Chương 2: Giới hạn
Ông trời thật biết chiều lòng người đang gặp phải tâm trạng.
Tệ thật! Sau khi mở mắt dậy vì khóc quá nhiều mà thiếp đi, em nhìn ra ô cửa sổ.
"Trời đổ mưa rồi sao? Thật nhớ Vegas".
Anh thì sao? Bây giờ đang làm gì? Mây mưa với tình nhân hay có nhớ tới vẫn có một người sẵn sàng chờ anh trở về hay không?
Em đói quá, bây giờ đã mười một giờ đêm rồi mà trong bụng cậu chẳng có gì cả.
Pete mệt mỏi bước xuống giường đi tới nhà bếp thì liền nghe tiếng rơi vỡ phát ra.
Em giật mình từ từ hướng tới nơi phát ra tiếng động nhắm mắt nhắm mũi mà giơ gậy lên.
Ngay khi mở mắt ra cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khiến Pete run rẩy không thể trụ được một chỗ nữa.
Con tim như đau thắt lại, toàn bộ đại não tê rần chạy dọc xuống sống lưng.
Nước mắt như nhận được tín hiệu của con tim mà chảy thành dòng.
Pete ngay lúc này chỉ muốn chết đi. Em đang phải chứng kiến cảnh Vegas đưa tên con trai lạ mặt về nhà.
Anh ta đang nhào nặn bờ mông nõn nà của tên đó, hai người hôn nhau ngấu nghiến nó nồng cháy đến độ đốt trụi cả con tim Pete tại thời điểm này.
Vegas say mềm đang tận hưởng khoái lạc lại bị ánh đèn đột nhiên bật lên khiến bản thân bực tức quát.
"Con mẹ nó là đứa nào đang làm phiền tao với Pete đang ân ái vậy?"
Thật nực cười, anh ta say đến mức không thể phân biệt nổi Pete và tên con trai lạ mặt đó.
Pete không nhịn được nữa, toàn bộ sự nhẫn nhịn bao lâu nay hoàn toàn bị đứt ra.
Ngay tức khắc chạy tới nắm lấy cổ áo anh đấm một phát.
"Anh chịu tỉnh chưa hã? Vegas, anh làm tôi kinh tởm lắm rồi. Tôi có thể chấp nhận anh ra đường có tình nhân thậm chí có con với họ cũng được, nhưng tuyệt đối đừng để tôi tận mắt nhìn thấy cái cái cảnh khốn nạn này".
Mắng rồi em ngã quỵ xuống đất liên tục đấm vào nền đất.
"Khốn kiếp tại sao anh lại dám dắt tên khốn này về nhà chứ Vegas....tại sao?"
Pete òa khóc, tiếng khóc như xé nát tận tâm can, toàn bộ sự ấm ức của em suốt một năm qua đã hoàn toàn bị phá vỡ cũng chính bởi sự đê tiện của Vegas.
Về phần Vegas ngay khi bị ăn cái đánh trời giáng của Pete thì liền tỉnh táo hẳn lên.
Anh hoang mang rồi, lại nghe thấy tiếng Pete đang khóc.
Sau khi nhanh chóng ra lệnh cho tên tình nhân về thì liền chạy đến ôm Pete vào lòng liên tục xin lỗi.
Anh thực sự say đến mức được đưa về nhà cứ tưởng người trước mặt là Pete.
Tất cả sự hưng phấn lúc ấy của anh đều là đặt lên người Pete.
"Em dừng lại, không được tự làm mình bị thương, anh xin lỗi, tay em chảy máu rồi".
Pete dùng hết sức lực gào thét, hất anh ta ra khỏi cơ thể của mình nghẹn ngào nói.
"Chảy máu? Liệu nó có đau bằng những tổn thương tinh thần anh mang đến cho tôi không?"
Không có ý định dừng lại, em tiếp tục mắng.
"Tôi đã tha thứ cho anh quá nhiều lần rồi Vegas, lần này thực sự đã chạm tới giới hạn của tôi rồi".
Vegas cả ngày chỉ thấy một Pete bé nhỏ xinh xắn vì anh mà cười.
Một Pete suốt ngày cam chịu tất thẩy những việc quá đáng mà anh gây nên.
Nhưng lần này anh nhìn ra một Pete với những vết thương lòng không tài nào xóa bỏ.
Anh cảm nhận được một nguồn năng lượng cực xấu, nó báo hiệu cho anh biết rằng nếu anh không dỗ người thì sẽ phải mất đi Pete mãi mãi.
Pete vì yêu nên có thể nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác.
Nhưng sự việc ngay trước mắt tối hôm nay nó đã giáng một đòn chi mạng lên con tim chằn chịt vết thương này.
Pete mệt rồi, không tài nào chống đỡ được nữa đâu.
Nhưng Vegas lại vẫn cứ nghĩ đến việc nói lời hứa suông như mọi ngày.
"Hãy tha thứ lần này nữa thôi có được không, anh hứa sẽ không lặp lại lần nữa, xin em".
Lần này khác rồi, Pete không cần anh nữa.
"Không Vegas, em nhận ra rồi. Thế giới của anh vốn không phải là nơi em có thể bước vào. Nó cũng không có chỗ dành cho em, khoảng cách của chúng ta thực sự quá lớn. Buông tay nhau được rồi! Tới đây thôi".
Vegas sau một hồi nài nỉ không thành thì liền trở nên cáu bẩn, anh hất tung toàn bộ đồ đạc trong phòng.
Anh không tài nào hiểu nổi tại sao Pete lại trở nên không ngoan như vậy?
Trước dù anh có làm gì quá đáng chỉ cần xin lỗi em ấy đều vui vẻ bỏ qua.
Tại sao lần lại không chứ, chết tiệt em ta muốn tạo phản à?
Anh quăng cái cốc đôi của hai người xuống đất quát lớn.
"Con mẹ nó em đừng có quá phận, em chẳng qua cũng chỉ là một thứ đồ chơi tiêu khiển của tôi mà thôi hiểu chưa? Em lên mặt với ai hã"
Pete cúi đầu, gương mặt của cậu lúc này còn lạnh hơn cả anh.
"Tôi biết chứ, tôi là vệ sĩ của chính gia, anh là thiếu gia quyền quý. Chúng ta vốn dĩ ngay từ đầu đã không thể, là lỗi của tôi, xin lỗi vì đã tự ý bên cạnh anh suốt thời gian qua".
Nói rồi cậu quay đi từng bước chân nặng nề như giết chết tâm can.
Em hạ quyết tâm lần này tuyệt đối sẽ từ bỏ, từ bỏ đi cái thứ tình cảm nực cười này.
Vegas ngồi gục xuống bàn ăn điên tiết chửi mắng.
Nhưng những lời nói của anh có một chút run rẩy nó pha lẫn vào nhau hệt như cảm xúc lẫn lộn của cả hai lúc này.
"Có giỏi thì biến luôn đi, đừng có mong trở về cầu xin tình yêu của tôi".
"Sẽ không".
Pete ngồi thẫn thờ trước tủ quần áo.
Em lau đi những giọt nước mắt trên mi như lau đi vết nhơ của gần một năm qua.
Tiếng kim đồng hồ tít tắt từng nhịp trôi qua...5...4...3...2..1...Chúc mừng sinh nhật.
Pete cười trong sự đau đớn thấu ruột gan, một lần nữa em ngồi rơi nước mắt.
Âm thanh thút thít cùng dòng nước ấm lã chã trên đôi mi đỏ hoe khiến Pete trôg thật thảm bại.
"Chúng ta có một giao ước đúng không Vegas. Rằng sinh nhật năm nay em còn ở cùng anh tức là em đã có danh phận. Nhưng tệ thật, đồng hồ đã điểm qua rồi, em vẫn không thể có được trái tim anh".
Pete nhắn một dòng tin cho Tankul báo rằng mình sẽ về chính gia rồi lẳng lặng lướt ngang cái người đang ngủ ngất ngửa vì say dưới bếp.
"Vegas, em không thể cố gắng được nữa, em thua rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top