#1
Khi rơi vào cảm giác chơi vơi, tôi thường tự tưởng tượng ra bản thân, là cái chấm xám nhỏ bé, đang
r
ơ
i
t
ự
d
o
xuống khoảng trống không đáy, lấp đầy, tràn trề, bao phủ bởi một sắc đen.
Mà,
Cái chấm xám ấy, nó có sợ hãi khua khoắng muốn thoát ra.
Nhưng, một nửa to lớn lắm trong nó lại đứng khoanh tay chấp nhận.
Dường như còn thấy thoả mãn, thoải mái một cách bệnh hoạn với nỗi gợn lo lắng của một sự sống đang hơi ý thức được cái kết thúc của sự tồn tại của mình.
Cái chết của một sinh vật có ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top