Khoảng Cách Vô Hình Chương 266

Chương 266: Ba, con nghĩ, con muốn cưới cô ấy

Kim Tử Long mím đôi môi mỏng, một câu cũng không nói, đôi mắt mát lạnh nghiền ngẫm nhìn thẳng vào Kim Cung Ngạo.

Đột nhiên Kim Cung Ngạo thở hắt ra một hơi, biết ý tứ của con trai mình.

Ánh mắt kiêu căng kia rõ ràng đang có ý ——‘Đây không phải chính ba đã tạo nghiệt sao?’

"Được rồi, con cũng đừng nhìn ba nữa, có rảnh thì đi nhìn Dạ Hi một chút, nói con bé đừng cứ đưa Y Y đến trường học cho cô giáo chăm sóc, chẳng lẽ nhà chúng ta không có người sao? Cho dù nó hận tên khốn kia, cũng không đến nỗi ngay cả con gái mình cũng không muốn nhìn thấy!" Kim Cung Ngạo nhớ tới đứa cháu ngoại vô tội của mình, cảm thấy đau lòng một trận.   

"Con không có bản lãnh đi dỗ dành nó, để Thoại Mỹ đi đi." Kim Tử Long  cúi đầu nói.   

"Thoại Mỹ?" Kim Cung Ngạo trợn to hai mắt, ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói: "Quan hệ của hai đứa nó không tốt......"

"Là tính khí của Dạ Hi không tốt, có vẻ như mắc chứng OCD (Obsessive compulsive disorder – rối loạn ám ảnh cưỡng chế), nhìn phụ nữ nào cũng cảm thấy là tới cướp chồng của nó, loại suy nghĩ này cộng với tính khí thối nát của nó, ba cho rằng con gái của ba rất dễ chung đụng à?" Kim Tử Long nhàn nhạt nói, nhướng mày, trong đôi mắt thâm thúy lộ vẻ khiêu khích: "Ba đã thấy Thoại Mỹ phát giận qua chưa? Nếu cô ấy phát giận, là do ba làm gì quá đáng, hoặc do ba bịa chuyện nói xấu cô ấy, ba nghĩ kỹ lại xem có phải như vậy hay không."

Không hiểu sao Kim Cung Ngạo cảm thấy có chút tức tối, trong đôi mắt vẩn đục mang theo ý trách cứ, chỉ vào Kim Tử Long, nói: "Con nói chuyện với ba phải chú ý một chút chứ! Ba biết ba đã làm vài chuyện rất không đúng, nhưng bây giờ mọi người đều hiểu nhau, con được phép chỉ vào mũi của ba con mà mắng vậy à? Cho dù ba không đúng, chuyện này ba cũng sẽ tự mình giải quyết, không đến phiên con lên tiếng!"

Nói xong, Kim Cung Ngạo vẫn cảm thấy chưa hết cơn tức, giơ tay cầm ấm trà đã nguội lên, uống ừng ực xuống bụng.  

Khóe miệng của Kim Tử Long nhếch lên một đường cong khó hiểu, ưu nhã mà mị hoặc.      

"Con bé An Kỳ bên kia thế nào rồi, con có nghe nói gì không?" Uống trà xong, Kim Cung Ngạo lại nghĩ tới một chuyện khác.

"Không biết." Kim Tử Long dừng một chút, trong nháy mắt trở nên lạnh nhạt.

Haiz......” Kim Cung Ngạo thở dài: "Lần này không cần con ra tay, nhà họ La gia tự đưa ra tuyên bố hủy bỏ hôn ước, lời đồn bên ngoài bay đầy trời, cái gì cũng nói được, con gái của bọn họ lại vào bệnh viện điều dưỡng rồi, con nghĩ xem bên ngoài nên làm thế nào!"

"Quyền lực của ba luôn ngập trời mà, còn sợ những tin đồn kia sao?" Kim Tử Long quét mắt nhìn qua, khóe miệng lộ vẻ châm chọc: "Huống chi những tin tức kia chính là bôi đen con trai của ba, ba còn lo lắng chuyện gì? Hay là, ba lại muốn con thỏa hiệp cái gì nữa?"

Ánh mắt của Kim Cung Ngạo có chút né tránh, giọng nói khàn khàn: "Cũng không phải như vậy, xác thực nhà bọn họ có ơn với ba, nhưng con bé An Kỳ đã làm ra những chuyện quá đáng kia, chỉ riêng chuyện bắt cóc Hữu Chí ở Đài Bắc, đổi lại là người khác, ba cũng sẽ tính toán món nợ này!!" Nói tới đây, ông hít thở sâu mấy cái mới hạ xuống cơn giận: "Ba không muốn nghĩ tới mấy chuyện này nữa, nghĩ đến càng thêm phiền lòng, con cũng đừng thêm gây rắc rối, mặc kệ bọn họ đi!" 

Kim Tử Long lẳng lặng dựa vào ghế, không nói một lời, nhưng trong đôi mắt thâm thúy lại lộ ra sự hung ác nham hiểm, làm cho người ta nhìn không thấu.

"Ba......" Kim Tử Long đứng lên, hai cánh tay ưu nhã chống trên mặt bàn, đôi mắt đen như mực nhìn Kim Cung Ngạo, nghiêm túc nói: "Con nghĩ, con muốn cưới Thoại Mỹ."

Kim Cung Ngạo giật mình, giống như là kinh ngạc, cũng giống như đã đoán trước được, lẳng lặng suy một hồi, muốn mở miệng nói lại bị Kim Tử Long cắt đứt.

"Đừng kêu bọn con chờ đợi," Kim Tử Long cười nhạt, có chút thê lương: "Con chờ đã đủ lâu, lần này sẽ không nghe lời ba."

Kim Cung Ngạo nhíu mày: "Thằng nhóc con này, càng ngày càng càn rỡ! Người ta có đồng ý hay không còn chưa biết, ngược lại con thì cuống cuồng gấp gáp!" 

"Con giải quyết vợ của mình như thế nào cần phải nói cho ba nghe sao?" Kim Tử Long khôi phục lại sự kiêu căng và ưu nhã, tà mị  cười: "Ngược lại là ba, giải quyết cháu nội của mình đi, tránh cho thằng bé không chịu nhận thức ba......"

"Con......" Nam Cung Ngạo cứng họng, còn chưa nói ra khỏi miệng đã nghe bên ngoài có tiếng hỗn loạn.

Thấp thoáng nghe Hữu Chí gọi ‘Mẹ’, Kim Tử Long vội vàng chạy ra ngoài, trong phòng khách đèn sáng choang, không có người nào, nhìn quanh một vòng mới thấy Hữu Chí đang chạy về phía cánh cửa bên hông phòng khách.

Kim Tử Long cau mày, sải bước đuổi theo.

Mở cửa hông phòng khách ra, trong phòng rửa mặt, Dụ Thoại Mỹ suýt nữa té ngã, vịn bồn rửa mặt, khó chịu nôn ọe.

"Mẹ! Mẹ có sao không mẹ, có phải ăn gì đau bụng hay không!" Hữu Chí cực kỳ sốt ruột, nhón chân vỗ lưng cho mẹ.

Kim Tử Long đi vào cúi người ôm thắt lưng của cô, cau mày khẩn trương chăm chú nhìn cô, mãi cho đến khi cơn buồn nôn trong dạ dày của cô qua đi, ngưng nôn ọe, anh mới ôm chặt cô vào trong ngực, vén mấy sợi tóc rối hai bên gò má của cô ra sau tai.

"Làm sao vậy, bỗng nhiên khó chịu?" Anh cúi đầu hỏi.

Vẻ mặt của Dụ Thoại Mỹ thống khổ, rúc vào trong lồng ngực rộng rãi của anh, lắc đầu, giọng khàn khàn: "Em không biết, vừa rồi tự nhiên......" Đột nhiên trong dạ dày lại dâng lên cơn buồn nôn, cô ứng phó không kịp.

"Khó chịu chỗ nào? Chỗ này?" Kim Tử Long ôm chặt cô, bàn tay ấm áp thăm dò vào bên trong áo khoác của cô, chạm tới  vị trí dạ dày, bàn tay nhẹ nhàng bao trùm lên trên đó, nhè nhẹ xoa: "Là nơi này khó chịu?"

Dụ Thoại Mỹ gật đầu, có cảm giác cơn buồn nôn vẫn còn ở cổ họng chưa tản đi, không thể làm gì khác hơn là tựa đầu vào trong cần cổ ấm áp của anh, cau mày kiềm chế.

"Mẹ......" Hữu Chí cũng chạy vòng qua, lo âu nhìn cô.

Hàng mi như cánh bướm mở ra, Dụ Thoại Mỹ nhìn bảo bảo, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt cười cười, thò tay xoa bóp cằm của con trai: "Hữu Chí đừng sợ, mẹ không sao, chắc do mẹ ăn đồ hư nên đau bụng."

Kim Tử Long giật mình, hình như chợt nhớ ra chuyện gì đó, bàn tay xoa bụng cô ngừng lại, cẩn thận nhìn chằm chằm mặt của cô.

Lần trước bọn họ xảy ra quan hệ, không biết đã bao lâu rồi...... Mấy ngày nay quá hỗn loạn, hầu như bọn họ không có thời gian dừng lại để thở, đoạn thời gian trước, cô ham ngủ anh nhìn ra được, lẽ nào......

"Tối nay ở lại đây, anh gọi người tới khám cho em, hửm?" Kim Tử Long thấp giọng hỏi ý cô.      

Dụ Thoại Mỹ ngẩn ra, lắc đầu: "Tại sao tối nay em phải ở lại đây?"

Kim Tử Long  nhẹ nhàng chống trán mình vào trán của cô, có chút ngang ngược chất vấn: "Nhà chồng của em, em có cái gì ngượng ngùng hả? Tối nay tình trạng của em không tốt, anh không yên tâm để em về một mình, nếu không anh đi cùng em."

Dụ Thoại Mỹ đỏ mặt, thấy bảo bảo vẫn còn đang ở đây, cô chỉ có thể nghiêm mặt nhịn xuống, nhẹ nhàng cắn môi nói: "Anh đừng làm càn, hiện giờ em vẫn chưa là gì của anh, ở lại nhà của anh thì quá bừa bãi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top