Chap 6
Trong căn phòng lớn, một cô bé đang ngồi chơi mải mê cùng những chú gấu bông nhỏ, trông cô bé rất yêu đời và ngây dại.
Cạch...
Trạch Dương bước vào phòng, đôi mắt hướng về phía trước, từ từ đi lại, miệng mỉm cười hạnh phúc:
"Aaa, anh Dương về rồi."
Nó là Gia Như, nó chạy lại ôm chầm lấy Trạch Dương. Cô bé là con gái của cậu anh. Cô bé năm nay bảy tuổi, cô xem anh Dương như anh trai ruột của mình. Bố thường xuyên công tác xa, mẹ bỏ cô đi khi cô còn bé xíu, cô chỉ biết chơi với anh, và Trạch Dương cũng yêu thương nó như em gái ruột mình, cố gắng bù đắp khoảng trống của cô bé nhỏ này.
Ngày mai là chủ nhật, con bé chẳng chịu ở nhà, ngột ngạt, bức bối vì vậy Trạch Dương liền đưa bé đến công ty. Lần đầu tiên Trạch Dương nở nụ cười nơi đây, cùng dáng vẻ gần gũi, săn sóc đứa nhỏ, ai không biết lại nghĩ đây là con Trạch Dương.
Con bé rất ngoan, chỉ ngồi nơi ghế chơi với chú mèo dễ thương của anh. Bỗng nhiên, Thư Nghi bước vào phòng, Gia Như nhìn Thư Nghi rồi ánh mắt cụp xuống, chị Thư Nghi luôn to tiếng với nó nên nó sợ.
"Đến đây làm gì?"
"Đừng to tiếng với Gia Như? Em vào sao không gõ cửa?" Trạch Dương kí xong đống sổ sách rồi nhíu mày.
"Em rảnh nên sang đây rủ anh đi ăn trưa."
"Nhưng anh không rảnh." Nói rồi anh lại tiếp tục làm việc với đống giấy tờ trên bàn.
"Nếu em rảnh thì đưa Gia Như đi chơi một lát đi. Con bé ở đây từ sáng giờ chắc ngột ngạt lắm."
Không thích cho lắm, bởi vì từ nhỏ Gia Như thân với Trạch Dương nên Thư Nghi luôn ghen tỵ với một đứa trẻ con. Tuy nhiên, Thư nghi làm gì ngăn cách được sợi dây tình thân của họ.
...
Hậu trường cảnh quay,
Mọi người vui vẻ cười đùa cùng trao đổi cảnh quay tiếp theo.
"Thư Nghi đến chưa, Tư Hạ." Hạo Hiên đưa mắt tìm kiếm.
"Tôi cũng không rõ."
Mọi thứ đã sắp bắt đầu nhưng Thư Nghi còn chưa xuất hiện, mọi người đành phải chờ cô ấy.
"Ngồi đây ăn snack lát chị lại đón về nha." Thư Nghi cho Gia Như ngồi nơi ghế ở sảnh.
...
Chiều tối,
"Alo khi nào em và Gia Như chơi xong bảo anh qua đón nha, muộn rồi."
"Ơ Gia Như..." Thư Nghi chợt nhớ ra.
"Gia Như sao?" anh lo lắng, giọng anh run lên.
"Em quên đưa nó về rồi."
...
"Huhu...huhu...anh ơi anh ơi..."
Trời bắt đầu sẩm tối, mùa thu gió thổi nhẹ, tiếng gió rít lùa qua khe áo nghe mơn man khắp da thịt, Tư Hạ đi qua sảnh, rảo bước ra về thì chợt cô dừng lại và lùi bước. Cô từ từ tiến lại gần, đi kiểu như đang phòng vệ, bởi vì trời tối lại nghe tiếng khóc làm cô rợn da gà nhưng không đành bước tiếp. Lại gần, lại gần..
"Em là ai? Sao lại ở đây."
Đợi bé nín rồi nó sợ, vẫn không trả lời, Tư Hạ mở túi ra lấy chiếc kẹo chanh và tấm khăn ra lau nước mắt cho nó. Gia Như cầm lấy và hết nấc dần, cô bé hình như thấy lạnh, hai tay ôm lấy thân mình, Tư Hạ vội dùng chiếc áo khoác mỏng ngoài của cô cho cô bé, còn cô chỉ vỏn vẹn chiếc áo phông trắng trên người.
"Em tên gì? Nói chị nghe được không?"
"Em là Gia Như" nó nói rất nhỏ nhẹ nhưng đủ để Tư Hạ nghe thấy.
"Gia Như sao lại ở đây."
...
"Gia Như..." Trạch Dương chạy lại ôm chầm lấy con bé.
Tư Hạ đứng hình, trái đất tròn ghê, lại gặp anh ta. Hỏi han con bé xong rồi Trạch Dương nhìn sang Tư Hạ, nhìn thân hình mỏng manh kia trên người chỉ có một chiếc áo phông nhỏ, anh nhìn sang ra như và hiểu ra, cô ấy nhường áo cho Gia Như. Chợt thấy hình như mọi hiềm khích giữa anh và cop sẽ dịu đi phần nào, anh lấy áo trả cho Tư Hạ và khoác áo mình cho Gia Như. Cô lấy rồi định bước đi và không quên cười thân thiện cùng Gia Như.
"Chị về nha" cô vẫy tay với bé Như không thèm chào Trạch Dương.
"Cảm ơn" cô bước đi vài bước rồi chợt dừng lại khi nghe lời ấy từ anh.
"Thấy nguy thì giải nguy thôi, chỉ có những người luôn chèn ép và nghĩ xấu cho người khác tôi mới không giúp."
"Cô..." cô vẫn không quên chọc ngoáy anh.
Nói rồi cô bước đi, chiếc headphone bên tai làm tan đi mọi thứ âm thanh bên ngoài, chỉ có cô và thế giới âm thanh cùng tiếng lòng du dương của buổi tan làm. Anh đứng đó, nhìn cô khuất dần...
"Anh ơi..." Gia Như kéo tay áo anh.
"Chúng ta về thôi."
"Cái này của chị ấy" cô bé đưa chiếc khăn tay cho anh. Rõ ràng đấy là chiếc khăn tay của anh. Cây phong trên chiếc khăn được thêu đơn giản nhưng rất bắt mắt, anh chưa cho ai dùng chiếc khăn tay này trừ khi đây là cô bé năm đó bị Thư Nghi chơi xấu, bị mẩu vụn vỡ cắt tay. Phải rồi, chính là cô ấy.
Nửa năm sau, ngày đêm chăm chỉ không ngừng, giờ đây Tư Hạ đã có chỗ đứng trong lòng mọi người. Cô vẫn không ngừng nỗ lực để chăm lo cho bạn mình. Cô ấy cùng Hiểu An giờ đã về nhà riêng, họ mua một căn chung cư nhỏ, tuy nhiên cô ấy mãi mãi ngồi trên chiếc xe lăn và đợi bệnh tình tiến triển thêm, còn Hiểu An ban ngày vẫn đi làm bình thường, cậu ấy vừa được nhận vào làm việc, và chính thức là cảnh sát, làm nhiệm vụ ở vùng đất này. Tuy bận rộn nhưng anh vẫn luôn dành thời gian nhiều nhất cho bạn gái của mình.
Còn bé Gia Như, nó thích chị Tư Hạ và thi thoảng xin Trạch Dương đưa đến trường quay, bảo là tới thăm chị Thư Nghi nhưng thực chất là kiếm cớ chơi với Tư Hạ. Tư Hạ cũng quý cô bé lắm. Có điều, không phải vì vậy mà định kiến giữa Tư Hạ và Trạch Dương đã bị phá bỏ. Anh vẫn xem cô như một mối gai trong mắt, mọi thứ cô làm anh vẫn không hề ghi nhận.
Chiều nay, kết thúc một dự án phim lớn, mọi người cùng mở tiệc chúc mừng. Tất cả đều có mặt đầy đủ, mọi người nâng ly chúc mừng, vui vẻ và náo nhiệt, có rượu, có tình, có hát ca. Tư Hạ cũng uống mấy ly, má hồng lên, trông cô rất xinh, cô thấy Gia Như đằng xa và không quên vẫy tay chào nó. Nó chạy lại ôm lấy Tư Hạ và quấn lấy Tư Hạ cả buổi, Trạch Dương chỉ biết lắc đầu. Rồi Thư Nghi từ đâu chạy đến ngã vào người Trạch Dương và mời anh ra nhảy cùng cô một bài. Tư Hạ chỉ biết đứng nhìn và lòng hơi chùng xuống.
Tan tiệc, Tư Hạ vào nhà vệ sinh rồi định về trước, cô bước vào nhà vệ sinh, một người đàn ông bịt miệng cô lại rồi từ từ áp lại phía tường, cô vùng vẫy tay chân và không phản kháng lại được, cô lấy chiếc giày đạp lên chân hắn, hắn buông ra, cô chạy ra nhưng không kịp, nó nắm lấy tóc và lấy chiếc dao nhỏ ra từ túi quần. Lúc đó, Gia Như đang đi quanh quẩn chơi, cô bé nghe thấy tiếng động, là tiếng chiếc dao rơi xuống đất. Gia Như chạy lại, thấy cảnh tượng đáng sợ, cô không ngần ngại kêu lên và chạy lại đẩy hắn ta ra giúp Tư Hạ, con dao đã ngự trị trên tay hắn, hai người giằng co, Gia Như ôm người đàn ông kia, hắn hất Gia Như ngã xuống, cô bé lại tiếp tục đứng dậy, người đàn ông đâm dao vào hướng bụng của Tư Hạ nhưng con bé Gia Như chạy lại, không kịp nữa rồi...
Máu...
Gia Như ngã xuống, người đàn ông hốt hoảng nhưng không thể như vậy được, hắn cầm dao lên bỏ vào tay Tư Hạ. Lúc ấy, cô lặng người, cô gục xuống ôm lấy Gia Như và nước mắt lã chã rơi. Cô chợt nhận thức được mưu đồ kẻ xấu, cô hất con dao xuống, chiếc dao rơi xuống là khi Trạch Dương, Hạo Hiên và mọi người bắt đầu chạy đến. Anh ôm lấy Gia Như còn mọi người nhanh tay gọi cấp cứu.
...
Phòng cấp cứu,
Tư Hạ ngồi nơi ghế đá, quần áo máu me đầy người, Trạch Dương chẳng hề lên tiếng, không khí ảm đạm, bác sĩ bước ra và lắc đầu:
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Trạch Dương gào lên, rồi anh chạy vào nhìn Gia Như lần cuối, anh ngồi trong phòng xác hai tiếng đồng hồ. Mọi người vẫn đứng ngoài chờ anh. Anh thẫn thờ bước ra, Tư Hạ tiến lại:
"Xin lỗi."
Anh nắm lấy cổ áo Tư Hạ và gào thét trong tức giận, đôi mắt đỏ rực lên như muốn ăn tươi nuốt sống cô:
"Là cô, cô giết Gia Như, chính cô, con dao vừa rơi xuống tay cô, trả lại Gia Như cho tôi."
Hiểu An chạy đến, can ngăn anh và hứa với anh sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng. Phía sau bức tường lớn của bệnh viện, có một người đang cười đắc chí.
Chiếc camera ngoài nhà vệ sinh bị che lại, đây là một âm mưu được sắp đặt từ trước. Người đàn ông kia là ai?
Tư Hạ bị điều đến sở cảnh sát lấy lời khai, tuy nhiên chỉ nghe lời một phía từ cô, chẳng ai đủ căn cứ để tin cả và mọi người chỉ tin vào những gì họ thấy. Hiểu An vẫn làm theo trình tự của vụ án. Tuy nhiên, anh vẫn tin Tư Hạ. Vụ án vẫn chưa kết thúc và đang chờ manh mối mới để tìm hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top