Khoảng Cách Vô Hình Chương 236
Chương 236: Đưa cô rời khỏi địa phương quỷ quái này
Đôi mắt đầy lệ của Dụ Thoại Mỹ chậm rãi trợn to, nắm chặt cánh tay đang ôm mình, run giọng hỏi:
"Anh biết Hữu Chí ở nơi nào à? Anh biết con đang ở đâu?"
"Anh biết......" Kim Tử Long khàn giọng nói, quay mặt cô qua:
"Nín đi em...... Thoại Mỹ, đừng khóc nữa, anh đưa em rời khỏi địa phương quỷ quái này, chúng ta sẽ không bao giờ chịu khổ nữa......"
Trong đôi mắt trong suốt của Dụ Thoại Mỹ đồng thời che giấu nỗi thống khổ cùng sự hi vọng, cô không biết vì sao, đột nhiên cái gì anh cũng đều không để ý nữa, cô chỉ muốn nhìn rõ mặt anh, nhìn xem có phải anh thật sự sẽ đưa cô đi tìm Hữu Chí hay không, đôi môi nóng như lửa nóng của anh đã che phủ xuống, hôn lên đôi mắt ngập lệ của cô, tiếp đó, bàn tay nóng hôi hổi cầm tay cô, kéo cô đi ra bên ngoài.
Trong phòng khách, ánh đèn vẫn sáng trưng
“Rốt cuộc các người định làm gì? Hai đứa muốn làm cái gì!!"
Thấy bọn họ đi ra từ phòng sách, chào cũng không chào, trực tiếp đi ra ngoài, lúc này Kim Cung Ngạo mới luống cuống, xanh mặt đứng dậy, run rẩy chỉ vào bóng lưng của bọn họ, gầm lên.
"Hôn nhân thương mại đi chết đi...... Cho phép hay không cũng đi chết đi!" Thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi của Nam Cung Kình Hiên dừng lại, đôi mắt lạnh như băng mang theo hận ý nhìn Nam Cung Ngạo, nói:
"Bắt đầu từ hôm nay, tôi lại chịu nửa phần định đoạt của ông thì sẽ không gọi là Kim Tử Long !"
Nói xong, anh kéo Dụ Thoại Mỹ bước đi, trong mắt Dụ Thoại Mỹ tràn đầy sự kinh ngạc, vẫn bước theo sát phía sau anh, cho dù anh đi tới nơi nào cô cũng đều sẽ đi theo, thế giới này quá mức bi thương, không ai cho cô nhiều sự quan tâm và yêu thương như anh, cô không có gì lưu luyến, tình nguyện đi theo anh, vứt bỏ tất cả để đi tìm hạnh phúc thuộc về bọn họ!
"Quay lại...... Các người quay trở lại cho tôi!!" Kim Cung Ngạo giận đến đâm đâm cây gậy xuống sàn, ngực phập phồng, bắt đầu ho khan kịch liệt.
Bên ngoài, quản gia phát hiện động tĩnh vội vàng chạy vào, đúng lúc nghe Kim Cung Ngạo gầm lên ra lệnh, lập tức chỉ huy hộ vệ bên cạnh:
"Các người còn ngây ngẩn làm gì, mau ngăn lại!!"
Mấy người hộ vệ đồng loạt chắn ở cửa, ngăn cản đôi nam nữ muốn xông ra ngoài, lạnh lùng mà cung kính nói:
"Thiếu gia, tiên sinh gọi anh trở lại, xin anh khoan hãy đi."
Kim Tử Long kịp thời dừng lại, chắn ở trước người Dụ Thoại Mỹ, khóe miệng thoáng nở nụ cười lạnh như băng.
"Không cho đi sao?" Anh lạnh lùng nói:
"Ông nghĩ là không thả người thì tôi sẽ sợ...... Ông cho rằng chỉ bằng đám người này là có thể ngăn được tôi?!"
Cả người anh tản ra sự u ám tàn bạo, lực đạo nắm tay Dụ Thoại Mỹ cũng dần tăng lên, Dụ Thoại Mỹ hơi hoảng sợ tựa vào người anh, mơ hồ cảm thấy anh đã bị chọc giận, nếu như không khuyên can, anh sẽ liều chết đánh nhau với đám người này!
Kim Cung Ngạo vẫn còn đang ho khù khụ, ngực đau đớn dữ dội, run rẩy vươn tay về phía bọn họ, giọng nói khàn khàn:
"Từ từ, đợi một chút...... Quay lại, quay lại nói chuyện!!"
Kim Cung Ngạo chống gậy đi về phía bọn họ, vẻ mặt đau đớn mà bi thương, chỉ vào bọn họ, run giọng nói:
"Quả nhiên là các người muốn bức chết tôi..... Muốn bức chết tôi đúng không?!!"
Ông ta già rồi, xác thực là đã già rồi!! Không nhìn nổi con trai của mình cứ ném nhà bỏ cửa như thế, nhìn không quen con trai lưới rách cá chết cùng mình! Giọng run run thỏa hiệp:
"Hai đứa trở lại...... Đừng đi...... Tôi sẽ để Hữu Chí trở về lập tức, tôi trả thằng bé lại cho các người, trả lại cho các người......"
Kim Tử Long lạnh lùng nhìn chằm chằm ông ta, cười lạnh, nắm chặt tay Dụ Thoại Mỹ:
"Tại sao tôi phải tin ông?"
"Ba là ba của con!"
"Ông mà cũng được coi là một người cha!" Kim Tử Long lạnh giọng cãi trở lại, nắm chặt quả đấm, nói:
"Đừng nên bôi nhọ hai chữ này, ông xứng sao?!"
Kim Cung Ngạo tức giận rũ mắt xuống, tính cách kiêu căng không cho phép ông ta lộ ra sự thống khổ, không ai biết, giờ phút này trong lòng ông ta sầu muộn đau thương, giọng nói chầm chậm khàn khàn:
"Ba bảo đảm...... Mấy ngày nữa Hữu Chí sẽ trở về, hai đứa cũng không cần chạy ở bên ngoài...... Ba mặc kệ cô gái này, ba mặc kệ...... Nhưng con thật sự là dự định ngay cả nhà cũng không cần?!!"
Sự hung ác và tơ máu trong mắt Kim Tử Long giảm bớt, kéo Dụ Thoại Mỹ qua ôm vào trong ngực, giọng khàn khàn nói:
"Nơi nào có cô ấy thì nơi đó là nhà của chúng tôi, chỉ cần không chết là có thể tìm được con trai...... Ba thì sao? Chẳng lẽ muốn tuổi già canh giữ một đống gia sản ở trước mặt, cô độc suốt quãng đời còn lại ở nơi này sao? Nếu quả thật có ngày đó, tôi tuyệt đối không thấy ngoài dự kiến, đó là báo ứng của ba!"
Ngôn ngữ sắc bén như thể trút giận, khiến lòng của Kim Cung Ngạo như bị dao găm hung hăng cắt một đường, đầm đìa máu tươi.
"Thôi...... Thôi thôi......" Dưới sự mỉa mai châm chọc, Kim Cung Ngạo thầm mắng một câu, giơ tay đầu hàng, không còn biện pháp giữ vững sự kiên trì của mình, trong đôi mắt già nua tràn đầy vẻ mệt mỏi:
"Cả hai đứa đều về nhà...... Chuyện hôn ước sẽ mau chóng được giải quyết, tùy người trẻ tuổi các anh chị điên khùng đi......"
Nói xong, liếc nhìn Dụ Thoại Mỹ, lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ mà châm chọc:
"Nha đầu, vẫn là cô thắng."
Ở trong ngực của Kim Tử Long , Dụ Thoại Mỹ có chút hít thở không thông, nhìn ánh mắt của Kim Cung Ngạo, trong lòng cô cũng hơi phức tạp, kéo cánh tay của Kim Tử Long xuống, ánh mắt trong trẻo nhìn ông ta, mở miệng nói:
"Không có gì thắng thua, cháu chỉ muốn con trai của cháu trở về, cố tranh thủ hạnh phúc của cháu, cháu chưa hề hại người cũng không gây khó khăn cho ai, Kim tiên sinh, rốt cuộc thì sự kiên trì của bác là chân lý hay là uy danh cùng sự tôn nghiêm của cá nhân bác? Nhìn người khác bị bác hành hạ thống khổ như thế rất vui sao? Đối với con trai và cháu nội của mình cũng như vậy, chẳng lẽ bác cảm thấy bản thân sống rất thoải mái sao?!"
Cô nói một tràn dài, Kim Tử Long nghe mà khẽ đau lòng, gương mặt tuấn tú xanh mét, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh ngắt tràn đầy nước mắt, ôm cô vào trong ngực, không để cô nói ra những lời tức giận nữa.
Kim Cung Ngạo kiềm nén đến đỏ mặt, cũng không nhớ ra lời gì để phản bác, không thể làm gì khác hơn, buộc lòng phải rũ mắt xuống chịu đựng, khoát khoát tay, đi vào bên trong.
Toàn bộ biệt thự Kim Gia rơi vào trong một bầu không khí im ắng tĩnh mịch.
Sau lưng ông ta, Kim Tử Long lạnh giọng nói:
"Chờ Hữu Chí trở về, tôi sẽ suy tính đến chuyện chuyển về ở, không nên giở trò nữa, đặc biệt là đừng lấy thằng bé ra để giở trò...... Ngày mai hôn ước sẽ được hủy bỏ, động tác của ba quá chậm, tôi không đợi được."
Nói xong, anh kéo Thoại Mỹ qua, mang theo cô dần dần mất hẳn trong bóng đêm mù mịt.
*****
Xe chạy vô cùng nhanh.
Bóng đêm chập chờn, Dụ Thoại Mỹ tựa vào chỗ ngồi, nghiêng mặt nhìn Kim Tử Long bên ghế lái, gương mặt tuấn tú vẫn xanh mét, không có bất kỳ nhiệt độ gì, nhớ tới vẻ mặt kiên quyết của anh khi nãy, hốc mắt Dụ Thoại Mỹ khẽ ươn ướt.
Cũng không quan tâm anh đang lái xe, cô vươn tay, vuốt ve bàn tay đặt ở trên tay lái.
Trong mắt của Kim Tử Long vẫn u ám, giật mình một cái, quẹo cua dừng xe ở bên đường cao tốc, cầm ngược lại tay của cô, thò người qua ôm thật chặt cô vào trong ngực.
Dụ Thoại Mỹ cũng vùi sâu vào ngực anh, ở trong lồng ngực ấm áp của anh, nhắm mắt lại.
Kim Tử Long cúi đầu thở hổn hển, nâng khuôn mặt bị thấm ướt nước mắt của cô lên, đặt lên nụ hôn, một nụ hôn tỉ mỉ, cảm giác ấm áp tràn ngập giữa hai người, giống như một loại mùi hương thơm mát u tĩnh thấm vào tận cốt tủy, đã rất lâu rồi, bọn họ không có ôm nhau, an ủi ôn tồn lẫn nhau, giờ khắc này, dường như là đã giải thoát, cái gì cũng không cần để ý hay kiêng kị, cái gì cũng không cần lo lắng, bọn họ đang hưởng thụ loại tư vị được công nhận này, nụ hôn nồng nhiệt hòa lẫn cùng với nước mắt, cảm thụ thật sâu tình yêu nồng đậm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top