Khoảng Cách Vô Hình Chương 318

Chương 318: Kết cục (bốn)

Tựa như Satan thình lình giáng xuống.

Không khí vui vẻ chung quanh cũng thay đổi, đột nhiên trở nên ngưng trọng, dường như là tự giác nhường ra một con đường, để vị khách không mời mà đến này xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ —— La An Kỳ .

Cô ta mặc một thân lễ phục màu trắng, ở vạt áo là lớp sa tanh mỏng, nhìn giống như là cô dâu vừa mới cởi áo cưới thay lễ phục đi chào hỏi khách khứa dự tiệc, khăn choàng thanh nhã vòng qua nửa phần lưng trần rồi vòng trở về khuỷu tay cô ta, yểu điệu động lòng người.

Sáng ngời mà đẹp nhất, chính là đôi mắt.

"Chúc mừng cô kết hôn, Thoại Mỹ . . . . . ." Cô ta cười yếu ớt, giọng nói sâu kín mà xa xôi.      

Ở trong vòng tay của Kim Tử Long , Dụ Thoại Mỹ vẫn còn say đắm trong niềm hạnh phúc, đột nhiên nhìn thấy La An Kỳ , cô khẽ cau mày, nhưng ở những trường hợp long trọng như thế này, cô phải tỏ ra mình là người rộng lượng, ánh mắt trong suốt sắc bén, lạnh nhạt nói: "La tiểu thư, chào cô."

Mà ở xa xa, Thiên Nhu nhìn đôi bích nhân bị mọi người vây quanh thành một vòng, những người đó giống như là đang xem kịch vui.

Quá nhiều người, thoáng nhìn kỹ, cô chợt hoảng hốt khi thấy bóng dáng La An Kỳ , trong lòng hơi khiếp sợ, cô biết người phụ nữ này, mặc dù nghe chị nói không nhiều lắm, nhưng cô có xem qua tạp chí Tân Văn, đại khái cũng biết cô ta là vị hôn thê của Kim Tử Long , thế nhưng lại cấu kết cùng Trình Dĩ Sênh, cũng là một nhân vật tương đối nguy hiểm.      

Ở khoảng cách rất xa, không hiểu sao cô lại cảm thấy rất lo lắng, giữ chặt mẹ Ngô: "Mẹ Ngô, ngày đó chúng ta sắp xếp lại thiệp mời, có mời tiểu thư nhà họ La không?"

Đang sửa sang lại chén dĩa, mẹ Ngô ngẩng đầu lên thoáng ngẫm lại:
"Không có, tiên sinh nói chuyện vui của chúng ta đúng lúc đụng phải nhà họ phá sản, không nên mời người ta."

"Thế à?" Thiên Nhu cau mày: "Vậy sao cô ta lại xuất hiện ở nơi này?"

Người chung quanh vẫn vui vẻ hân hoan, thậm chí có vẻ giống như muốn xem náo nhiệt, không hiểu sao Thiên Nhu  nhớ lại lúc bị bắt cóc được cứu ra, trong chớp mắt nhìn thấy sắc mặt của Trình Dĩ Sênh, cô vô cùng kinh sợ nhưng không hề có cảm giác nguy hiểm, nhưng bây giờ, ở xa xa nhìn nụ cười của La An Kỳ , cô có cảm giác lạnh cả người.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, Thiên Nhu vội vàng chạy đi kêu an ninh tới bảo vệ hai đứa bé làm hoa đồng —— Hữu Chí cùng Trình Lan Y, sau đó giương mắt nhìn xung quanh, thấy Kim Dạ Hi cùng một người khác 'phun nước miếng' với đám chị em, còn ai nữa. . . . . . Đột nhiên ánh mắt của cô nhìn thấy Lạc Phàm Vũ đang nói chuyện với mấy thương nhân nước ngoài.     

Cô chạy tới.

"La An Kỳ tới đây! Anh biết hay không?" Thiên Nhu biết quấy rầy bọn họ là không lễ độ, nhưng vẫn xông tới nói.

Lạc Phàm Vũ kinh ngạc, cười yếu ớt nâng ly hướng về phía mấy thương nhân nước ngoài, dùng Anh ngữ nói bọn họ cứ tự tiện đừng khách sáo, sau đó xoay người, gương mặt tuấn tú dần trầm xuống: "Ở nơi nào?"

"Ở bên kia ——" Thiên Nhu giơ tay chỉ cho anh.

Lạc Phàm Vũ cười nhạt: "Cô ta đúng là có tinh lực, hôm nay ba cô ta phá sản, cô ta còn có thời gian nhàn rỗi thoải mái tới tham gia hôn lễ!"

"Nhưng chúng ta không có mời, tôi không biết cô ta làm thế nào mà lẫn được vào đây!" Thiên Nhu đuổi theo anh, cau mày nói.

Lạc Phàm Vũ nhìn chằm chằm mặt của cô ta, trong lòng gần như là khẳng định, người phụ nữ này tới đây là có mục đích, tuyệt đối không phải chỉ nhào vô tham gia náo nhiệt đơn giản như vậy, anh sải bước đi về phía bên đó, thuận miệng nói: "Cô nghĩ thế nào mà tìm tới tôi?"

Bước chân của Thiên Nhu dừng lại một chút, chạy chậm  mới có thể đuổi theo kịp anh.

"Tôi không biết, tôi cảm thấy nơi này chỉ anh mới có thể giúp chị và anh rể của tôi vô điều kiện, không phải sao?" Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt tiết lộ cô đang rất lo lắng, theo bản năng trả lời.      

Lạc Phàm Vũ không kịp suy tư ý tứ của cô, đi tới mấy người đang chen chúc thành vòng tròn, đẩy người ra chen vào trong.      

"Ha ha. . . . . . Không phải cô trông mong ngày này đã lâu rồi sao, tôi rất thật tình chúc mừng cô, công đức viên mãn, khổ sở cô đã chịu trước kia coi như cũng kiếm lời, đâu có không phí công, đúng không?" La An Kỳ bí hiểm cười duyên, lắc eo nói.

Dụ Thoại Mỹ cũng phát hiện ra sự quỷ dị, còn chưa kịp nói gì thì Kim Tử Long đã ôm cô vào lòng, hơi thở nóng như lửa phả vào vầng trán trơn bóng của cô, lạnh lùng nói: "Ai cho cô vào đây?".

Ánh mắt của anh lạnh lùng, không mang theo chút độ ấm nào nhìn La An Kỳ .

Đây là lễ cưới mà anh đã tỉ mỉ thiết kế, anh muốn tặng cho người anh yêu một hôn lễ hoàn mỹ nhất, trong lễ thành hôn của mình, anh không muốn bị bất cứ người nào phá hỏng, hơn nữa người phụ nữ điên này còn vừa mới đến công ty ầm ĩ la lối om sòm.

"Ha ha. . . . . . Tử Long , anh đúng là vô tình," La An Kỳ cười quyến rũ, trong mắt lộ ra chút bi thương: "Tôi biết hôm nay là ngày kết hôn của anh, anh mong tôi vĩnh viễn đừng xuất hiện đừng tới quấy rầy các người, nhưng tôi thật sự quá cô đơn . . . . . . Tôi cũng không muốn về nhà, không muốn nhìn ánh mắt khóc đến sắp mù của ba mẹ tôi, ha ha, anh nói tôi có thể đi chỗ nào? Có thể làm cái gì. . . . . . Tôi tới chúc phúc các người! Ngay cả lời chúc phúc mà anh cũng không cho tôi nói à? !".

"Vậy sao?" Giọng của Kim Tử Long cũng không có hòa hoãn bao nhiêu, lạnh nhạt nói: "Vậy thật sự cám ơn ý tốt của La tiểu thư, tôi cũng chúc cô, hãy bình thường một chút đi, đừng lãng phí trình độ mà cô đã đạt được khi du học ở nước ngoài, càng không nên tự hủy mình thành một kẻ vô dụng ——".

Anh ưu nhã chìa tay bưng một ly rượu trong khay mà người bồi bàn đưa qua, khẽ giơ lên, lạnh lùng uống hết.

"Hiện tại chúc phúc xong, có thể tránh ra được chưa?".

Dù là một giây, anh cũng không muốn nhìn người phụ nữ này.

Biểu cảm của La An Kỳ hoàn toàn âm trầm xuống, nụ cười lúc ban đầu không còn nữa, sắc mặt dần dần tái nhợt, càng lúc càng tái nhợt hơn, nhìn động tác kiên quyết của Kim Tử Long , trái tim của cô ta còn khó chịu hơn so với bị dao cắt!

"Đúng là tuyệt tình. . . . . . Sao anh có thể tuyệt tình đến như vậy!" Giọng của La An Kỳ bén nhọn, đôi mắt đỏ hồng: "Tôi yêu anh bảy năm . . . . . . Suốt bảy năm, bây giờ anh dùng mấy câu này là nghĩ có thể đuổi tôi đi sao? !".

Khách mời chung quanh cũng lo lắng đề phòng, không biết người phụ nữ này muốn làm gì.

"Dụ Thoại Mỹ . . . . . ." Ánh mắt của La An Kỳ hoảng hốt nhìn người phụ nữ trong khuỷu tay anh, sâu xa nói: "Cô có cảm giác được là tôi đang ghen tỵ với cô không? Cô nhìn lại cô đi. . . . . . Có xinh đẹp hơn tôi không? Có trình độ học vấn cao như tôi không? Gia cảnh được như tôi không? Cô không có gì cả, tại sao có thể có được tình yêu của anh ta! Cô biết anh ta yêu cái gì ở cô không? ! Chẳng qua vì cô có con với anh ta mà thôi, còn nữa, cũng do cô có mấy phần thùy mị õng ẹo làm dáng leo lên giường của anh ta quyến rũ anh ta, người dâm đãng thật sự không phải là tôi, là cô mới đúng!".

Lời càng nói càng khó nghe, Dụ Thoại Mỹ lạnh lùng quét mắt qua: "Câm miệng!".

Cô nhẹ nhàng hít một hơi, áo cưới trắng noãn tôn lên đẹp thánh khiết riêng biệt của cô dâu, dường như là thánh địa không thể xâm phạm: "La tiểu thư, nói chuyện phải chú ý đến trường hợp, ở địa bàn của nhà họ Kim , nếu như cô nhất định phải nôn ra lời thô tục, vậy xin hãy súc sạch miệng đi, tình yêu của Tử Long và tôi đến cùng là vì cái gì, tốt hay không tốt, quang minh chính đại hay lén lén lút lút, cũng đâu có liên can gì tới cô, cô phá hủy bản thân, giờ còn muốn hủy diệt người khác cùng nhau sao?".



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top