Oan gia ngõ hẹp.
Đối với mọi người, anh ta là một nam thần xuất sắc, ngàn năm có một. Nhưng đối với cô, anh ta chính là một tên ngang tàng tự luyến. Đúng hơn là biến thái.
"Này, anh đụng trúng xe tôi như vậy, một lời xin lỗi cũng không có hay sao?"
Cô vừa cùng với Tiểu Kỳ đi mua đồ, vừa dắt xe ra đến cổng đã bị ô tô của Vãn Bối đụng phải.
"Hừ, chỉ là một con xe bé xíu cà tàng, có cần phải lớn tiếng vậy không? Chưa nói đến nó có thể làm trầy xe tôi nữa đấy! Tôi chưa bắt đền mấy người là may rồi".
Hơ, đúng là con người vô lí. Máu nóng cô dồn lên não, kích hoạt chế độ cãi tay đôi.
"Gì chứ? Tôi là người có lỗi à? Sao anh đi xe sang trọng mà não anh còn thua não heo vậy? Đã ăn cướp mà còn la làng à? Đồ não heo kia!".
Anh ngẩn người. Não heo?? Cô ta dám bảo anh là não heo? Thật đúng là...
" Não heo sao? Cô còn dám nói tôi là não heo? Cô có tin tôi phá luôn cái xe của cô không?". Anh đúng là bị cô chọc tức.
"Phá xe tôi? Có giỏi thì làm thử đi! Anh nghĩ tôi sẽ để yên cho anh chắc?!".
"Cô.. Hay cô muốn tôi dùng thân thể ngàn vàng này đền đáp cho cô?". Anh bị cô làm tức đến nổi gân xanh, đúng lúc đó điện thoại hắn reo chuông. Nghe xong cuộc gọi, anh liền leo lên xe, phóng thẳng. Để cô ngơ ngác ở lại nhìn hắn rời đi.
"Này, anh đi đâu vậy? Tôi chưa nói xong với anh đâu đồ não heo kia!!!!!!!!!"
Cô tức tối, xe thì bị anh đâm đến văng cả kiếng, đã không xin lỗi mà còn hống hách ngang ngược như vậy, nếu để cô gặp lại chắn chắn sẽ cho anh ta một trận.
Cô nổi tiếng là thù dai mà!
Vậy nên bây giờ anh ta dưới sân, ngọn lửa tức giận lại bắt đầu bùng lên.
"Hừ, nhìn hắn ta, có khi ngày mai tớ phải đi thay giác mạc mất!"
Nói xong cô phất tay vào lại giường nằm đọc sách tham khảo. Nếu còn tiếp tục nhìn, có lẽ cô không nhịn được mà la lên :" Cái đồ não heo ngang ngược"
Tiểu Kỳ, Tiểu Điệp đành thở dài lắc đầu. Haizz, đúng là đầu đá!
Đọc mãi, đọc mãi rốt cuộc cũng không vào đầu được chữ nào. Quá ngán ngẩm, cô quyết định mở QQ lên nói chuyện với người ấy.
"Này, anh có đấy không?"
"Có!" . Tin nhắn gửi đến ngay lập tức. Có vẻ người ấy ở trên đây suốt hai mươi bốn giờ.
"Anh nói thử xem tôi phải làm sao đây?!"
"Chuyện gì sao? Có khó quá không?"
"Rất khó! Anh đoán thử xem?!"
"Làm sao mà tôi đoán được chứ? Vậy cô thử nói xem nó khó đến mức nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top