúng ( từ vài chục năm trước ) tạo nên, sống trong nhiều thứ rác rưởi mà đời "người lớn" mang đến.

Nhưng thôi thì, lớn cũng được. Bớt mơ mộng, sẽ mạnh mẽ hơn, sẵn sàng xé nát sự ngu muội áp đặt của những kẻ chẳng biết điều, đủ ngông để tát thẳng vào bộ mặt hợm hĩnh những đám lâu nhâu ngửa mặt lên trời chẳng thấy gì vì chỉ thấy đờm trong mắt, đạp văng cái nhếch mép khinh khỉnh ỷ thế trên mặt bọn vô liêm sỉ, làm sai nhưng bắt ai cũng phải nghĩ mình đúng,....

Lớn lên đồng nghĩa với việc mạnh mẽ hơn, đi kèm với việc nếu ủy mị yếu đuối sẽ bị cho là hèn kém.
Lớn lên đồng nghĩa với việc phải biết chịu trách nhiệm cho cuộc đời, không đủ khả năng khiến nó vẻ vang, nhưng tuyệt đối không để đời ruỗng trong vô ích.
Lớn lên đồng nghĩa với việc biết tự ái khẳng định cái tôi riêng, chẳng vừa lòng mỗi khi bị đánh đồng chung với những người khác.
Lớn lên khi biết chấp nhận sai lầm, chấp nhận thất bại, cả sự phản bội và vô vàn điều nhảm nhí, chọn lựa giữa đứng lên làm lại và từ bỏ để giải thoát, chẳng cần ai nói đúng sai.

Trưởng thành là quá trình rộng lớn, nhiều điều phải tiếp nhận, không thích thú , nhưng như 1 lẽ dĩ nhiên, nó vẫn là 1 nấc cửa không tài nào tránh khỏi trong hành lang cuộc đời.
Không tránh nổi thì đừng tránh, hãy hiên ngang mà bước qua như thể cuộc đời này nợ tôi nhiều thứ, tôi đến để đòi lại cho mình đây. Không thích cũng chẳng cần phải ghét, chỉ là dửng dưng bước qua như chẳng phải chướng ngại gì to tát, bởi vì, làm gì cũng nên "có giá" chút. ;))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top