Phần 1: TÌNH ĐẦU - Chương 1

Mùa hè đến rồi, qua ô cửa sổ, cây phượng già đỏ rực một góc trời, tôi chăm chú đọc sách mặc cho lớp học đang vô cùng ồn ào. Tiếng chuông cuối cùng của năm học này vang lêm, mọi người đều reo ầm rồi dọn dẹp sách vở ra về. Kì nghỉ hè này bắt đầu rồi!

Tôi cũng đứng dậy, gập quyển tiểu thuyết đang đọc dọn vào cặp rồi xuống sân. Hôm nay tôi có hẹn, tôi phải đi gặp Vương Hạo Lâm. Thế nhưng, chưa bước ra khỏi cửa lớp, tôi liền bị cô ả kiêu kì đứng chặn lại. Mỗi lần gặp Lý Kì, tôi đều vướng phải phiền phức, tôi cực kì không muốn gặp mặt cô ta.

"Nghe nói ba ngày sau anh Hạo Lâm phải cùng gia đình di cư sang Mỹ rồi. Hai người còn qua lại với nhau không?"

Gia đình Vương Hạo Lâm di cư sang Mỹ? Có chuyện đó sao? Tôi không nghe Vương Hạo Lâm thông báo, vì sao anh lại không nói một tiếng nào về chuyện này như vậy? Nghĩ đến chuyện tôi biết tin tức của người yêu sau cả tình địch, tôi liền cảm thấy vô cùng khó chịu, quả thật muốn đánh người mà. Hít thở sâu, phải bình tĩnh, bình tĩnh nào. Tôi tự nhủ với bản thân như thế, mỉm cười nhìn Lý Kì.

"Chúng tôi đương nhiên còn qua lại với nhau rồi, hôm qua còn rủ nhau mua áo đôi mà. Anh Hạo Lâm còn rủ tôi sang Mỹ cùng gia đình của anh ấy, visa tôi cũng làm xong rồi."

"Cậu...cậu định ở chung với anh ấy???"

Lý Kì có vẻ không tin nhưng nhìn gương mặt cực kì chắc chắn của tôi, cô ta bắt đầu có vẻ hoang mang, càng nhìn tôi, cô ta càng khó chịu.

"Đúng vậy."

Nhìn vẻ mặt cô ta biến hóa, đương nhiên là tôi vô cùng đắc thắng, cười khẽ nhìn cô ta châm chọc. Nào ngờ cô ả phát điên, giơ tay tát mạnh vào mặt tôi, hét toáng lên.

"Sao trên đời lại có kẻ mặt dày như cô vậy hả? Người như cô có tư cách gì để yêu anh ấy!!!"

Tư cách gì ư? Chính là tư cách bạn gái đó!!! Tôi và cô ta chẳng thân quen gì thế mà cô ta luôn gây rắc rối, luôn làm phiền tôi, giờ còn dám tát tôi. Càng nghĩ càng phát điên, tôi điên tiết thẳng tay tát cho cô ả một cái tát chẳng nhẹ nhàng gì. Tôi hung dữ trợn mắt:

"Cô hỏi tôi có tư cách gì à? Chính là cái tư cách mà cô không có đó. Tôi là bạn gái của anh ta, chính anh ta theo đuổi tôi, yêu thích tôi đấy."

"Con khốn này!!!" Cô ta càng điên lên, xúm vào đánh tôi.

Tôi cũng chẳng phải là dạng thuc nữ hiền lành. Nếu cô ta dám gây chuyện với tôi thì cô ta chết chắc rồi. Tôi lao vào túm lấy tóc cô ta, đẩy cô ả ngã xuống sàn. Lý Kì cũng chẳng vừa, cô ta nắm tay tôi kéo ngã rồi ngồi đè lên người tôi. Tôi quật cô ta ngã rồi nắm lấy tóc cô ta mà chửi mắng.

Cả hai quần nhau, vừa chửi mắng, vừa đánh nhau cho đến khi Vương Hạo Lâm đến căn ngăn, anh kéo tôi tách khỏi người Lý Kì. Tôi vững chưa chịu dừng lại, vẫn túm lấy đầu tóc cô ta mà chửi tục. Anh quát tôi:

"Đủ rồi! Chung Hàn Châu, em mau chóng dừng tay lại cho anh."

Ấm ức, tôi lườm anh rồi buông tóc cô ta ra. Anh lườm tôi, cực kì bất mãn kéo tay tôi đi. Đi được một đoạn, tôi hất tay anh ra, một mình đi trước. Anh lại quát tôi:

"Chung Hàn Châu, em đứng lại cho anh!"

Anh là gì mà cứ quát là tôi phải nghe? Thật sự vô cùng ấm ức. Tôi hung hăng tiến về phía trước, mặt bị con nhỏ kia cào xước. Tâm trạng hiện tại của tôi đang cực kỉ khó chịu. Rõ ràng là anh đang bênh vực cô ta. Vương Hạo Lâm đi đến kéo tay tôi lại.

"Em đấy, vì sao luôn hung dữ như vậy?"

"Em hung dữ? Vương Hạo Lâm, anh quá đáng vừa thôi."

Tôi lườm anh, bạn gái anh bị người ta đánh, anh không quát cô ta đến một tiếng mà đứng ở đây trách tôi hung dữ?

"Em không quá đáng sao? Em đánh Lý Kì đến trầy hết mặt rồi."

Thế trên mặt tôi thì không bị trầy ư? Càng nói, cơn thinh nộ của tôi lại càng dâng cao, tôi lạnh lùng đẩy anh ta ra.

"Nếu thương tiếc thì cút đi dỗ dành cô ta đi."

"Em nói năng kiểu gì vậy? Em đứng lại cho anh."

Vương Hạo Lâm nổi cáu, mạnh tay giữ lấy tay tôi. Tôi tức tối, cơn thịnh nộ chuẩn bị bùng nổ đến đỉnh đầu rồi. Anh ta là bạn trai của tôi mà lại bênh vực cho con nhỏ đáng ghét kia, là bạn trai của tôi mà không hỏi han tôi một câu, đi Mỹ cũng không thông báo cho tôi một tiếng. Uất ức đến phát khóc, thật sự chưa bao giờ tôi cảm thấy tủi thân như vậy.

Nhìn vẻ mặt của tôi, anh bắt đầu dịu lại, nhẹ giọng bảo.

"Anh dẫn em đi ăn sủi cảo."

Tôi lườm anh nhưng vẫn chấp nhận đề nghị đó, cùng đi đến quán sủi cảo nhỏ đối diện trường học.

Tôi gọi hai bát sủi cảo, một mình ăn hết cả hai. Vương Hạo Lâm không ăn, anh ta hình như vẫn còn không vui khi tôi bắt nạt cô bé hàng xóm của anh. Tôi cũng chẳng bận tâm quản nhiều, anh ta không vui thì cũng chẳng làm gì được tôi cả.

"Bố anh bận quản lý công việc của ngân hàng, mẹ anh cũng bận đi công tác bên Mỹ nên bố mẹ đề nghị anh di cư sang bên đó. Anh đột ngột lên tiếng."

"Ừm, Lý Kì lúc nãy thông báo rồi. Anh định khi nào về?"

"Anh không biết."

Thế à? Tôi tiếp tục cúi đầu ăn sủi cảo, vờ tỏ ra không bận tâm mặc dù trong lòng rất để ý. Tôi không biết mình có thể chịu đựng được cái cảm giác chúng tôi ở hai bán cầu, xa cách nhau, không biêt đối phương đang làm gì, sống ra sao, gặp gỡ những ai và có còn dành tình cảm sâu đậm cho nhau hay không? Lúc anh chìm vào giấc ngủ lại chính là ngày mới của tôi, không thể gặp mặt, không thể nắm tay, liệu tôi có thể chờ đợi anh đến bao lâu đây?

Ăn xong viên sủi cảo cuối cùng, chúng tôi cùng nhau ra về. Anh bảo:

"Ngày mai chín giờ, em nhớ đến sân bay nhé. Ngày mai anh đi rồi."

Đứng trước trạm xe buýt trước cửa nhà tôi, bất giác, tôi mạnh dạn dang hai tay ôm anh, ôm chặt. Tôi nhón chân, chủ động áp môi lên môi anh. Hành động của tôi khiến Vương Hạo Lâm vô cùng bất ngờ, anh ép chặt tôi, phủ môi hôn sâu. Không hiểu vì sao ngay lúc này tôi lại bật khóc, nước mắt cứ chèn ép nhau mà rơi trên mặt. Tôi cảm nhận được sự bi thương của chia ly. Có lẽ anh cũng thế. Chiếc xe buýt dừng ngay trước trạm, Vương Hạo Lâm xấu hổ buông tôi ra rồi chạy lên xe, anh thì thầm:

"Đồ ngốc đừng khóc, ngày mai gặp nhé."

Chiếc xe lăn bánh, tôi ôm mặt khóc nức nở. Vương Hạo Lâm, anh mới chính là đồ ngốc đấy. Hình ảnh chiếc xe buýt kia cứ xa dần, mờ mờ ảo ảo khuất khỏi tầm mắt tôi. Chiều hôm nay, ánh hoàng hôn thật đẹp, tí tách mưa rơi rồi

Tiếng tin nhắn báo đến khiến tôi giật mình thức dậy. Bên ngoài trời đang mưa, những giọt mưa lăn dài trên ô kính của xe buýt. Nhìn ra ngoài, cảnh vật mờ ảo chìm trong màn mưa trắng xóa. Tôi ngáp một cái dài rồi mở điện thoại ra xem tin nhắn mới.

Xa: "Trời mưa, nhớ đem ô."

Xa là anh bạn thân trên mạng của tôi. Anh ta sống ở một đất nước xa xôi và giàu mạnh. Xa chu đáo, quan tâm và rất biết lắng nghe. Anh ấy chính là cái máy dự báo thời tiết của tôi, là người bạn tri kỉ của tôi ở một đất nước xa lạ kia.

Đến trạm, tôi vội vàng nhấn chuông rồi chạy xuống. Mưa ào ào trút xuống khiến toàn thân tôi ướt đẫm. Vì không mang ô nên tôi dầm mưa đi về nhà. Nước mưa xối vào mặt đau rát, tôi cố bước thật nhanh. Bảy năm trôi qua thật nhanh, bảy năm nay tôi cảm thấy mình sống rất tốt nhưng vẫn có thứ gì khiến bản thân thật thương tâm. Hôm nay tôi lại mơ về một câu chuyện đã rất cũ.

Kí ức lại ùa về, tôi nhớ đến một buổi sáng đầy nắng. Chuông báo thức vang lên inh ỏi, tôi thức dậy đưa tay che mắt, ánh nắng ngập tràn căn phòng tôi. Mắt tôi sưng húp vì tối qua khóc quá nhiều. Tôi ngơ ngác nhìn đồng hồ điểm tám giờ sáng. Còn một tiếng nữa là anh sẽ đi rồi, đi đến một đất nước xa lạ, cách xa tôi. Tôi cứ mặc áo ngủ rồi ngồi thừ ra, nhìn kim phút từ từ nhích lên.

Tám giờ ba mươi phút, chuông điện thoại tôi vang lên, nhìn tên Vương Hạo Lâm hiện lên trên màn hình điện thoại, tôi phát giác mình biết cảm giác thương tâm là gì. Tôi cứ mặc chuông điện thoại reo và ngồi thờ thẩn nhìn chuông đồng hồ. Điện thoại tôi reo liên tục, tin nhắn cứ cách vài phút lại được gửi đến cho đến khi đúng chín giờ ba phút.

Lúc này, bất chợt tôi ôm mặt khóc, khóc như đứt từng khúc ruột. Đến cuối cùng, tôi cũng không đủ dũng cảm để yêu xa. Tôi không dám đến sân bay, tôi sợ mình sẽ khóc trước mặt anh, tôi sợ mình sẽ giữ anh lại, không cho anh đi. Tôi sợ xa nhau, tôi sợ chúng tôi sẽ chia tay, tôi sợ lúc anh chìm vào giấc ngủ lại chính là ngày mới của tôi, lúc anh đang bận rộn công việc thì tôi đang có những phiền toái không ai giải bày, lúc anh bên cạnh cô gái khác là lúc tôi cô đơn ngồi bó gối nhìn chăm chăm và tài khoản của anh trên mạng.

Qua màn hình vi tính, chúng tôi ngày càng ít liên lạc, tình cảm dần phai nhòa, đến một ngày chia nhau hai ngả rẻ vì cuộc sống, vì mưu sinh, vì khoảng cáchtôi sợ ngày đó sẽ đến nên hiện tại tôi không dám gặp mặt anh, tôi không muốn nghe câu chia tay đau đớn đó, tôi muốn giữ lại những khoảnh khắc tươi đẹp nhất mà chúng tôi từng có.

Cầm điện thoại, nhìn số cuộc gọi nhỡ, đọc những tin nhắn gấp gáp, khẩn trương, hối thúc và thất vọng của anh. Tôi lại òa khóc. Cắn môi, tôi cho bản thân sự tàn nhẫn cuối cùng. Tôi gửi tin nhắn cuối cùng cho anh:

"Quên em đi."

Tắt nguồn, tôi quăng sim vào một góc. Khóa luôn cả tài khoản trên mạng của anh. Nhắm mắt, bơ phờ ngồi xuống ngủ.

Gió quất vào mặt đau rát, dưới cơn mưa tầm tã, một mình tôi bước dưới mưa. Vừa bi thương vừa hoài niệm. Chuyện cũ tựa một trang sách, lật qua rồi là một trang mới, một cuộc sống mới. Tạm biệt mối tình đầu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: