Phần 1: Làm quen
Ngôi trường mới này không làm cho Hạ thất vọng. Cái gì đối với cô cũng thực sự lạ lẫm và thú vị. Hàn Hạ trước nay chưa thừng phải trực nhật. Vốn ở những ngôi trường cô học trước đây sẽ có các bác lao công làm những việc này. Lần đầu tiên trong đời Hàn Hạ làm những việc này khiến cô thấy cuộc đời này thật là tươi đẹp.
- Hạ ơi đi lấy chậu nước về để lau bàn với mấy đồ lặt vặt nha - tiếng An phát ra từ cuối lớp. Cô nàng đang cố gắng cạo hết những vết bút xoá trên mặt bàn, vốn là những di sản để lại từ những anh chị khoá trên.
Một mình Hạ cầm cái xô nhỏ tung tẩy đi lấy nước. Thì ra hôm nay khá nhiều lớp cũng ở lại tổng vệ sinh như lớp của Hàn Hạ. Đến phòng nước cũng phải đợi một lúc mới đến lượt để lấy. Hạ không nghĩ cái xô nước nhỏ này mà lại nặng đến mức ấy. Sau khi lấy đầy, một mình Hàn Hạ khệ nệ nghiêng ngả cố gắng mang về chỉ mong đừng bị đổ ra ngoài. Nhìn các bạn khác xách rất nhẹ nhạng, cô thầm thấy hơi xí hổ vì thực sự mình yếu quá đến xô nước nhỏ xíu như thế này cũng trở thành một việc khó khăn với Hạ. Vừa nghĩ ngẩn ngơ, vừa lảo đảo đi được mấy bước thì "ào" Hạ đâm phải một cô gái " Nguyễn Hà Linh - 10A1", tấm biển trên ngực áo cô gái cho Hạ biết đây chính là thánh nữ, hoa khôi, thần đồng toán học, bông hoa duy nhất của 10A1 nổi tiếng cả trường ngay từ ngày đầu nhập học. Linh xinh thật, da trắng, dáng đẹp và đặc biệt đôi mắt rất sáng. Nó toát lên sự thông minh có chút kiêu kỳ và hơi chảnh. Không như Hạ, Hạ cũng xinh, ai cũng công nhận điều đó. Nhưng ở Hạ toát lên sự giàu có, hơi ngốc nghếch và lúc nào cũng tràn đầy sức sống.
Quay lại vấn đề, bây giờ Linh đang ngồi dưới đất, toàn bộ nước và cả cái chậu mà Hạ vừa cầm trên tay bây giờ nằm trên người Linh. Áo sơ mi đồng phục khi bị ướt nó trở nên trong hơn, dính sát vào cơ thể nhỏ bé của Linh, mặt cô đỏ lên, nước mắt chảy ra. Linh biết Hạ. Ngày đầu vào học Linh đã thấy Hạ đi xuống từ con xe Bentley đen bóng nhoáng. Rồi mấy lần cô thấy Hạ phúc nào cũng vui vẻ phớ lớ dưới sân trường. Cũng đúng, một đứa sinh ra trong gia đình như vậy thì làm gì có nỗi buồn nào có thể ảnh hưởng đến nó chứ. Dù chưa từng tiếp xúc nhưng Linh ghét Hạ.
Một chiếc áo khoác thể thao phủ lên người Linh, đó là Huy. Thấy có người tới, đặc biệt lại là Huy và hành động khoác áo cho mình, Linh càng khóc lớn. Không nói gì, Huy dìu Linh về lớp bỏ lại sau lưng những ánh mắt ngưỡng mộ dành cho hai người cùng với không ít lời xì xào đối với Hạ. Từ đầu đến cuối Hạ vẫn chỉ đứng đó, bất động. Dáng lưng ấy, cao cao gầy gầy, chính là cái người mà ngày khai giảng đã bị Hạ lao phải và cũng là người đầu tiên đẩy Hạ khi chân cô đang chảy máu. Hôm nay cậu ta lại gặp phải cô làm Linh ướt nhẹp nữa. Ôi đúng là oan ra ngõ hẹp.
Thấy Hàn Hạ đi lấy nước mà mãi không về, Hiếu vội chạy đi tìm Hạ. Thấy một mình cô đang đứng ở sân trường, lôi Hạ về lới, An và Thu cũng lo lắng trước tình trạng "đơ" của hạ:
- Hàn Hạ ơi, alo alo đồng chí Hạ nghe rõ trả lời alo alo.
- Trở về trái đất đi bà
Một lúc sau khi về lớp Hạ mới sực tỉnh. Kể lại câu chuyện cho Hiếu, An và Thu nghe. Cả ba khá bất ngờ vì Hạ động tới thánh nữ của trường. Rồi đây, ai cũng ngầm hiểu rằng, động vào Linh như vậy thì chắc chắn sau này Hạ sẽ còn gặp nhiều chuyện khác nữa.
Đúng như dự đoàn, việc Hàn Hạ của lớp A10 hắt nước vào Hà Linh của A1 được truyền khắp trường chỉ sau 1 đêm. Rõ ràng chỉ là tai nạn, nhưng câu chuyện trên forum trường rõ ràng Hàn Hạ là nhân vật phản diện còn Hà Linh là người bị hại. Tiết học đầu tiên, cô giáo daỵ toán gọi Hàn Hạ lên làm một bài toàn mà cả lớp chẳng ai giải nổi. Rồi cô nói Hạ nếu như mà rảnh rỗi quá thì học thêm đi, học nhiều vào chứ đừng đi kiếm chuyện với các bạn khác. Hạ không hiểu gì cả. Đến tiết sau là thể dục. Thấy bắt đám con gái chạy quanh sân 2 vòng. Đối với đại đa số học sinh nữ trong lớp đã là điều khó, với Hàn Hạ lại càng là nhiệm vụ bất khả thi. Bình thường thầy thể dục sẽ chỉ mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho học sinh. Do thực sự trong những ngôi trường công lập môn thể dục chỉ để nâng cao sức khoẻ học sinh chứ không quá được đặt nặng về thành tích. Nhưng hôm nay lại khác, sau khi lớp tập trung thầy đã gọi Hàn Hạ lên, mắng cô rồi chốt lại một câu:
- Lúc cầm xô hắt nước bạn thì khỏe lắm mà. Sao bây giờ lại yếu thế.
Hạ chợt nhận ra mọi việc không đơn giản như vậy. Tất cả chỉ tệ đi từ ngày cô gặp sự cố với Linh. Tất cả mọi người đều cho rằng đó là cô cố tính chứ không phải chỉ là một tai nạn. Cũng đúng, Linh như con cưng của ngôi trường này vậy. Bắt nạt Linh chắc chắn là sai. Nhưng rõ ràng đây chỉ là một tai nạn, Linh chắc chắn biết điều đó. Nhưng từ hôm qua đến giờ, bao nhiêu tin tức trên forum trường mà Linh không hề lên đính chính một chút nào. Nghĩ tới đây, Hạ quyết định gặp Linh để giải thích và nhờ Linh nói lên sự thật giúp mình. Chỉ có Linh nói thì mọi điều mới có giá trị. Còn Hạ có thanh minh như thế nào đi nữa thì chắc chắn cũng không có tác dụng gì.
Gọi cho bác tài xế báo có việc ở trường nên sẽ tự về, Hạ đứng gần lớp 10A1 đợi đến cả tiếng đồng hồ thì lớp mới tan vì ngoài giờ học chính lớp A1 còn được học bổ túc thêm theo chương trình nâng cao của trường. Đợi mọi người ra hết, cuối cùng cũng thấy Linh bước ra. Hạ vội chạy giữ Linh lại:
- Xin chào. Mình là Hàn Hạ lớp 10A10. Mình gặp bạn một chút được không?
- Muộn rồi, muốn nói gì thì cậu nói luôn đi. Tôi còn phải về nữa.
- Linh à, thực ra thì chuyện hôm trước mình hắt nước vào người cậu ấy. Mình rất xin lỗi. Nó chỉ là một tai nạn thôi chứ mình không hề cố tình. Cậu cũng biết mà phải không? Mình biết đó là lỗi của mình. Nhưng mình thề là mình không hề cố tình đâu. Trên forum trường mọi người đang hiểu nhầm mình, mình rất buồn vì việc này. Cậu có thể đính chính thông tin với mọi người giúp mình được không?
Linh mỉm cười, gương mặt Linh toát lên một nét thánh thiện vô cùng dễ thương, Linh nhẹ giọng nói:
- Hàn Hạ à, cậu hãy nhìn vào thực tế đi. Cậu là người hắt nước vào người tôi. Cậu là người làm tôi mất mặt trước toàn trường. Cậu là người khiến tôi phải xấu hổ. Vậy lý do gì mà tôi phải đứng lên giải thích cho cậu? Tôi đã im lặng, không làm to chuyện lên thì tốt nhất cậu cũng đừng làm phiền tôi thêm nữa. Những người sinh ra trước cả vạch đích như cậu làm sao hiểu được những chuyện chúng tôi đã trải qua. Đối với cậu, những việc cậu làm chỉ cần đứng lên nói mấy lời là sẽ thành không có gì phải không? Vậy lần này, hãy thử chịu trách nhiệm trước những việc do chính cậu gây ra đi Hàn Hạ ạ. Tôi cũng mong cậu đừng bao giờ tìm gặp tôi nữa, tôi không muốn nhìn thấy hay nói chuyện cùng cậu.
Nói một mạch rồi Linh bước đi thẳng không để Hạ nói thêm một lời nào nữa. Lần đầu tiên Hạ bị nói nặng lời như vậy, lần đầu tiên câu xin lỗi của Hạ không được chấp nhận. Trốn vào một góc sân khóc không thành tiếng. Hạ cắn môi đến bật máu. Hạ không cố ý hắt nước Linh. Tất cả chỉ là tai nạn. Hạ biết, Linh biết, nhưng sao câu chuyện lại thành như vậy? Hạ từ cô tiểu thư đáng yêu lúc nào cũng vui vẻ bây giờ lại trở thành nhân vật phản diện, hách dịch, bắt nạt thánh nữ của trường.
- Này không về à? - Lâm Huy trầm giọng.
Hàn Hạ vội lấy tay áo lau sạch nước mắt trên mặt, cũng không khó nhận ra cô đang khóc khi đôi mắt sưng vù và cái mũi vẫn đỏ chót như Rudolph.
- Ơ không mình về bây giờ đây. Mình làm cản đường bạn à?
- Không. Cậu là người làm ướt Linh hôm trước đúng không? Sao lại ngồi đây khóc thế?
Thực sự Huy ít khi quan tâm tới người khác, vì cuộc đời của cậu đã quá nhiều thứ phải để tâm rồi. Nhưng cô bé này, chính là người đã lao vào cậu hôm khai giảng, cũng chính là người va chạm với Linh. Và đặc biêt là, nhìn tấm lưng run lên bần bật rõ ràng đang khóc mà lại không có âm thanh nào phát ra, khiến Huy thực sự thấy trong lòng rất khó chịu. Hình ảnh này giống với lúc nhỏ cậu hay nhìn thấy mẹ mình khóc trong đêm, tấm lưng nhỏ bé cứ rung lên nhưng tuyệt nhiên không một tiếng động nào phát ra cả. Và cậu đã thầm thề với bản thân không bao giờ để ai phải khóc như vậy gần mình nữa.
Câu hỏi của Huy như giọt nước tràn ly, mọi sự ấm ức, mọi sự bất mãn và buồn tủi vỡ oà, Hàn Hạ gục xuống bật khóc lên thành tiếng. Xen giữa những tiếng nấc nghẹn cô lên tiếng:
- Đúng là mình.....đã....làm ướt Linh. Nhưng...không phải minh...cố tình...chỉ là tai...nạn thôi. Hôm nay...mình ở lại....gặp...gặp Linh để xin lỗi....nhưng Linh không....chấp nhận. Mình....mình...không cố tình. Mọi người nói...mình bắt nạt Linh.... Nhưng mà không phải....Mình không có...mình thề mình không....bắt nạt Linh.
- Đứng dậy đi về đi. Cậu ngồi đây khóc giờ này thì giải quyết được việc gì đâu. Có đi xe không? hay người nhà đón?
- Mình chưa biết. Mình bảo người nhà tự về rồi. Tại muốn đợi Linh.
- Nhà cậu ở đâu? Lên đây tôi đèo về.
- Thôi không cần đâu. Nhà mình...xa lắm.
- Không sao, hôm nay tôi rảnh. Đi ra lấy xe rồi tôi đưa về. Nhìn cậu...chắc cũng không biết đi xe bus hay đặt xe đâu đúng không?
Mặt Hàn Hạ đỏ lên, đúng là khi bảo bác tài xế không cần đón cô chưa nghĩ mình sẽ về nhà như thế nào. Lúc đó chỉ nghĩ phải gặp được Linh thôi. Nhà Hạ thực sự rất xa trường. Nó là một căn biệt thự ở ngoại ô, nằm trong khu biệt thự hạng sang ở Hà Nội này. Nhiều người có tiền cũng chưa chắc mua được ở đây, an ninh và cảnh quan được xếp vào top 1 toàn quốc. Thực ra nàh Hàn Hạ có nhiều ngôi nhà khác, tuy nhiên ở đây thoáng đãng và yên tĩnh nên dù hơi xa cả nhà vẫn quyết ở đây thay vì sống trong nội thành.
Nhắn cho mẹ một dòng:"con về muộn một chút nhé. Mẹ không cần đợi cơm đâu. Về con ăn sau ạ"
Dắt xe ra khỏi cổng trường, bây giờ ngoài bác bảo vệ ra thì chẳng còn ai nữa cả. Huy đèo Hạ từ từ trên con đường đông đúc. Hạ nhẹ hơn ấn tượng của Huy. Cậu nhớ quả bông hồng lao vào cậu ngày khai giảng và cú ngã đau điếng đó.
- Thực ra cậu không cần phải suy nghĩ quá nhiều về việc mọi người nói gì. Không hổ thẹn với chính mình là được.
- Mình cũng từng nghĩ vậy. Nhưng mà nhiều chuỵện thay đổi quá, nên mình muốn Linh nói giúp một câu. Nhưng mà..... À xin lỗi cậu vì đầu năm học đã lao vào cậu. Có đau lắm không?
- Chốc đến ngã tư trên kia dừng lại xíu nhé?
- Ừ, cậu có việc gì ở đó hả.
- Không, chỗ đó có bãi đất trông. Cậu đứng yên để mình chạy rồi lao thẳng vào cậu xem có đau không.
Mặt Hàn Hạ lại đỏ lên. Ngốc thật, chính cô cũng là người bị ngã, đau thấy mồ luôn mà còn hỏi ngốc nghếch.
- Đùa Hạ thôi. Tôi không sao. Cậu đang buồn đúng không? Để tôi đưa cậu đến 1 chỗ này, đảm bảo hết buồn. Còn có xem được không thì còn phải dựa vào may mắn của cậu.
Đèo Hàn Hạ thẳng lên cầu Long Biên, gió sông Hồng là thứ điều hoà dễ chịu nhất với Lâm Huy. Cậu chưa từng đưa ai tới đây, một thứ tài sản vô hình của cậu. Mỗi lần buồn Huy đều lên đây, gió sẽ mang mọi nỗi buồn đi và tiếp thêm một nguồn sức mạnh mới cho cậu.
- Cố mà hít đi. Năng lượng của trời đấy đấy.
- Không khí tuyệt nhỉ. Nhưng đây là thứ cậu bảo cho mình xem hả?
- Không. Đây là một phân tiếp năng lượng thôi. Nếu cậu may mắn thì sẽ có thứ mang nỗi buồn của cậu đi.
Vừa nói xong, một đoàn tàu đi qua. Tiếng xình xịch của bánh tàu ma sát vào đường ray như một bản nhạc lạ lẫm đối với Hàn Hạ. Cô ngẩn ra nhìn theo đoàn tàu. Cả hai im lặng, rồi đoàn tàu đi ra khỏi tầm mắt của cả hai.
- Huy ơi, đoàn tàu đó đi tới đâu vậy?
- Mình cũng không rõ nữa. Có thể là Hải Phòng, Lào Cai, Lạng Sơn,...Cũng không quan trọng lắm. Nhưng vấn đề là nó đã kéo theo nối buồn của cậu rồi. Nỗi buồn đó sẽ tan dần trong không khí rồi biến mất. Cậu lại trở lại là một Hàn Hạ vô tư yêu đời. Về nhé. Mai lại mạnh mẽ đến trường.
- Ừ. Nhất định vậy.
Đèo Hàn Hạ về gần đến nhà Lâm Huy vô cùng ngạc nhiên về gia cảnh của Hạ. Biết cô là tiểu thư nhà giàu, nhưng không nghĩ giàu tới mức này. Một khu biệt thự rộng lớn, riêng biệt và yên tĩnh. Nó quá khác với xóm lao động nghèo nơi mẹ con Huy sống. Huy dừng xe ngoài cổng khu biệt thự, Huy bảo Hạ tự vào vì cậu đưa về đến tận cổng thì không tiện lắm. Bước xuống xe, tạm biệt Huy rồi nhanh chóng biến mất sau những ngôi biệt thự lộng lẫy. Hạ trở lại là cô bé đáng yêu mọi khi còn Huy lại là chàng trai lạnh lùng như cũ.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top