Khoảng Cách Vô Hình Chương 244
Chương 244: Có chết cũng phải tìm cho được cháu nội của tôi!
"Không sao......" Kim Tử Long nâng lên hai mắt đã muốn nhắm lại do bị choáng váng, khàn giọng nói ra hai chữ, bất thình lình phía sau vang lên tiếng súng!!
Đạn vọt tới lau sát qua tay áo của anh, Kim Tử Long thanh tỉnh ngay tức khắc, sắc mặt trắng nhợt, ôm chặt con trai trong ngực, lật chuyển lăn mình, trong tiếng súng hỗn loạn, nhanh chóng trốn tránh ra phía sau hàng cây bên cạnh!
"Thiếu gia!!!" Hộ vệ ngồi trên xe gắn máy sợ tới mức kêu to một tiếng, mắt thấy người trong chiếc xe phía sau bò dậy, toàn thân đầy máu, đang cầm súng bắn về phía bên này, mấy người hộ vệ nhảy xuống xe, móc súng ra hướng về phía người nằm trên mặt đất kia, nổ súng pằng pằng pằng liên tục, trên đường vang lên tiếng thét chói tai cuống quít.
Mưa như trút nước.
Cuối cùng, trên đường đã không còn tiếng súng, hộ vệ dồn dập thở hổn hển, nhìn người kia té trong vũng nước bùn đầy máu, vội vàng thu hồi súng chạy như điên về phía Kim Tử Long!
"Thiếu gia! Anh có sao không!" Bọn họ nhích tới gần, thật vất vả mới giải cứu được Hữu Chí suýt nữa hít thở không thông từ trong khuỷu tay của Kim Tử Long ra ngoài.
Hữu Chí sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tái nhợt, ngẩng đầu lên, chỉ thấy gò má đầy máu của Kim Tử Long, bàn tay nhỏ bé nắm chặt cánh tay của anh, run giọng nói:
"Chú...... Chú, nói chuyện với chú...... Chú đừng hù dọa Hữu Chí...... Chú!"
Chung quanh huyên náo hỗn loạn, từ trong cơn đau nhức Kim Tử Long thanh tỉnh mấy phần, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, giơ bàn tay lên vuốt ve mặt của Hữu Chí, giọng khàn khàn nói:
"Chú không sao...... Chúng ta về nhà......"
"Thiếu gia!" Hộ vệ chợt sợ hãi kêu lên một tiếng, nhìn thấy ống tay áo bên phải bị thủng một lỗ to!
Máu đỏ thắm sềnh sệch chảy ra từ bên trong, Kim Tử Long vẫn không phát hiện, chẳng qua là bị cơn đau hành hạ đến sắp không thể thanh tỉnh được nữa, thế nhưng mắt vẫn nhìn Hữu Chí, thấy con trai không sao, thấp giọng dụ dỗ rất mau sẽ được gặp mẹ, một cơn đau tê tâm liệt phế đánh úp tới, anh rên lên một tiếng, ôm chặt con trai, lọt vào trong màn đen......
"Thiếu gia!!"
Tiếng kêu sợ hãi vang dội ở ven đường, rất lâu cũng không tiêu tán.
*****
"Anh Kim ......" La Mân Thành ngồi ở trên salon cầm điện thoại gọi cho Kim Cung Ngạo, trong giọng nói xen lẫn sự bất đắc dĩ:
"Anh nói xem, anh nói thử xem, chẳng lẽ hai nhà chúng ta cứ như vậy? Tôi biết nha đầu An Kỳ kia làm một số chuyện không đúng, nhưng tốt xấu gì thì mấy việc nó làm cũng chỉ vì muốn gả cho Tử Long, dầu gì nó cũng đã chờ đợi cậu ấy ròng rã năm năm, con cái cũng không còn nhỏ, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy......"
Sự chú ý của Kim Cung Ngạo lại chỉ ở trên người của cháu nội sắp trở về, không có tâm tư tán gẫu cùng ông ta.
"Chỉ vì gả cho Tử Long?" Kim Cung Ngạo hơi cất cao giọng, cau mày, chọc cây gậy trong tay vào trên mặt đất:
"Lão La, anh cẩn thận suy nghĩ kỹ lại đi, ngày đó, trong đồn cảnh sát, nếu như Tử Long không nói rõ, tội cưỡng gian là phải ngồi tù đó! Để cho một người không biết gì tới gánh tội thay, chuyện như vậy mà cũng có thể cho qua sao?"
"Tôi biết...... Tôi biết chuyện như thế......" Trong mắt La Mân Thành lộ vẻ suy sụp, nhưng vẫn cố ‘mưu cầu ngăn cơn sóng dữ’:
"Nhưng cuối cùng thì cũng đâu có xảy ra chuyện gì đúng không? Để An Kỳ nhận sai nói xin lỗi người ta không phải là tốt rồi sao? Bọn nhỏ tuổi trẻ khí thịnh, chúng ta không thể để bọn nó tùy ý làm càn......"
Kim Cung Ngạo nặng nề thở dài:
"Lời này anh nói với tôi đã muộn...... Hiện nay tôi không quản được thằng bé đó nữa, vì một người phụ nữ bên ngoài, thế nhưng nó nhẫn tâm bỏ lại cả nhà họ Kim trốn đi cùng với người phụ nữ kia! Anh nói đi anh nói đi, chẳng lẽ tôi còn vì chuyện kết hôn mà để cho con trai ngay cả nhà cũng không cần? Nó kiên trì, tôi cũng không còn cách nào, thằng bé này mà quật khởi thì tôi cũng không thể khống chế được......"
"Vậy còn buổi họp báo chiều nay?" La Mân Thành khẩn trương:
"Cậu ấy có thể âm thầm thỏa hiệp cùng An Kỳ, chẳng lẽ thật sự để An Kỳ có mặt tại buổi họp báo cho người bên ngoài chế giễu hay sao? Anh Kim, để tôi nhắc nhở anh, truyền thông luôn đưa tin của tình cảm của hai đứa sâu sắc ân ái, nếu như mở họp báo, đối với chúng tôi thì không có gì, nhưng nhà các người thì ảnh hưởng rất lớn......"
"Cho nên mới nói anh nên biết đủ!" Sắc mặt Kim Cung Ngạo âm trầm, vô cùng buồn bực nói:
"Thằng bé Tử Long không tiết lộ chuyện Kỳ nha đầu đã làm ở trước mặt truyền thông là đã đủ cho các người mặt mũi, từ nay về sau, đừng nên hồ đồ nữa!"
Trong điện thoại, La Mân Thành còn muốn nói thêm gì đó, nhưng trong đại sảnh biệt thự có người xông tới, sắc mặt vô cùng lo lắng chạy đến trước mặt Kim Cung Ngạo, run giọng nói:
"Tiên sinh...... Tiên sinh!!!"
Kim Cung Ngạo dừng lại một chút, liếc mắt nhìn sắc mặt của hộ vệ, trầm giọng nói:
"Được rồi, chờ trưa nay Tử Long đón con trai về thì anh nói chuyện cùng nó đi, xem có còn xoay chuyển được hay không."
Cúp điện thoại, Kim Cung Ngạo cau mày hỏi:
"Ầm ĩ cái gì? Lại xảy ra chuyện gì nữa?"
"Là tiểu thiếu gia......" Đầu của hộ vệ đầy mồ hôi, trong đôi mắt ẩn chứa sự kinh hãi, vô cùng khẩn trương:
"Tiểu thiếu gia đã xảy ra chuyện! Người của chúng ta vốn muốn đưa tiểu thiếu gia ra sân bay, nhưng không ngờ nửa đường bị cướp...... Không thấy tiểu thiếu gia, người của chúng ta không nhìn thấy cậu ấy!"
"Cái gì?!!" Kim Cung Ngạo khiếp sợ đứng dậy, cả thân thể già nua cũng run lẩy bẩy.
"Làm sao lại mất tích? Sao một đứa nhỏ có thể mất tích hả? Các người làm việc như thế nào! Nói cái gì mà không thấy tiểu thiếu gia...... Hữu Chí của tôi mà mất thì các người ai cũng không thường nổi!!"
"Tiên sinh...... Trước hết đừng gấp, chuyện là thế này, người của chúng ta gặp phải một nhóm người muốn cướp tiểu thiếu gia đi, nhưng tiểu thiếu gia không rơi vào trong tay bọn họ, nếu như không có đoán sai, hiện tại tiểu thiếu gia..... Tiên sinh...... Tiên sinh!!" Hộ vệ trợn to hai mắt, nhìn Kim Cung Ngạo bởi vì giận dữ và đau lòng mà sắp bất tỉnh, vội vàng tiến lên đỡ ông, tránh cho ông tức giận đến bất tỉnh.
"Đi tìm......" Kim Cung Ngạo giơ tay lên run rẩy chỉ về phía trước, trong đôi mắt già nua vẩn đục tràn đầy sự đau lòng và hối hận:
“Mau chóng đi tìm cho tôi! Chết cũng phải tìm được cháu của tôi!!!"
Hộ vệ sợ tới mức cũng không dám làm ông giận nữa, đỡ ông ngồi trở lại trên salon, trầm giọng nói:
"Dạ, tiên sinh!"
"Đi tìm Hữu Chí cho tôi!!" Cả người cũng như tinh thần của Kim Cung Ngạo gần như hỏng mất, đến khi hộ vệ đã chạy ra ngoài, vẻ mặt ông vẫn còn hoảng hốt, tay vuốt ve cây gậy, nhớ tới thời điểm Hữu Chí vừa mới tới Đài Bắc, tâm tình không tốt nên phản kháng kịch liệt, nhớ tới mỗi lần cậu bé muốn chạy trốn đều bị bắt trở lại, nhớ tới tinh thần hăng hái của cậu bé bị mài đến...... sự hối hận trong lòng ông tràn đầy trời đất......
*****
Nhà họ La.
La An Kỳ lẳng lặng đứng phía sau cầu thang xoay tròn nghe La Mân Thành nói chuyện điện thoại xong, khóe miệng nở một nụ cười thê lương, trong mắt dâng tràn nước mắt trong suốt, xoay người rời đi.
Cô ta đã sớm biết Tử Long hận cô ta đến nước này rồi.
Bấm điện thoại liên lạc với mấy người Đài Bắc kia, chờ điện thoại tiếp thông, tuy nhiên, liên tục liên lạc không được.
La An Kỳ bối rối, bấm điện thoại một lần lại một lần, một lần lại một lần......Cuối cùng, ở cuộc gọi thứ mười mấy rốt cuộc điện thoại thông, La An Kỳ gấp giọng nói:
"Các người như thế nào rồi? Cướp được đứa bé chưa? Tại sao lâu như thế không nhận điện thoại?!"
"La tiểu thư......" Một giọng nói khàn khàn truyền đến, gần như bị tiếng mưa như trút nước bên kia bao phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top