Chap 6
Bước vào trong ai ai cũng nhìn bọn họ rồi cuối đầu cung kính chào, đi ngang qua khu thẻ bạc, có 1 nhóm nam đang ngồi trong góc nhìn nó chằm chằm kèm theo những nụ cười đầy ẩn ý. Kun như bị các gì đó chọc dạ nên ngay lập tức anh đã đưa tay choàng qua eo nó kéo nó lại sát bên mình rồi ném 1 cái nhìn đầy chết chóc về phía đó, đám người đó nhìn thấy Kun thì ngay lập tức cuối đầu rồi di chuyển tầm mắt sang chỗ khác. Nơi này không như những bar khác, phục vụ được phân chia rõ ràng, ở bàn nam thì phục vụ là nam, ở bàn nữ thì phục vụ là nữ, và tất nhiên theo tầng mà trình độ võ nghệ của phục vụ tăng theo. Hầu như tất cả phục vụ ở tầng kim cương và tầng đặc biệt đều là huấn luyện viên thể thao.
Tôi: Sao thế
Nó nhìn bàn tay của Kun trên eo mình liền hỏi
Kun: Anh không thích em bị trai nhìn đâu
Anh nhìn nó cười, trong 1 thoáng nào đấy tim nó đã hẫng đi 1 nhịp mất rồi. Chết thật, nếu không tránh xa thì không khéo nó bị rung động với con người này mất. Nó gỡ tay anh ra rồi lách sang 1 bên đi riêng, anh nhìn nó chằm chằm rồi cũng thấy được sự bất thường trên gương mặt nó, ban nãy anh để tay ngay eo nhích 1 chút có thể gần tim của nó nên hoàn toàn có thể cảm nhận được tim nó đập nhanh, mặt của nó thì lại ửng hồng bất ngờ trong khi nó chẳng đánh má hồng. Anh chỉ mỉm cười rồi nhìn nó chạy lon ton phía trước.
GuanLin: Lần này anh có định về luôn không ạ
Cậu bước đến gần anh rồi hỏi
Kun: Anh cũng chưa biết. Nhưng chắc là về luôn đấy.
WooJin: Không có anh con điên đó nó cứ giở trò leo lên làm bà nội em luôn
GuanLin: Là sao?
Cậu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cả 2
WooJin: Mày đi lâu quá nên không biết đó. Lúc anh Kun chưa đi thì 3 người lúc nào cũng đi chung, cũng nhờ anh ấy quản nó nên nó cũng bớt điên hơn. Còn bây giờ thì....
Tôi: Mày nói xấu gì tao đấy
Nó đứng bặt lại rồi xoay người về phía họ, đưa ánh mắt lạnh ngắt về phía WooJin
WooJin: Tao có nói gì đâu nào
Tôi: Đừng có dại dột mà đi bêu xấu tao đấy
Nó bỏ đi thẳng lên phía trước, 3 người con trai đằng sau thì phì cười. Hình ảnh 1 cô bé tóc dài ngang lưng uốn xoăn nhẹ màu đen ánh tím cứ thong thả đi nhưng thật ra trong lòng cô chẳng thong thả chút nào cả.
Kun: Mấy đứa thường chơi ở đâu
Tôi: Dạ khu của bọn em ạ
Kun: Hôm nay lên lầu 5 thử 1 lần không
Tôi: Được không mới là vấn đề
Kun: Xưa giờ có lúc nào anh không đáp ứng nhu cầu em chưa
Tôi: Có đấy. Em có cho anh đi đâu nhưng anh vẫn đi đấy thôi
Kun: Đó là công việc của tôi nhé cô
Anh cốc đầu nó 1 cái làm nó ngẩng lên lườm anh.
Tôi: Anh có thôi ngay cái trò đó không hả?
Kun: Trò gì cơ?
Tôi: Cốc đầu em hoài thế
Kun: Vì anh thích
Tôi: Mặc xác anh, thử 1 lần nữa xem.
Nó nhanh chóng đi theo ngã rẽ phía trước, trước mặt nó chính là cầu thang dẫn đến lầu 5, thấy nó thì đám bảo vệ nhanh chóng bước ra ngăn lại
- Thưa cô nơi này không phận sự miễn vào
Kun: Người của tôi
Giọng nói lạnh như băng phát lên, 1 giây sau hình bóng người con trai khí phách ngời ngời xuất hiện dần sau ngã rẽ khiến nhóm bảo vệ cung kính cuối đầu tảng ra
- Chào ông chủ
Nó vẫn nét lạnh lùng ấy mà kiêu ngạo bước lên từng bậc thang được tráng bạch kim lấp lánh, những người bảo vệ đứng dọc cầu thang nhìn nó với anh mắt hết sức ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên có 1 cô gái lên đây và còn do đích thân ông chủ của họ dắt vào. Dark Paradise có 2 ông chủ. 1 là Kun còn người còn lại chính là bạn thân nhất của anh Đổng Tư Thành mọi người vẫn thường hay gọi là WinWin.
Trên lầu 5 có 1 con đường hoàn toàn tách biệt phải cần đến mật khẩu mới có thể vào được đây, Kun bước vào đấy đi đi lại lại vài bước rồi đưa bàn tay lên tường vẽ những đường nét ngoệt ngọac, lập tức bức tường di chuyển, bên trong là 1 lối đi được chủ đạo bằng ánh đèn tím và xanh, hoàn toàn không có bảo vệ ở đây, mọi người bước vào rồi bức tường đó tự đóng lại.
Tôi: Sao anh bảo mật kĩ thế
Kun: Vì đây không đơn giản là nơi giải trí, nó còn là nơi mà bọn anh bàn những chuyện quan trọng.
Mở cánh cửa được thiết kế hết sức công phu ra thì đập vào mắt nó là 1 người con trai đang ngồi ở cái sopha giữa gian phòng, đôi chân bắt chéo gác lên bàn 1 cách kiêu ngạo vô đối, chiếc áo thun trắng và quần bó đen làm tôn lên vóc dáng cao ráo của anh.
Kun: Đúng như tao đoán, mày vẫn ở đây
WinWin: Tao không ở đây chứ mày bắt tao ở đâu
Tôi: Anh này là?
Nó đưa cặp mắt tò mò về phía Kun
Kun: Nó là thằng bạn chí cốt của anh. Gọi nó là WinWin
WinWin: Này cô bé, em có ước mơ không ?
Tôi: Sao ạ?
WinWin: À à thôi đi
Tôi: Có chứ ạ. Ước mơ của em là được trở thành 1 ca sĩ. Nhưng muốn thực hiện được thì phải vượt qua rào cản lớn là gia đình em.
WinWin: Tại sao ?
Kun: Gia đình Nauen vốn sắp đặt cho con bé vào ngành y. Con bé đã được huấn luyện trở thành 1 điều dưỡng và bác sĩ từ bé
WinWin: Nếu ước mơ trở thành ca sĩ thì em chắc có hứng thú với âm nhạc nhiều lắm đúng không ?
Tôi: Âm nhạc là động lực của em đấy ạ
WinWin: Hát cho anh 1 đoạn nhỏ trong bài hát em thích xem nào
Tôi: Ở đây ạ?
WinWin: Ừm
"Gwaenchanha yeogie seo isseulge
Uri hamkke haesseossdeon
Modeun sigan sogeseo
Eonjedeun nareul bogo sipeul ttaen
Geu moseup geudaero useul su issge
Eojjeom naegen unmyeong gata
Nuni majuchyeossdeon
Jjalpeun geu sungan
Nae modeun sesangeun bicceul ilhgo
Geojismalcheoreom neoman boyeosseo
Gwaenchanha gati georeo gajulge
Uri hamkke haesseossdeon
Modeun gildeul wieseo
Jichyeoseo meomchwo seol ttaedo
Hamkke swil su issdorok
Gakkeum geobi nal ttae isseo
Neol mannago bakkwin nae moseup
Maeumi neomchil deusi chaolla
Nae an modeun ge neoro muldeureo"
https://youtu.be/6EEVvsMKfw4
Giọng hát của nó vừa dứt thì có 1 người con trai trong góc tối bước ra, chiếc áo thun đỏ, quần bó đen và mái tóc màu vàng nhạt làm anh rất nổi bật.
- Anh đoán không sai về em
Giọng khàn khàn nhưng lại vô cùng ấm áp của anh làm nó ngạc nhiên
Tôi: Sao ạ?
WinWin: Thế này này
Anh đưa điện thoại của mình lên trước mặt nó với dòng tin nhắn trên màn hình
- giúp tao làm cho cô bé đó cất giọng hát. Tốt nhất nên hỏi ước mơ của cô ấy, tao nghĩ cô ấy có cảm hứng với âm nhạc.
Từ ban đầu đã là cuộc sắp đặt của WinWin và Daniel nhưng nó chẳng hiểu gì cả
- Chào em. Anh là Kang Daniel, nhà sản xuất âm nhạc và là ca sĩ lẫn dancer
Tôi: Chào anh
Nó nhanh chóng cuối đầu rồi đưa 2 tay lên bắt lấy tay anh.
Daniel: Em thích trở thành ca sĩ?
Tôi: Vâng
Daniel: Tại sao?
Tôi: Vì âm nhạc là chỗ dựa duy nhất của em, lúc buồn vui em cũng chỉ tìm đến âm nhạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top