Chap 2
Tôi bước ra khỏi lớp , để mặc cho ai đó khóc lóc ôm cái đầu sưng u một cục.
Đi qua phòng giám thị , bỗng tôi nghe thấy tiếng thầy chủ nhiệm mắng:
-" Em mà cứ tiếp tục như vậy thì tôi sẽ chẳng giúp nổi em đâu , em có biết bao nhiêu giáo viên phàn nàn về em không . Ngày nào cũng đi học muộn , ăn mặc thiếu nghiêm túc "
Tôi ngó sang , thì ra thầy đang mắng Thùy Anh . LÚc này , tôi thấy vẻ mặt bạn như sắp khóc nước mắt rơm rớm , nhìn đáng yêu đến lạ . Cuối cùng thì ông giáo cũng không muốn làm khó học sinh , ông thở dài :
-" THôi , tôi chỉ nói thế là em đủ hiểu rồi , sắp tới thi cuối kì , em phải cố gắng lên "
Thùy Anh bước ra khỏi lớp , men theo dãy cầu thang "kì lạ , trên đó là sân thượng , bạn ấy muốn làm gì trên đó ? kiểu con gái lạnh lùng ấy thường không muốn ai thấy mình khóc. Chậc ! tội nghiệp "
Đang nghĩ ngợi , bỗng nhiên cơn gió chết tiệt từ trên tầng thượng hất xuống cầu thang , váy Thùy Anh cứ thế mà bay lên , mắt mũi tôi đỏ ửng như trái cà chua :" Là ...q.......uần l..ót... Á Á "
Đơ người vài phút , tôi lại bước lên tầng thượng , thấy bạn đang ngồi ở ven sân thượng nhìn xuống dưới :" Thùy Anh ngồi đó làm gì ?Có biết là chỗ đó nguy hiểm lắm không cơ chứ ?"
"Chẳng lẽ định tự tử "ý nghĩ trong đầu tôi lóe lên nhưng lại bị dập tắt 2-3 giây sau đó :"Chắc không đâu , chỉ là bị thầy mắng sao phải coi thường mạng sống như vậy chứ ? nói ra thì những đứa con gái vẻ bên ngoài cứng rắn , nhưng nội tâm cũng rất yếu mềm "
-" Là bạn học mình cũng lên đến an ủi ... ấy khoan , nhỡ bạn ấy hỏi tại sao mình biết thì sao nhỉ ?ưm " Đang độc thoại trong đầu , tôi thấy bạn nhảy một phát xuống dưới . Thời khắc đó tim tôi như muốn thắt lại , tôi vừa chạy vừa hét lớn :
-" Trời ơi ... Tự tử ... có người tự tử "
Bỗng tôi nghe thấy ở dưới có tiếng hét lớn to cắt ngang tiếng hét của tôi :" Này ! làm gì mà ầm ĩ thế "
Tôi đến gần nhìn xuống dưới , là tiếng của bạn . Chẳng biết là cách chỗ sân thượng vài ba mét trường đã cho xây một cái sân nhỏ từ bao giờ .
-" Cậu.. cậu làm cái trò gì gì dưới đó vậy ?" thì ra tôi bị hố một cục
-"vậy còn cậu?" Thùy Anh lanh lợi hỏi lại -"Hình như tôi nghe vừa có người gào thét tự tử mà "
"chết thật , nhỏ còn chọc quê mình ." tôi nghĩ rồi vội chữa cháy : Đâu ... đâu có . chẳng qua tôi thấy cậu buồn chạy lên đây nên tôi mới đi theo sợ bạn làm liều thôi "
Bạn quay mặt đi , không tin :" Tôi buồn hay tại ai có ý đồ ?"
-"Tôi thấy cậu khóc nên... "
-" Tôi khóc " Thùy Anh chỉ vào người rồi lăn ra cười như lắc lẻ .
-"Có gì đáng cười chứ ?" tôi hét lớn
-" Đó chỉ là giả vờ để qua mắt ông giáo thôi . Chiêu này có ích thật ông giáo nhìn thấy là mềm lòng ngay "
Tôi bị bất ngờ với câu nói của bạn :" Sự dối trá đã khiến mình mềm lòng ư ? " Tôi nghĩ rồi nói :
-" bỏ đi , coi như tôi nhiều chuyện " tôi tức giận , khùng khùng bước đi , trong đầu không khỏi ức chế
-" Cảm ơn !" Bỗng một câu nói cắt ngang dòng tâm trạng của tôi, bạn lại nói tiếp :" Chuyện vừa rồi , cảm ơn vì đã lo cho tôi "
Tôi chỉ ừm một tiếng rồi tiếp tục bước đi , không để nhỏ thấy mình vui sướng được .
-" Tuy anh hùng cứu mĩ nhân thất bại , nhưng giữa mình và nhỏ ấy đã đột phá kiểu đối thoại 2 chữ rồi . Nhỏ còn cảm ơn mình chứ !" Tôi vui sướng tung tăng bước xuống cầu thang .
-------------------------------------------------
"Kì thi cuối kì 1 này rất quan trọng đối với các em , cho nên những em nào học kém nên sau giờ học cần học tăng cường nhé !Bây giờ tôi sẽ đọc điểm thi thử của các em "
Dưới lớp rối rít , đến khi trật tự thầy bắt đầu :
-" Phương Anh 7,9 điểm "
-" Trường An 7,5 điểm "
-"Nguyễn Linh 8 điểm "
...
-" Thiên bảo 10 điểm " tôi không thấy có gì lạ bởi những kì kiểm tra trước số điểm của tôi cũng như vậy và tôi cũng dự báo trước được điểm hôm nay .
-" Thùy Anh 5 điểm " Đọc đến đây nét mặt thầy giáo có chút thất vọng :
-" Em và thiên bảo cùng ngồi chung một lớp mà lại gần nhau như thế , em cũng phải học của bạn không nhiều thì cũng phải một ít kiến thức chứ ?" Haizz ... thầy thở dài nghĩ ngợi một lúc rồi nói với tôi :
-" Thiên bảo , từ bây giờ sau mỗi giờ học , em có thể kèm cặp Thùy Anh giúp thầy được chứ ?
Tôi đắn đo rồi cũng đồng ý .
Sau giờ tan học , khi cả lớp đã về hết. Tôi đến gần thấy bạn đang nghe nhạc bèn gọi :
-" Thùy Anh "
-" Ừ " bạn trả lời , mắt vẫn gí vào phone .
-"bạn muốn học từ môn nào trước "
-"tùy cậu "
-" vậy môn toán nhé " Tôi nói rồi chưa kịp giở sách ra đã thấy bạn đứng thốc nên
-" A ! tôi phải đi rồi "
Tôi hơi cau mày :
-" Cậu đi đâu "
-" Tôi phải về rồi , cậu cũng về sớm đi " Bạn nói rồi cầm cặp chạy ra khỏi lớp .
"Nhỏ này nghĩ cái gì vậy chứ ? " - "này này " tôi gọi nhưng nhỏ làm ngơ tiếp tục chạy đi , không quên nói vọng vào phòng học tặng tôi một câu :" Cậu phiền phức lắm đấy nhé "
Tôi cầm quyển sách toán , vội phóng ra ngoài cổng đưa cho bạn :" Cầm lấy đi , nếu thấy tôi phiền quá thì học cái này cũng được "
-"..."
Chẳng đợi bạn nói gì tôi dí quyển sách vào tay bạn , chạy ra lán lấy xe rồi phóng về .
--------------------------------------
Tối về đang ngẩn ngơ,vu vơ nghĩ về buổi sáng hôm nay thì :" Rì rì "
tôi cầm máy lên " Là số lạ "
-" Alo "
-" Có phải Thiên Bảo đấy không ?" giọng của một đứa con gái vang lên
-" Là tôi ,cô là ai vậy ? "
-" Tôi ... Thùy Anh đây "
tôi hơi ngạc nhiên :" thùy anh , sao cậu biết số tôi ? "
-" Chẳng phải trong quyển sách cậu đưa cho tôi có số cậu mà "
Chẳng hiểu , nhỏ nghĩ gì mà đêm hôm lại gọi cho tôi .
-" Không phải cậu muốn dạy học cho tôi sao ? giờ tôi muốn học "
-"không phải chứ ? giờ tối lắm rồi " tôi hỏi lại nhỏ
-" Nếu cậu không muốn giúp thì ngày mai tôi sẽ bảo với thầy là cậu hứa rồi mà lười nhác "
Tôi tức giận :" Cậu đang ở đâu ?"
Bạn trả lời hồn nhiên :" Ngõ ... đường ... "
Tôi xin phép ba mẹ , phóng xa một mạch đến " Đến chịu với cái hứng thú nửa mùa của con bé này "
"Hù " Nhỏ từ đằng sau đập mạnh vào lưng tôi .
-"Mới đấy mà đã có mặt ngay rồi " bạn tươi cười
tôi lo lắng :" Nhà cậu ở đâu tôi đưa về "
-"Chẳng phải cậu muốn dạy tôi sao ? đến nhà cậu đi " nhỏ nói hồn nhiên .
-" Đêm hôm thế này , ba mẹ cậu sẽ lo đấy "
Nói đến đây bỗng nhiên tôi thấy mặt bạn hơi nhíu xuống :" Mẹ tôi mất rồi , còn ba tôi ông ấy sẽ chẳng lo lắng cho tôi đâu "
-" Tôi xin lỗi , tôi khôg biết , vậy thôi cậu về nhà tôi sẽ dạy "
Chỉ đợi có thế bạn lanh lợi trèo lên xe tôi .
Về đến nhà ," nhỏ tiếng một chút thôi , bố mẹ tôi đang ngủ "tôi dặn
Chẳng thèm nghe lời tôi vẫn ung dung chạy nhảy , tìm tòi xung quanh .
Tôi tức giận lôi người bạn vào trong phòng .
-" oa , phòng cậu như một thư viện sách luôn nè . Đúng là một con mọt sách thứ thiệt "
-"mọt sách gì chứ ? nhỏ tiếng thôi
"Trời ơi , không có lấy một quyển truyện , không có một cái đĩa CD luôn . Người gì đâu mà chán ngắt ." Nói rồi nhỏ nằm phụp xuống giường nói :" tôi mệt rồi , chợp mắt một lúc "
-"này .. ngủ gì chứ ?" mặc cho tôi nay người bạn mặc kệ .
30p sau tôi chán nản lấy chăn đắp cho bạn , bỗng nhiên người tôi bị kéo vào trong giường , cứ thế bị bạn ôm chặt trên giường như gấu bông . Tôi đỏ bừng mặt :" Này ! làm gì vậy , con gái phải giữ mình chứ " tôi vừa nói vừa dứt người ra khỏi tay bạn .
Mẹ tôi nghe thấy tiếng động , bước lên phòng gọi :" Này ! con làm gì ..."
Chưa nói hết mẹ mở cửa phòng tôi ra thấy cảnh tượng trước mắt chỉ thốt lên được đúng 1 từ :
-" Ý !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top