Chap 8

Tôi: Vậy các anh chỉ hát cho vui thôi ạ?

Hyun Woo: Không đâu nhé. Tụi anh là nhóm Playground đấy.

Tôi: Playground?

Hyun Woo: Cái con bé này

Tôi: Em xin lỗi tại em không thường quan tâm lắm đến mấy chuyện đấy nên là...

Hyun Woo: Không sao. Playground là 1 nhóm nhạc có 4 người, anh, Daniel,Jemin và còn  người nữa, cậu ấy sáng tác cho tụi anh. Thường thì tụi anh rất ít đi show hay tổ chức concert, những bài hát tụi anh cho ra mắt chỉ đơn giản là đưa ra thị trường thôi. 

Tôi: Vậy là các anh hát nhạc do nhóm sáng tác luôn ấy ạ?

Hyun Woo: Ừm. Nhưng mà cái cậu sáng tác cho tụi anh thì xấu tính lắm

Tôi: Sao thế ạ?

Daniel: Thì nó dễ nổi nóng này, lúc nào cũng chỉ biết âm nhạc, nó có thể nảy sinh ý tưởng mọi lúc mọi nơi và những lúc ấy nó sẽ bỏ mặt tất cả để trở về phòng thu của nó

Tôi: Vậy là các anh ẩn danh?

Hyun Woo: Ừm, tụi anh sống ẩn danh vì nếu như lộ diện thì đi đâu cũng có người dòm ngó khó chịu lắm

Tôi: Vậy mấy anh không sợ em tung tin ra ngoài à?

Hyun Woo: Em sẽ không thế đâu vì âm nhạc của em nói lên tất cả. Ngữ điệu, giọng hát của em tạo cho anh ấn tượng mạnh đấy cô bé

Daniel: Anh nghĩ giám đốc sẽ thích thú với em đấy

Tôi: Sao ạ?

Daniel: Bộ em định luyện tập mà không trở thành thực tập sinh hay sao?

Tôi: Em chưa từng tham gia buổi thử giọng gì cả

Daniel: Chính vì thế nên nếu thành công ngay lần đầu tiên em sẽ tạo được ấn tượng tốt với mọi người.

Hyun Woo: Anh và Winkie sẽ sáng tác riêng cho em 1 bài hát

Tôi: Winkie là ai ạ?

Hyun Woo: Cái tên cọc cằn khó tính đấy. Nó là nhà sản xuất âm nhạc chả đùa được đâu, sáng tác của nó là kiệt tác đấy.

Tôi: Làm sao biết anh ấy sẽ chịu sáng tác cho em chứ

Hyun Woo: Cậu ấy thích những giọng hát đặc biệt, anh nghĩ cậu ấy sẽ hứng thú với giọng hát của em 

Cùng lúc đó bên ngoài phòng thu có 1 người con trai cầm chiếc điện thoại đang bật chế độ thu âm. Môi của chàng trai bất giác hiện lên 1 nụ cười mãng nguyện. Quay lưng đi lại vào chiếc xe rồi cũng phóng đi mất hút. 

Buổi tối tại kí túc của Playground

Hyun Woo: Winkie tao có 1 cực phẩm tuyệt lắm đấy

Winkie: Cô bé mà mày định bảo tao sáng tác nhạc cho chứ gì

Hyun Woo: Sao mày biết?

Winkie: Hồi chiều tao có đến phòng thu nhưng chỉ đứng bên ngoài thôi

Daniel: Tao nghĩ cô bé đó không trở thành nghệ sĩ thì uổng lắm đấy

Winkie: Muốn cô bé trở thành nghệ sĩ thì phải khai phá cô bé từ trong ra ngoài, giọng hát, phong cách âm nhạc, cách cảm nhận

Hyun Woo: Tao nghĩ con bé có phong cách âm nhạc và cảm nhận giống mày

Winkie: Người có phòng cách giống tao khi nghe âm nhạc của tao họ sẽ hiểu được tao

Anh nói xong bước về phòng đóng cửa lại

Daniel: Ầy nó lại thế rồi

Hyun Woo: Cái đồ cuồng nhạc

Cả 2 chỉ tay về phía cánh cửa phòng kia mà nói, dễ gì họ dám đứng trước mặt Winkie mà nói mấy lời như này chứ. 1 gã chỉ biết nhạc nhạc nhạc và nhạc. 

Daniel: Về rồi à

Jemin: Ừm

Hyun Woo: Giám đốc nói thế nào

Jemin: Tụi mình sắp comeback

Daniel: Tao có cái này hay lắm này

Daniel chạy lại cặp cổ Jemin rồi rút điện thoại trong túi ra mở 1 đoạn video lên

Jemin: Ai thế?

Daniel: Là 1 cô bé thú vị. Thế nào

Jemin: Xinh đấy

Daniel: Ầy chìn chá

Jemin: Hừm

Daniel: Cái thằng này, tao hỏi mày giọng hát của cô bé kìa. Đúng là....

Jemin: Thì vẻ ngoài xinh, còn giọng hát thì...

Hyun Woo: Không biết nói thế nào đúng không?

Jemin: Ừm....sao chẳng có từ gì để miêu tả được vậy nè

Hyun Woo: Cả tao lẫn Daniel cũng thế, không thể miêu tả được giọng của cô bé bằng lời

Daniel: Nhưng con bé lại đi theo chiều hướng âm nhạc của Winkie

Jemin: Winkie? Đừng tạo ra 1 gã khùng thứ 2 đấy

Hyun Woo: Ngày mai tụi mình sẽ đến bàn với giám đốc việc nhận cô bé này làm thực tập sinh

Jemin: Ổn đấy

Nói xong anh cũng đi vào phòng đóng cửa lại, bên ngoài chỉ còn Hyun Woo và Daniel nhìn nhau

Hyun Woo/Daniel: Nhạt nhẽo thế!!!

Sáng hôm sau cả 4 người cùng nhau đi đến công ty quản lí và gặp giám đốc để bàn về việc đó

Giám Đốc: Vào đi

Cánh cửa mở ra thì giám đốc cũng ngạc nhiên vì chưa bao giờ Playground lại chủ động tìm anh như thế

Giám đốc: Playground?

Hyun Woo: Ahhh dae

Giám đốc: Có việc gì sao?

Hyun Woo: Hôm nay tụi em muốn bàn với anh 1 việc

Giám đốc: Có vẻ quan trọng?

Hyun Woo: Dae. Em có quen với 1 cô bé, em nghĩ anh à không là công ty mình cần giọng hát của cô bé

Vừa nói anh vừa đẩy chiếc điện thoại có đoạn video về phía giám đốc. Giám đốc chỉ cầm lên xem rồi nhìn chằm chằm vào cả 4 người

Giám Đốc: Giọng hát tuyệt nhỉ?

Jihoon: Nếu tuyển cô ấy vào làm thực tập sinh thì đừng đem cô bé đó ra làm vật mang lại lợi ích kinh doanh cho anh

Winkie đứng dậy nói rồi đi ra ngoài 

Daniel: Wink....Winkie

Giám Đốc: Tôi cần gặp cô bé

Hyun Woo: Chiều nay em sẽ đưa cô bé tới. 

Giám đốc: Được rồi

Cả 3 người cùng đứng dậy rồi đi ra ngoài. Giám đốc thì đầu muốn nổ tung ra vì 1 câu hỏi"cô bé đó là ai mà Playground lại ra mặt giúp như vậy chứ?"

Hyun Woo: Winkie

Anh chạy theo kéo Winkie lại

Winkie: Gì nữa?

Daniel: Sao lại hành xử như thế?

Winkie: Các cậu muốn biến thêm người thành công cụ kinh doanh của anh ta như tụi mình à. Nhìn lại xem, có nhóm nhạc nào như tụi mình không? 1 năm comeback 3,4 lần, mỗi lần comeback anh ta luôn đòi hỏi tất cả bài hát phải nằm top1 trên bảng xếp hạng trực truyến. Thật đúng là....

Cả 4 người đứng nhìn nhau mà chẳng nói nên lời, chắc có lẽ vì Winkie nói đúng hết cả rồi. 

(Jemin nhà ta nè)

(Hyun Woo nhà ta nè)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top