Chương 5: Cứu em! Vegas!
Vẫn như mọi hôm, Vegas luôn tìm lí do để lui tới chính gia.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Cửa xe vừa được mở ra, Vegas đặt chân xuống đã vội đưa mắt liếc ngang liếc dọc tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.
Vegas bất mãn lôi điện thoại ra kiểm tra tin nhắn được mình phát tới hotline của chính gia rằng sẽ tới, nhưng tại sao Pete lại không được lệnh tiếp đón hắn.
Porsche vừa ló mặt ra cùng Kinn đã bị Vegas chặn ngang trước mặt.
Kinn giật mình đưa tay đẩy Vegas ra.
"Mày làm gì mà sáp gần như thế?"
Vegas phủi mạnh cái nơi vừa bị Kinn chạm vào lạnh nhạt nói.
"Có chuyện hỏi vợ mày chút không được à? Porsche không phải gu tôi anh lo cái gì?".
Vegas nói xong liền phớt lờ ánh mắt nghi hoặc của Kinn rồi quay sang Porsche.
"Pete đâu?"
"Tại sao tao phải có nhiệm vụ thông báo cho mày về Pete? Mày mỗi ngày đều tới đây quấy rối để làm cái chó gì trong khi chính mày là người vứt bỏ nó trước".
Vegas hơi chững lại nhất thời nghẹn họng.
Đúng thực anh rất tệ bạc với Pêt, anh đã làm tổn thương trái tim của em ấy rất nhiều.
Nhưng giờ đây anh đứng tại đây, cũng là chỉ muốn bù đắp lại cho em.
Vegas mấy ngày gần đây nghỉ ngơi không được tốt, kèm theo các thói quen xấu rượu bia mỗi lúc nhớ Pete đã làm anh quá mệt mỏi rồi.
Vegas không có dư năng lượng để cãi tay đôi với Porsche.
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh, anh muốn cùng Pete đến viếng mẹ mình, nên không vòng vo mà túm lấy cổ áo Porsche.
"Đừng có mỉa mai tao, Pete đâu rồi?"
Kinn nhăn mặt giữ tay Vegas ra khỏi người Póche, thì Tankul từ đâu chạy ra xô ngã Kinn la hét thảm thiết như thể ai chọt tiết anh ta vậy.
Tankul mặt mày bất mãn khóc mếu như đứa nhỏ chỉ tay vào Kinn hét.
"Mẹ mày, thằng chó, tại sao mày lại đưa Pete của tao đi làm nhiệm vụ ở thứ gia đó hã? Mày để một mình thằng Big đi được rồi còn na theo vệ sĩ của tao theo làm gì hả? Tao nói mày biết nếu Pete nó không toàn mạng trở về thì mày cũng lo chọn cho mình cái mộ đi....huhuhuu ôi Pete của..."
Vegas nghe tới đây thì bất ngờ.
"Anh nói cái gì? Pete trà trộn vào thứ gia?".
Vegas người như cứng đơ, chỉ nghiêng mặt hỏi một cách hoang mang.
Cảm thấy có gì đó sai sai khi nhìn sang thấy Vegas thì liền bịt mồm lại nhưng không nhịn nổi phải lên dọa dọa nạt.
"Ê thằng Vegas mày nhất định phải nể tình Pete nó là bồ cũ của mày, đừng vì nó trà trộn vào mật động nhà mày lấy cắp thông tin mà bắt giết nó nha...tao trước giờ chưa từng xin ai nhưng xin mày đừng có đụng vào Pete của tao".
Arm vội chạy đến tóm lấy miệng Khun Tankul của mình đưa tay ra dấu im lặng.
"Cậu chủ à chúng ta không nên vạch áo cho người xem lưng thế đâu".
Vegas nhất thời hoảng sợ, "mật động" nó chẳng phải nằm ở phòng bí mật của sao?
Anh bắt đầu run rẩy rồi, anh chỉ kịp quay qua đấm cho Kinn một phát.
"Tại sao mày lại dám đưa Pete vào mật động của ba hả? Đ*** ba tao sẽ giết em ấy mất".
Anh sau khi phát tiết thì liền xoay người bỏ đi, chạy nhanh như thể chậm một giây thôi thì Pete sẽ bị giết ngay tức khắc.
Anh thừa biết ba mình là người như thế nào.
Nếu mọi người luôn nói rằng Vegas máu lạnh hạ sát không nương tay.
Thì ông Gun còn đáng sợ hơn gấp 100 lần như thế.
Bởi vì chính ông là người nhào nặn nên một Vegas như hôm nay.
Vegas nắm chặt vô lăng hầu như hắn muốn vượt thật nhanh qua các chặn đèn đỏ.
Nhưng trong đầu hắn vẫn còn chút lí trí để bản thân được an toàn còn giải thoát cho em.
Anh nhất định phải đưa Pete ra ngoài an toàn trước khi bị phát hiện.
Tiếng điện thoại vang lên, là của Macau.
Anh không quá để tâm thằng bé, nên đã nhất quyết không nghe điện thoại, không thể lãng phí thời gian vào những cuộc gọi như thế cho đến khi Macau bất lực nhắn cho anh một tin.
"Anh hai, ba...ông ấy bắt P'Pete rồi, tên Big đi cùng cũng không thoát được".
Lần này Vegas không cần mạng nữa, anh đạp ga thật nhanh không một chướng ngại vật nào có thể ngăn được.
Vegas ném điện thoại cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, bởi giờ đây anh không chống đỡ được nữa siết chặt tay lái điên cuồng lao thẳng về nhà.
Trước đây anh xem sự hiện diện của Pete như một điều hiển nhiên trong đời.
Bởi vì anh biết rất rõ Pete khao khát tình yêu của mình như thế nào.
Mà anh nhận ra rồi, anh không tự nhiên mà trở nên yêu đời và nhẹ nhõm trong một năm gần đây.
Tất cả sự yên bình hiếm hoi đó, là do một mình Pete gồnh gánh mang lại, ban phát hơi ấm lên trái tim đầy đau thương của hắn.
"Mày quá khốn nạn Vegas, tại sao tới tận bây giờ mày mới nhận ra sự quan trọng của em ấy trong cuộc sống của mày chứ?"
Vegas nhịn không được với sự dằn vặt trong lòng đem nắm đấm nện chặt lên vô lăng.
Chẳng mấy chốc đầu các đốt ngón tay đã rươm rướm một mảng máu tươi.
Vegas khẽ liếc nhìn dòng máu từ từ tuông ra chợt khẽ nhói lòng.
Nhỡ đau Pete của hắn cũng đang bị ba hắn hành hạ tới chảy máu thì phải làm sao đây.
Càng nghĩ tới cảnh tượng ấy hai mắt Vegas càng trở nên đục ngầu.
Ánh mắt anh nhuốm lên màu tàn ác hệt như mãnh hổ muốn giết người.
Pete từ từ mở mắt ra đối diện cậu là ông Gun và đám vệ sĩ của thứ gia.
Cả cơ thể Pete dâng lên một cơn đau nhứt dữ dội.
Khỉ thật, cả người em không chỗ nào là không bị thương, từng lớp thịt trên tay bị hở ra như thể đã bị ai đó lóc ra nhưng thực tế nó bị đâm đến lòi thịt.
Đau lắm Pete bây giờ vừa đói vừa đau nhưng nhìn sang Big còn thảm hơn.
Trước khi bất tỉnh Pete vẫn không quên được hình ảnh Big chạy đến chắn trước mặt đỡ cho mình một nhát dao ngay chân.
Tiếng la của anh ấy rất thảm thiết, Pete hoang mang lo sợ run rẩy, nhưng lúc ấy Big chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên sờ gương mặt ấy dịu dàng nói.
"Không sao đâu, em đừng sợ".
Ngay giây phút này cậu biết rõ mình sắp chết rồi.
Trên gương mặt không lộ chút sợ hãi gì mà nở với ông ta một nụ cười như thể cậu mới chính là kẻ chiến thắng.
Ông Gun cho vệ sĩ mở khóa lồng sắt ra chầm chậm tiến tới ngồi xuống, nâng cằm Pete lên xem xét.
"Lá gan của mày có vẻ lớn, mày biết kết cục khi làm gián điệp gia tộc phụ chính là gì không? Nghe nói mày là tình nhân của con tao"
Bên ngoài truyền đến một âm thanh chạy xồng xộc của người nào đó.
Pete mơ màng nhìn thấy Vegas hớt hải chạy vào.
Đôi chân anh ấy gần như run rẩy không thể đứng vững nhưng tay vẫn vững chãi cầm súng chĩa lên đầu ông Gun một cách quyết liệt.
"Mày muốn phản tao rồi sao thằng con trời đánh?"
"Ông có từng coi tôi là con của ông sao? Ông có từng hối hận khi cướp đi mạng sống của mẹ tôi chưa".
Vegas hoảng loạn nắm chặt cò súng hơn đôi mắt, anh nhất quyết không để lộ một chút lo sợ nào nói tiếp.
"Tôi sẽ không để ông cướp đi người quan trọng trong cuộc đời của tôi thêm lần nào nữa".
Mặt ông Gun tức đến đỏ bừng lên hất cằm về phía vệ sĩ phía sau.
Trước tình cảnh 10 súng chọi 1 súng làm sao Vegas có thể thuận lợi cứu tâm can của hắn ra ngoài đây.
"Một là mày với nó cùng chết, hai là tao sẽ giết thằng gián điệp này trước mặt mày, mày chọn đi"
Vegas thấy toàn bộ dây thần kinh của mình như đình trệ.
Trong khi cả hai sự lựa chọn đều xuất hiện cái chết của Pete.
Anh không thể liều lĩnh như thế chỉ khiến Pete chết nhanh hơn mà thôi.
Chẳng để Vegas có cơ hội phản kháng, ông lập tức cho người dẫn Vegas tới phòng làm việc để làm công tác tư tưởng.
Ông Gun biết nó không thể bứt dây động rừng mà hại đến người của nó.
Ông không chứng kiến sự trưởng thành của Vegas theo năm tháng, nhưng hơn ai hết ông thao túng được anh nên dễ dàng nắm bắt tâm lí của anh.
Vegas từng nói với ông rằng hắn sẽ không động lòng với ai mà chỉ ngoan ngoãn đi theo ông.
Nhưng ông không thể không nhìn ra sự đặc biệt trong ánh mắt của Vegas khi ở gần Pete.
Vegas tạm thời phải ngoan ngoãn, anh còn có tính toán riêng.
Anh biết rằng, chỉ khi mình an toàn thì mới có thể dễ dàng cứu Pete ra ngoài.
Vegas vừa đi ba bước liền lùi một bước ngoái cổ nhìn về phía Pete với đôi mắt ôn nhu ra hiệu rằng.
"Em nhất định phải chờ anh".
Như có sự tương thông về mặt cảm xúc mà Pete vô cùng nhanh đã hiểu hết toàn bộ biểu tình trên gương mặt đối phương.
Pete mệt mỏi quá, em ngủ một lát có được không, em giờ đây sống bằng chết cả cơ thể như bị xe tải cán qua vậy.
Nhất thời xúc động hai hàng nước nước mắt em rơi xuống khi nhắm chặt mắt lại.
Trong tiềm thức Pete nhớ như in ánh mắt đầy rẫy đau thương của Vegas lẩm bẩm trước khi chìm vào cơn hôn mê.
"Vegas em thấy anh dịu dàng nhìn em, nó là thật sao?"
"Vegas cứu em với, em đau".
-------------
Tính viết chơi chơi cho một mình tui đọc hoy mà ai ngờ có quá trời người đọc làm háo hức dễ sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top