Khoảng Cách Vô Hình Chương 39
Chương 39: Không Còn Luyến Tiếc Sự Sống
Bàn tay giữ chặt thắt lưng cô, anh hung ác đâm thẳng vào.
“A!.....” Đau đớn gần như tê liệt, tiếng kêu gào bi thống vang lên trong phòng như muốn xuyên thẳng lên bầu trời.
Dụ Thoại Mỹ đau đến toàn thân co rút, điên cuồng lui về phía sau, ngửa mặt lên lộ ra cần cổ trắng mềm, cái miệng nhỏ nhắn tái nhợt nói không ra lời, chỉ có thể nắm chặt drap trải giường.
Cả người Kim Tử Long bỗng chốc chấn động, lòng tràn đầy khiếp sợ cùng kinh ngạc! Anh không thể tin được, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đau đớn sắp ngất đi của Dụ Thoại Mỹ, gương mặt tuấn tú đỏ ửng đầy thương tiếc kề sát mặt cô…..Đáng chết…..Cô không hề để Trình Dĩ Sênh chạm qua, đây là lần đầu tiên của cô!
“Đau quá…..” Dụ Thoại Mỹ khàn giọng nỉ non, nước mắt theo khóe mắt chảy xuôi xuống, vừa khóc vừa cuộn mình về phía sau: “….. Anh, tên cầm thú này! Không được nhìn mặt tôi! Buông tôi ra!”
Kinh ngạc cùng vui mừng dâng trào trong lòng ngực của Kim Tử Long ôm cô thật chặt không để cho cô lui về phía sau, hôn lên khóe mắt, chóp mũi của cô, tiếp tục động tác vừa rồi, càng lúc càng cảm thụ bên trong khít chặt ướt mềm của cô đang giản nở tối đa để tiếp nhận anh, Dụ Thiên Tuyết đau đến than nhẹ, bấu víu bờ vai anh, hàng mày thanh tú cũng vặn vẹo
Kim Tử Long đau lòng hôn cô, ám ách thấp giọng nói:
“Thả lỏng một chút…..Ngoan, thả lỏng sẽ không đau nữa, tôi sẽ nhẹ nhàng.....”
Cô như một động vật nhỏ khe khẽ nức nở nghẹn ngào bên tai anh, máu huyết của Kim Tử Long sôi trào, nhịn đến nỗi mồ hôi đầm đìa, vừa dụ dỗ cô vừa nhẹ nhàng chuyển động, cô có thể đau, có thể kêu, cũng được phép cắn anh bấu anh, nhưng…..Anh không thể nào dừng lại…..
“Khốn kiếp…..Tôi sẽ không bỏ qua cho anh…..” Dụ Thoại Mỹ khóc gào, đầu óc bị men rượu cháy sạch lờ mờ mê say, đau đến run rẩy, ngón tay bấu chặt vào lưng anh, nhưng vẫn không ngăn cản được thân thể nóng hừng hực kia đang tùy ý xâm chiếm.
Một hồi càn rỡ dây dưa, Kim Tử Long hít thở nặng nhọc, phập phòng kịch liệt, càng lúc càng không thể khống chế bản thân, nhân lúc cô vừa thả lỏng một chút, nháy mắt anh va chạm thật sâu, trên tấm lưng rộng lớn rắn chắc, đầu ngón tay tái nhợt của cô dùng sức bấu, đau đến run lên một cái, anh chỉ có thể tận lực chú ý, mặc cho cô bấu chặt thế nào cũng được, chỉ cảm thấy khuây khoả theo từng đầu ngón tay của cô, động tác càng thêm mãnh liệt!
“Đáng chết…..Không cần chặt như vậy!” Kim Tử Long dán chặt mặt vào hõm cổ của cô gầm nhẹ, hận không thể một hớp nuốt cô vào bụng, yêu không đủ, ăn không đủ, anh đánh sâu vào, tốc độ nhanh chậm gần như điên cuồng!
Suốt hơn một giờ, mồ hôi đầm đìa, hô hấp nặng nề càng lúc càng dồn dập, cô gái nhỏ dưới thân đã bị giày vò đến ngất đi, Kim Tử Long rốt cuộc ôm chặt lấy cô, sau khi điên cuồng lên đỉnh trong thân thể khít khao chặt chẽ của cô!
*****
Một giấc ngủ dài cho đến sáng tinh mơ.
Kim Tử Long còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, trong ý thức mê say vẫn tham luyến cảm giác sít chặt ấm áp tối hôm qua, cánh tay dài vươn tới, rất nhanh lật thân thể thơm mát mềm mại trong ngực mình, đặt dưới thân.
Ôm cô rất ấm ấp, anh nhịn không được, cuối đầu hôn cô.
Từ cái trán đến chóp mũi, rồi đến cánh môi mềm mại đỏ tươi, anh mông lung nhìn khuôn mặt xinh đẹp khiến cho người ta tim đập loạn nhịp, ngón tay nắm lấy chiếc cằm thon nhỏ của cô, lại cúi đầu hôn cánh môi kia, xâm nhập nhấm nháp hương vị bên trong.
Thơm mềm, ngọt ngào…..
Kim Tử Long vén chăn lên đem nơi nóng bỏng nhất trên cơ thể vùi sâu vào giữa hai chân lành lạnh của người dưới thân, ngón tay mị hoặc chạm đến chỗ nào cũng đều mềm nhẵn, anh dừng lại một chút, bắt đầu từ từ vuốt ve, rồi dần dần xâm nhập.
Xúc cảm mãnh liệt như có một dòng điện đang chạy dọc sống lưng anh!
“…..” Kim Tử Long nhíu mày, nhịn không được nữa giữ chặt vòng eo mịn màng kia, tiến sâu hơn vào bên trong, anh không rõ lắm bản thân như thế nào, theo bản năng biết người ở phía dưới là ai, nhưng cố tình không nhịn được mà có dục vọng mãnh liệt đối với cô.
Anh hẳn là rất ghét cô gái nhỏ quật cường này, rất muốn trừng phạt cô, thuần phục cô! Nhưng tối hôm qua, nhìn thấy bộ dạng cô đau đớn đến co rút vẫn bị cô làm cho cảm động…..A! Kim Tử Long anh chưa bao giờ mềm lòng đối với bất kỳ người phụ nữ nào! Nhưng tối hôm qua chỉ vì không đành lòng nhìn cô đau đớn, lại cố nhịn lâu như vậy!
Đáng chết…..Trên trán Kim Tử Long lại rỉ mồ hôi, cúi đầu hôn lên gò má cô, khàn giọng nỉ non:
“Cô rốt cuộc là có gì đặc biệt..…Hả?”
Còn chưa kịp suy nghĩ, Kim Tử Long thấy hạ thân nóng bừng bừng, rất chậm chạp tiến vào trong cơ thể cô, chỉ vào một nửa, liền thoải mái dễ chịu, anh hít một hơi đâm thẳng vào.
Nhưng đau đớn mãnh liệt cùng cảm giác khó chịu, cuối cùng làm cho Dụ Thoại Mỹ thanh tỉnh lại.
Cảm giác trong cơ thể rõ ràng như vậy, một tấc một tấc bị chiếm hữu, bị lấp đầy, bị khí phách đàn ông ngang ngược vây quanh, hai hàng mi đẫm nước mắt rung động, chậm rãi mở ra, nhìn thấy gương mặt mà mình thống hận nhất.
“A!.....”
Một tiếng thét chói tai, xé rách không khí yên tĩnh của gian phòng.
Rõ ràng là khuôn mặt tuấn dật góc cạnh của Kim Tử Long, mặc cho người dưới thân tùy ý kêu gào, định cúi đầu an ủi cô đôi câu, thật không nghĩ đến ‘Bốp!’ một tiếng, gối đầu nện thẳng vào mặt anh, anh đau đớn rên lên không thể không lui về phía sau.
Anh vừa lui, Dụ Thoại Mỹ liền dùng hết hơi sức đẩy anh ra, nắm chặt drap giường phủ lên trên người mình rồi lui về phía đầu giường.
“Chết tiệt…..Cô muốn làm gì!” Kim Tử Long căm tức cầm gối đầu lên, lồng ngực cường tráng vững chãi không chút che giấu hiện rõ trước mặt cô, trên trán lòa xòa vài sợi tóc cùng những giọt mồ hôi tản ra sức quyến rũ nam tính!
Dụ Thoại Mỹ thở hổn hển, trên người mệt mỏi rã rời cùng đau nhức làm cho cô biết rõ xảy ra chuyện gì, đôi mắt đẹp từ hoảng hốt trở nên thanh tỉnh, liên tiếp ôm gối điên cuồng đập anh tới tấp:
“Khốn kiếp…..Anh đã làm gì không phải anh là người hiểu rõ nhất hay sao?! Vô sỉ cầm thú, ai cho phép anh chạm vào tôi!”
Kim Tử Long chịu đựng để cho cô tiết hận theo phương thức của cô, gương mặt tuấn tú căm tức càng lúc càng xanh mét, cuối cùng đưa người ra đỡ ôm chặt cái gối, cười lạnh một tiếng nhìn cô:
“Tôi, Kim Tử Long muốn người phụ nữ nào không cần ai cho phép, nhất là người giống như cô vậy…..Dụ Thoại Mỹ, cô cho là bản thân đáng giá bao nhiêu tiền, cho dù tôi chạm vào cô thì cô có thể làm gì!”
Dụ Thoại Mỹ trừng to đôi mắt nhìn anh, nước mắt dần dần đong đầy, gắt gao cắn chặt môi, dùng drap giường bao lấy chính mình muốn xuống giường rời đi.
Đôi mày kiếm của Kim Tử Long nhíu chặt, tiến lên một bước ôm lấy cô kéo vào trong ngực:
“Cô muốn đi đâu!”
Đôi mắt của Dụ Thoại Mỹ sưng đỏ, tách cánh tay anh ra liều mạng giãy giụa, bi thống kêu gào:
“Buông tôi ra, Kim Tử Long anh buông tôi ra! Tôi hận anh! Tôi hận không thể cầm dao giết chết anh!!”
Kim Tử Long yên lặng nhìn từng giọt nước mắt trong suốt trào ra từ hốc mắt của cô, càng lúc càng rơi xuống nhiều hơn, đau lòng vô cùng, nhưng trong giọng nói lại thể hiện sự chán ghét:
“Hận tôi đến vậy sao? Bất quá chỉ là cùng tôi một đêm, cô cho rằng có thể bồi thường những chuyện cô đã làm với Dạ Hi sao!”
“Anh cút đi!” Giọng nói của Dụ Thoại Mỹ khàn, cả người gần như sụp đổ, trợn tròn mắt, nước mắt rơi xuống ‘boong boong’:
“Kim Tử Long, anh không phải là đàn ông! Tối hôm qua là lần đầu tiên của tôi anh không phải không biết! Cả đời tôi cũng đã bị anh phá hủy! Anh dựa vào cái gì mà muốn tôi cùng anh một đêm, tôi không nợ anh!!”
Kim Tử Long bị ánh mắt của cô bức tới cực điểm, nắm tóc kéo cô qua kề sát mặt cô gầm nhẹ:
“Đủ rồi! Cô nghe rõ cho tôi, tôi muốn phụ nữ chứ không phải muốn lần đầu tiên, cô…..”
Anh cứng họng, trong đôi mắt thâm thúy cuồn cuộn sóng lớn, lòng dạ ác độc nói một câu:
“Loại phụ nữ như cô căn bản không xứng nằm ở trên giường tôi!”
Dụ Thoại Mỹ hoàn toàn suy sụp, nhắm mắt lại rơi lệ, bóng dáng mảnh mai yếu ớt khe khẽ run rẩy.
Kim Tử Long cũng lười tranh luận cùng cô, dứt khoát để mặc cô một mình đi ra ngoài, bóng dáng suy nhược của Dụ Thoại Mỹ ngã ngồi trên sàn nhà, bả vai đụng vào cạnh giường, đau đến khó chịu ngâm lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, bỗng cảm thấy không còn luyến tiếc sự sống.
Không có cách nào nắm giữ cuộc sống của mình, đúng sai, thị phi, cũng không đủ sức thay đổi, đến tột cùng cô sống còn có ý nghĩa gì?
Kim Tử Long nghe được động tĩnh trong phòng, đi tới bên cạnh cửa, gương mặt âm trầm thoáng hòa dịu, khẽ nguyền rủa một tiếng, nhịn không được quay trở lại nhìn cô, lại phát hiện trên giường có một bãi màu hồng nhàn nhạt, Dụ Thoại Mỹ té ngã nằm trên đó.
-------oOo-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top