Giới thiệu nhân vật

- Hạ ơi! Dậy nhanh lên! muộn học rồi kia kìa. 9 năm chưa đi học đúng giờ ngày nào đến khai giảng lớp 10 vẫn đi muộn là như thế nào.

Tiếng bà Mai, mẹ của Hàn Hạ đang cố gắng đánh thức cô con gái của mình dậy với hi vọng mong manh sẽ đến buổi khai mạc giải đầu tiên của cấp 3.

Chui từ đống gấu bông ra là một cô gái nhỏ bé, trắng nõn rất dễ thương và có một sức mạnh vô hình nào đó Hàn Hạ vệ sinh cá nhân, thay trang phục và ăn sáng trong khi mắt vẫn không hề mở ra . Vốn được sinh ra trong một gia đình khá giả, Hàn Hạ lại là con gái duy nhất nên bố mẹ lúc nào cũng đối xử với Hàn Hạ như một cô công chúa nhỏ, từ bé đến lớn Hàn Hạ chưa từng phải động tay vào bất cứ việc gì.

Nhanh chóng hoàn thành bữa sáng, ông Quân đưa Hàn Hạ đến Phan Đình Phùng, một ngôi trường công khá nổi tiếng ở Hà Nội. Hàn Hạ lựa chọn ngôi trường này vì cô bắt đầu thấy những ngôi trường tư đắt tiền mình học trước đây trở nên nhàm chán, cô muốn tìm một cái gì đó mới mẻ hơn, thú vị hơn và việc đầu tiên chính là thay đổi môi trường học tập của mình. Ông bà Quân Mai cũng đã rất bất ngờ khi cô con gái nhỏ đột nhiên đưa ra quyết định kỳ lạ như vậy, nhưng vốn chiều con cộng với việc P cũng là ngồi trường khá có tiếng trong đào tạo và cơ sở vật chất tốt nên ông bà cũng không ngăn cản nhiều. 

Nhưng quyết định này đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của rất nhiều người.....

**********

Lâm Huy nhàn nhã đạp Chiếc xe đạp cũ mà cậu đã đi suốt 4 năm học cấp 2, miệng gặm chiếc bánh mì mẹ vừa làm cho buổi sáng sớm trước khi bà mở hàng. Huy không có bố, từ ngày cậu biết nhận thức thì đã biết mẹ mình là một người phụ nữ đơn thân. Mẹ có một sạp bánh mì nhỏ chủ yếu bán cho tầng lớp lao động nên thu nhập cũng không đáng là bao. Huy biết mẹ nghèo nên câụ luôn cố gắng nỗ lực học, chưa bao giờ Huy đi học thêm ở bất kỳ đâu, đã có những giai đoạn một số giáo viên gây khó dễ do cậu là học sinh duy nhất ở lớp không chịu học phụ đạo bất kỳ môn nào. Nhưng rồi với sự chăm chỉ và thông minh của mình, vị trí nhất lớp rồi nhất trường chưa bao giờ thoát khỏi tay Huy. Vào P với điểm thi gần như tuyệt đối, Huy mong rằng những năm học này với cậu bé sẽ trôi qua thật em đẹp, nhanh chóng vào đại học rồi có thể đi làm thêm phụ giúp mẹ được phần nào đó. 

*************

Hàn Hạ lững thững đeo chiếc balo hồng đi vào lớp, một lớp hạng bét của một trường hạng ưu nghe vẫn oách đấy chứ nhỉ. Hàn Hạ học không tốt, sự thực là vậy. Việc đậu trường này cũng là một cố gắng hết sức to lớn của cô. Do vậy, việc được xếp ở lớp bét trường không phải là điều quá ngạc nhiên với Hạ. Cô nhanh chóng làm quen với An, Thu và Hiếu. Hiếu và Thu học với nhau từ cấp 2 còn An là cô bạn mũm mĩm có cái núm đồng tiền cực kỳ đáng yêu ngồi cạnh Hạ.

- Hàn Hạ? Tên bà lạ nhỉ. Nghe như tiếng Hoa ấy. - An hỏi

- Bố tôi nói tôi sinh vào mùa hè nhưng hôm đó không khí bất ngờ trở lạnh nên mới đặt tôi là Hàn Hạ - mùa hè lạnh. 

- Nghe cái tên lạnh tê tái con tim chẳng có tí liên quan cái gì đến cái mặt bà ý. Tên thì lạnh mà tính cách thì loi choi. Bà nên tên là Yêu Tinh Hạ, Nghịch Hạ thì mới đúng - Hiếu quay qua kích Hạ. 

- Ơ cái ông này, tên tôi đẹp như người ấy chứ. Mà bản cô nương loi choi bao giờ. Tên kia, dựng lại cho bản cô nương ngay. 

Vừa nói Hạ vừa đuổi Hiếu chạy xung quanh lớp rồi phi thẳng ra ngoài hành lang. 

**********

Với thành tích khủng của mình, Huy đương nhiên được xếp vào lớp chọn của trường. 10A1 được lập ra để đào tạo học sinh đi thi những giải đấu lớn trong địa bàn và toàn quốc với mục tiêu xa hơn là những giải thi quốc tế. Lớp được xếp ở một khu vực riêng, cách một đoạn so với tấ cả những lớp còn lại với hi vọng không một tác nhân nào có thể làm ảnh hưởng đến việc học của 10A1. 

Đang đi ngang qua sân trường để vào lớp thì "Bộp" một vật thể không xác định lao thẳng vào Huy. Cậu thấy mình bay lùi lại rồi ngã đến bịch xuống đất. Lưng đau điếng, đầu ong ong. Chưa kịp địch thần lại thì chuyện kinh thiên động địa thứ 2 là Huy đang ôm một cái đống gì đó. Thơm, ấm, và....ơ kìa sao lại khóc. Hàn Hạ khóc oang lên trong lòng Huy, ơ kìa cậu mới là người bị hại cơ mà. Không nghĩ nhiều, Huy đẩy thẳng Hàn Hạ ra, với ba lô đi thẳng lên lớp mặc dù người đang đau ê ẩm và đầu thì vẫn chưa hết choáng váng. 

Với cú đẩy của Huy, Hạ sững người nín bặt. Từ trước đến nay, dù cô có vấn đề gì thì chỉ cần khóc sẽ được bố mẹ, bạn bè, thầy cô chạy lại quan tâm chăm sóc ngay. Đây là lần đầu tiên Hạ khóc mà còn bị ẩy mạnh thêm một cái nữa như vậy. Cô nhìn theo bóng lưng cao gầy của Huy, một cảm giác gì đó xáo trộn trong Hạ, kỳ lạ thật. Hạ tò mò về người đó. Chưa kịp nhìn mặt biết tên, nhưng chắc chắn sớm thôi, Hạ sẽ phải tìm xem cái gã hung dữ thô lỗ kia là ai. Đang suy nghĩ thì Hiếu chạy lại:

- Ôi tôi xin lỗi, đau lắm không Hạ? Chảy máu rồi kia. Để tôi cõng lên phòng y tế nhé? 

Lúc này Hạ mới nhớ tới cái chân đang chảy máu của mình. Ui nó đau quá trời. Hạ bắt đầu mếu máo. Hiếu vội cõng Hạ lên phòng y tế. Rồi lại cõng Hạ về lớp bỗng Hiếu chợt nảy ra ý nghĩ, cậu phải bảo vệ cô gái nhỏ bé này. 

************

Huy vào lớp, đúng như cậu nghĩ, 10A1 nó thật khác biêt. Dù chưa thực sự vào giờ học, nhưng tất cả đang cắm mặt vào sách vở chẳng ai nói với ai câu nào. Không gian trong lớp hoàn toàn im lặng. Cảm tưởng chỉ nghe thấy tiếng bút bi lướt trên trang giấy. Nhanh chóng chọn cho mình vị trí cuối cùng của lớp. Cạnh cậu là một cậu bạn đang mải mê làm đề toán mà liếc qua tiêu đề là " Tuyển tập thi thử đại học". Thực ra cũng không quá lạ, những đề này Huy cũng đã làm khá nhiều trong kỳ nghỉ hè. Vừa ngỗi xuống cậu bạn ngừng bút quay sang cười và chào Huy:

- Xin chào, mình là Tuấn. Rất vui được gặp cậu. Hi vọng cậu có thể giúp đỡ mình trong thời gian tới. 

Huy cũng đưa tay ra chào cậu bạn, cậu ấn tượng khá tốt với Tuấn, nó có nụ cười thân thiện, thật thà và rất sáng.  Hi vọng hai người có thể trở thành những người bạn tốt của nhau, một điều tưởng như xa xỉ với Huy vì từ trước đến nay vì bạn học thường nửa ghen tức vì cậu học giỏi, nửa khinh thường vì nhà Huy nghèo nên chẳng mấy ai chơi thân với cậu. 

Cô giáo bước vào lớp. Chủ nhiệm 10A1 cũng sẽ phụ trách môn toán của lớp. Cô giới thiệu qua về bản thân cũng như từng thành viên trong lớp. Đến Lâm Huy, một tiếng ồ vang lên trước những thành tích khủng của cậu. Có những ánh mắt khâm. phục, có những người ghen tị, trong số đó, Linh- bông hồng duy nhất của lớp đã thực sự bị cuốn hút bởi cậu trai cao, gầy, đẹp trai với đôi mắt sáng và thành tích khủng Lâm Huy. 

________________

Câu chuyện thực sự bắt đầu


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top