Khoảng Cách Vô Hình Chương 211
Chương 211: Là ai cường bạo cô?
Đột nhiên một gậy nặng nề nện vào trên lưng! Không mạnh, nhưng lúc này, đối với tình trạng thân thể của Kim Tử Long mà nói, đó là một kích nặng nề, anh cau mày rên lên một tiếng, gương mặt tuấn tú có chút tái nhợt.
Đám người chung quanh cũng khiếp sợ trợn to hai mắt, nhìn động tác đập tới hung ác của Kim Cung Ngạo, rối rít tiến lên khuyên can:
"Kim tiên sinh! Đừng như vậy, thân thể của thiếu gia có thương tích còn chưa khỏe! Đừng đánh cậu ấy!"
Trong đầu vang vọng tiếng ầm ĩ huyên náo, Kim Tử Long lạnh lùng nhíu mày thật chặt, ai cũng không nhìn, chỉ chằm chằm nhìn thẳng vào La An Kỳ trên giường bệnh —— thật sự anh rất muốn biết, hiện tại đang xảy ra chuyện gì!
Cô ta đã tới đây sao? Sáng hôm nay, cô ta tới vào lúc nào??
Kim Tử Long nhớ lại, lúc đó Thoại Mỹ vẫn còn ở trong phòng bệnh của anh, anh vừa tỉnh lại không bao lâu, kích động ôm cô, mềm giọng an ủi..... Khi ấy, La An Kỳ đang ở ngoài cửa sao?
Đôi mắt thâm thúy che giấu sự chấn động, Kim Tử Long chăm chú nhìn khuôn mặt của La An Kỳ muốn nhìn ra chút ít đầu mối gì đó.
"Đừng!" La An Kỳ giật mình, rốt cuộc phản ứng kịp, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt mà điềm đạm đáng yêu, mắt ngân ngấn lệ, giọng hơi khàn khàn, run rẩy nói:
"Bác trai...... Bác trai, bác đừng trách Tử Long, anh ấy bị thương, bác không nên như vậy!"
Kim Cung Ngạo đang tức giận, bị quản gia và đám hộ vệ ngăn lại, tay cầm cây gậy đã nâng lên giữa không trung vẫn còn đang run rẩy, bất đắc dĩ chỉ có thể buông xuống, hô hấp dồn dập, trong đôi mắt già nua vẩn đục vẫn còn lửa giận ngập trời, gắt gao áp chế xuống.
"An Kỳ...... Con gái, bác biết cháu có bao nhiêu khổ sở khi gặp phải chuyện như vậy, chuyện này Tử Long cũng có trách nhiệm, cũng không thể trốn tránh trách nhiệm! Cháu yên tâm, cháu yên tâm nó sẽ không không cần cháu, có bác ở đây, cháu không cần sợ, không có bất cứ kẻ nào dám bắt nạt cháu nữa, bác bảo đảm giúp cháu bắt kẻ đã cường bạo cháu trả lại sự công bằng cho cháu!" Kim Cung Ngạo nặng nề buồn buồn nói, cơn giận còn sót lại vẫn chưa tiêu, bàn tay mạnh mẽ nắm chặt cây gậy, ánh mắt lộ ra sự kiên quyết.
La An Kỳ co rúc người ở bên trong giường bệnh, nước mắt lưng tròng, ôm cái mềm khóc không thành tiếng.
"Cháu không sao...... Cháu không sao, mọi người không cần lo cháu...... Ra ngoài hết đi, cháu muốn yên tĩnh một mình...... Mọi người ra ngoài......" Vào thời khắc này, vẻ hào phóng cùng sự hiền thục ưu nhã của cô ta đã bị nước mắt đánh nát, trên cổ tay mảnh khảnh đầy dấu sưng đỏ, tay ôm đầu co người lại, nức nở nói.
"Được, được, đi ra ngoài......" Kim Cung Ngạo luống cuống tay chân quay lưng về phía con gái của bạn tốt, là bậc cha chú, cho dù nói nhiều lời hơn nữa cũng có vẻ cứng nhắc vô dụng, ông ta phất tay chuẩn bị cho tất cả mọi người đi ra khỏi phòng bệnh của La An Kỳ, nhưng khi ngước mắt lên thấy Kim Tử Long vẫn đứng ở tại chỗ, cặp mắt lạnh như băng hờ hững, lại không đuổi anh đi ra ngoài.
Qua giây lát, tất cả người trong phòng bệnh đều đi ra ngoài.
Y tá giúp cô ta băng bó kỹ mấy vết thương nhỏ, chích thuốc an thần cho cô ta xong cũng đi ra ngoài, bên ngoài hơi ồn ào, có không khí bát quái riêng biệt của phóng viên và truyền thông, giờ phút này, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người là Kim Tử Long và La An Kỳ
Phòng bệnh tĩnh lặng, tiếng động cách ngoài ngàn dặm, bầu không khí trở nên quỷ dị.
Kim Tử Long lạnh nhạt chăm chú nhìn La An Kỳ chầm chậm đi tới, chậm rãi chống tay ở hai bên người cô ta, gương mặt tuấn tú hơi tái nhợt, nói thật nhỏ:
"Tiết mục rất đặc sắc ...... An Kỳ, cô không đi làm diễn viên thật sự rất đáng tiếc."
La An Kỳ vẫn đang co rúc ôm cái mền khóc thút thít, nghe được giọng nói của anh thì cả người run rẩy, nâng đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh.
"Anh......" Cánh môi của cô ta tái nhợt, chỉ khạc ra được một chữ.
"Anh đi ra ngoài...... Em không muốn anh nhìn thấy bộ dạng như quỷ này của em...... Em rất xấu xí có phải không? Nhất định cực kỳ xấu...... Em không cần anh mắng em dơ bẩn, thật sự là em rất dơ! Em rất bẩn!" La An Kỳ có chút kích động, giọng run run, hai tay luồn vào trong mái tóc xốc xếch, ôm lấy đầu, thống khổ khóc thút thít, hai vai co quắp hơi run rẩy.
Kim Tử Long nheo mắt, quan sát, cũng suy tư, rốt cuộc là cô ta đang diễn trò hay thật sự là như vậy.
"Là ai cường bạo cô?" Bỗng nhiên anh lạnh giọng hỏi.
La An Kỳ lắc đầu, lại lắc đầu, dường như muốn quăng bỏ ấn tượng duy nhất trong đầu:
"Em không biết...... Em không biết em không biết!!"
Kim Tử Long đã chịu đựng đủ vai diễn có hơi thái quá này của cô ta, một phát bắt được cổ tay La An Kỳ, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta.
"La An Kỳ, hiện giờ không có người thứ hai ở đây, cô không cần đùa bỡn giả bộ đáng thương cho bất cứ người nào nhìn! Không ai biết cô là hạng người gì, cô cho rằng tôi vẫn còn chưa rõ sao?!!" Gương mặt tuấn tú của Kim Tử Long tái nhợt, trong giọng nói trầm thấp lộ ra sự tức giận và uy hiếp, lạnh lùng nói tiếp: "Tôi hỏi lại lần nữa, là ai cường bạo cô?"
Ban ngày ban mặt, một tiểu thư thế gia vọng tộc lại có thể tùy tùy tiện tiện để một tài xế taxi tiến dần từng bước, ai sẽ tin?!! Có lẽ người khác có thể không có đầu óc đến mức này, nhưng La An Kỳ là ai, cô ta có khả năng để bản thân rơi vào nguy hiểm sao?!
"Em không biết...... Em không biết......" La An Kỳ nhớ tới gương mặt hung ác của Trình Dĩ Sênh, còn có hung khí đáng sợ điên cuồng xỏ xuyên bên trong cơ thể nhạy cảm yếu ớt của cô ta, vô cùng ghê tởm và đau đớn, che hai lỗ tai, rưng rưng thống khổ nói.
"Vậy đó là taxi của hãng nào?" Kim Tử Long lạnh giọng, tiếp tục hỏi:
“Không phải cô không nhớ rõ mình ngồi xe của hãng taxi nào đó chứ? Cô có biết hiện giờ trên tất cả taxi đều có hệ thống định vị hay không, 24/ 24 giờ, dù chạy đến đâu cũng đều có ghi chép, có khả năng sẽ truy xét được...... Nói chuyện, An Kỳ, là hãng taxi nào?"
"Em không rõ lắm...... Em không nhớ!" La An Kỳ nức nở, nước mắt kịch liệt rớt xuống, ôm đầu co rúc ở trong cái mền, cô ta rất sợ Kim Tử Long ép hỏi, chỉ đành không ngừng co người vào bên trong.
"A......" Kim Tử Long cười lạnh, giơ tay nắm lấy cằm của cô ta, dùng sức chậm rãi nâng lên, đôi mắt thâm thúy lạnh như băng nhìn vành mắt ngập nước mắt của cô ta, cúi đầu nói:
"Vậy cô nói xem, làm thế nào tôi tin tưởng cô đây? Cô sớm không xảy ra chuyện muộn không xảy ra chuyện, lại cố tình gặp chuyện không may ngay lúc tôi vất vả lắm mới tìm được Thoại Mỹ trở về...... Bị người cường bạo, sao cô có thể nghĩ ra nước cờ ghê tởm này?"
La An Kỳ vẫn còn đang run rẩy, hai mắt theo dõi anh, ánh mắt mát lạnh pha lẫn sự đau lòng, có oán hận, có bất đắc dĩ, có tuyệt vọng...... Thì ra, ở trong lòng người đàn ông này, cô ta là loại người ngấm ngầm tính kế, chỉ có tính kế...... Ha ha ha......
La An Kỳ nở nụ cười duyên, làm động tới khóe miệng đau đớn, dù trên mặt đầy lệ cũng vẫn xinh đẹp như xưa.
"Anh vẫn cho rằng em đang diễn trò sao??" Giọng cô ta khàn khàn khiến người nghe cảm thấy đau lòng, trong đôi mắt tràn đầy sự oán hận và tuyệt vọng: "Anh có muốn đi kiểm tra lại kết quả giám định không, xem có phải em bị cường bạo hay là tự nguyện cùng đàn ông khác xảy ra quan hệ... hay không... Tử Long, anh có thể hoài nghi em bất cứ điều gì, nhưng có một chuyện, anh không thể hoài nghi là em thật sự yêu anh...... Nhưng người đàn ông em yêu lại chính là như thế này!"
Cô ta khóc ra thành tiếng, túm lấy cái gối hung hăng ném về phía anh, thân thể mảnh khảnh yếu ớt run lẩy bẩy.
"Đi ra ngoài..... Ra ngoài!!!" Đôi mắt La An Kỳ đẫm lệ mông lung, níu thật chặt cái mền, nhìn về phía anh gào lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top