Chương 9

Tôi ôm Diệp Khắc Lâm ngủ trên sofa nhưng thức dậy thì đã được anh ôm vào phòng mình. Trong nhà hiện chỉ có duy nhất mình tôi, thức ăn sáng vẫn còn nóng được đạt ngay ngắn trên bàn kèm tờ giấy note:

"Trước tiên hãy ăn sáng rồi muốn đi đâu thì đi nhé."

Người này thật chu đáo, đến cả đi cắm trại vẫn không quên bữa ăn sáng của tôi. Cảm giác được người khác quan tâm thật thích. Nếu khoảng cách tình yêu giữa tôi và Diệp Khắc Lâm là một trăm bước thì có lẽ tôi chỉ bước một bước, những bước còn lại đều do anh chủ động tiến về phía tôi. Tôi cảm thấy đôi lúc bản thân cũng thật may mắn.

Khi bước xuống cổng, tôi hơi ngạc nhiên khi thấy xe của Vương Hạo Lâm đang đậu bên ngoài. Vừa nhìn thấy tôi, anh bước xuống xe mở cửa mời tôi lên. Nụ cười trên môi vẫn chói mắt như ngày nào.

"Chào buổi sáng. Tối qua em ngủ ngon không?"

"Ngủ rất ngon ạ. Hôm nay, anh đến đón em đi làm ư?"

"Ừ , anh còn mua cả há cảo cho em này."

Tôi cười ngượng ngùng bước lên xe, nhận lấy phần ăn sáng. Lúc nãy vừa được ăn cháo quẫy, giờ lại ăn điểm tâm, dạo này tôi thật có lộc ăn.

"Nãy giờ anh đợi em lâu chứ?"

"Không lâu, mới bốn mươi lăm phút."

Bốn mươi lăm phút mà vẫn nói không lâu, quả thật Vương Hạo Lâm có một chút thay đổi so với trước kia rồi. Ngày trước, anh là người rất khắc khe về thời gian. Anh luôn đúng hẹn thế nên anh rèn bạn gái như tôi cũng phải tuân thủ giống anh. Những lần đến trễ, tôi đều nghe giáo huấn dài lê thê của anh.

"Anh dễ tính hơn xưa rồi đó." Tôi cười. Có lẽ một cô gái nào đó đã thay đổi quan niệm của anh rồi.

"Anh vẫn luôn đúng hẹn nhé. Chỉ là anh có đủ kiên nhẫn để chờ đợi thôi." Anh lái xe đi, giọng nói trầm thấp "Anh vẫn không thay đổi."

Anh muốn nói bản thân không thay đổi về vấn đề gì? Về nguyên tắc, tính cách hay sở thích?

Công việc của chúng tôi hoàn thành lúc ba giờ chiều. Mệt mỏi, tôi nằm dài trên bàn, động não nhiều thật mau đói bụng mà. Anh đưa tay vuốt tóc tôi.

"Chúng ta đi ăn thôi."

Vương Hạo Lâm dẫn tôi đi ăn bít tết, đây là món anh thích nhất, anh nấu món này cực kì ngon. Anh vẫn như ngày trước, tỉ mĩ giúp tôi cắt bò.

"Bỗng nhiên em thèm món bò bít tết anh làm quá."

"Hôm nào rãnh rỗi nhất định sẽ làm cho em ăn."

"Đợi đến khi tôi no bụng, anh lên tiếng."

"Tối nay, chúng ta có một buổi tiệc xã giao. Em đi cùng anh nhé?"

"Vâng." Ăn no bụng, tâm tình của tôi rất vui nên dễ thỏa hiệp.

Anh nhìn tôi, nhếch môi. Hình như tôi bỏ lỡ một chi tiết gì đó thì phải.

Anh đưa tôi vào một trung tâm thương mại, dẫn tôi đi chọn đầm dạ hội. Những chiếc đầm cao cấp trưng bày xung quanh vô cùng chói mắt, tôi nhìn đến không chớp mắt, dường như tôi đang bước vào một thế giới mới-thế giới xa hoa mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có dịp được khoác lên mình một trong những chiếc đầm sang trọng nơi đây.

Anh nắm tay tôi đi vào trong, nhân viên vừa nhìn thấy anh, liền đưa lễ phục đến. Anh đưa chiếc hộp đựng lễ phục cho tôi:

"Em vào phòng thay đồ đi."

Bước ra từ phòng thay đồ, tôi khoác lên người chiếc váy dài màu tím mỏng manh vô cùng. Dường như cơ thể tôi ẩn ẩn hiện hiện dưới làn váy tím. Phần trên váy được may rất vừa với cơ thể tôi, nhìn lưng trần của mình, tôi có chút đỏ mặt, cúi thấp đầu không dám nhìn anh. Phần chân váy xòe rộng, mỏng manh hơn phần thân váy, nó khiến mỗi bước đi của tôi trở nên uyển chuyển, thướt tha. Chiếc váy này như được thiết kế dành riêng cho tôi, phong cách trang nhã, đơn giản nhưng không tầm thường, sang trọng nhưng không phô trương. Khoác chiếc váy dạ hội xinh đẹp, tôi mơ mộng liên tưởng bản thân của mình cũng giống như cô nàng Lọ Lem đang sắm sửa để đi dự dạ tiệc cùng với hoàng tử.

Vì váy dài đến tận gót chân nên tôi phải mang đôi giày cao gót rất cao, chậm rãi bước đến bên anh. Tôi đỏ mặt hỏi:

"Trông em như thế nào?"

"Tuyệt đẹp." Anh cười.

Với lớp trang điểm tỉ mĩ, mái tóc được uốn bồng bềnh, tôi thích thú ngắm mình trong gương. Đêm nay, tôi thấy mình thật xinh đẹp. Vương Hạo Lâm đi đến đứng cạnh tôi, anh đặt tay ôm eo tôi gợi ý.

"Chúng ta chụp với nhau một tấm ảnh nhé?"

Đưa mắt nhìn anh, tôi mới phát hiện anh cũng mặc lễ phục rồi. Chiếc áo khoác màu tím sậm bên ngoài khiến anh thật nổi bật. Nhìn chúng tôi đang đứng cạnh nhau qua màn hình điện thoại, tôi nở nụ cười thật tươi. Không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy hiện tại chúng tôi vô cùng xứng đôi.

Anh ôm eo tôi cùng tôi bước ra ngoài. Sánh bước bên anh như thế, tôi cảm thấy bản thân tràn đầy tự tin, sự tự tin mà trước đây chưa từng có.

Chiếc xe dừng trước cổng khách sạn, những chiếc xe hơi sang trọng lần lượt ùa đến. Những vị khách xuất hiện ở đây đều là người trong giới thương nhân, ăn mặc quý phái. Thật là giống buổi tiệc của hoàng tử trong truyện cổ tích.

Anh cùng tôi bước vào, bàn tay anh vẫn đặt trên eo tôi. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, da mặt tôi chốc chốc lại nóng lên. Trước giờ, anh chưa từng ôm tôi như thế này, vừa lịch thiệp xa lạ lại vừa thân thiện nóng bỏng, tim tôi lại đập loạn rồi. Biết tôi mang giày cao gót rất cao, khó di chuyển nên anh bước chầm chậm bên cạnh tôi. Tôi cùng anh đi chào hỏi những nhà đối tác lạ mặt, cùng họ trò chuyện xã giao. Từ trước đến nay, tôi làm kế toán, chưa từng tiếp xúc với những buổi tiệc xã giao như thế này nên tôi có chút không quen, chỉ biết nở nụ cười và đi cạnh anh, thỉnh thoảng uống một chút rượu.

Khi anh đi về nhóm bốn người trung niên kia, thái độ của anh thay đổi hẳn. Nhìn Vương Hạo Lâm lễ phép chào họ, nên tôi cũng cúi gập người chào.

"Cô chú Diệp, hai người vừa về nước ạ."

"Ừ, cô chú vừa về nước hôm qua." Cô Diệp hòa nhã đáp "Cô bé xinh xắn này là bạn gái của con à?"

Cả bốn người lớn đều đưa mắt nhìn về phía tôi khiến tôi hơi ngượng ngùng. Anh mỉm cười, bàn tay đặt ở eo tôi xiết chặt hơn. Mặc dù anh không nói nhưng hành động này của anh đâu khác gì chứng minh cho người ta thấy mối quan hệ thân thiết giữa hai chúng tôi đâu.

Người phụ nữ xinh đẹp từ nãy đến giờ vẫn nhìn tôi chăm chăm chợt lên tiếng.

"Cô bé, nếu Tiểu Lâm nhà dì bận tâm đến công việc mà bỏ bê cháu thì cháu cứ mách cho dì biết. Cháu là cô bạn gái đầu tiên mà được con trai dì ra mắt người lớn đấy nhé."

"Vâng ạ..."Bạn gái cũ vẫn được xem là bạn gái ư? Tôi đưa mắt cầu cứu anh, nào ngờ anh lại bắt chuyện cùng với người lớn, dường như anh không muốn giải thích rõ ràng về mối quan hệ của chúng tôi.

Cô Diệp cũng đưa mắt nhìn tôi, sau đó lại thở dài.

"Ước gì Khắc Lâm cũng hiểu chuyện như thế thì tốt biết bao. Hai mươi tám tuổi vẫn chưa có bạn gái, ai cũng nghĩ nó có vấn đề cả."

Hình như...tôi nghe thấy có gì đó không ổn. Cô Diệp vừa nói về ai nhỉ?

Lúc này, âm nhạc vang lên. Vương Hạo Lâm mời tôi cùng anh nhảy một bản. Tôi đứng sát bên cạnh anh, hơi thở của anh gần ngay bên cạnh khiến tôi đỏ mặt. Nhìn vào mắt anh, tôi thấy được bóng hình mình trong đó. Cảm giác của tôi vẫn hệt năm đó, cảm thấy ngọt ngào, cảm thấy bình yên. Tôi vòng tay ôm anh, nhập tâm khiêu vũ.

Lọ Lem nhảy với hoàng tử một bản nhạc, nhưng khi đồng hồ điểm đến mười hai giờ, Lọ Lem lại trở về nguyên hình.

Khi bản nhạc kết thúc, tôi buông anh ra. Lúc quay về chỗ cũ thì xuất hiện thêm một gương mặt quen thuộc. Tôi nhìn Diệp Khắc Lâm mặc âu phục trắng đang nhìn chăm chăm về phía tôi, nhìn anh như thế này có một chút không quen. Diệp phu nhân phát hiện ánh mắt khác thường của anh liền kéo tay anh nói.

"Con trai, cô bé đó là bạn gái của Tiểu Lâm đó. Con nhìn chăm chăm vào con bé thật không phải lẽ."

"Cô ấy là bạn gái của Tiểu Lâm ạ?" Anh nhếch môi nhìn tôi, tôi ngại ngùng cúi mặt. Mọi chuyện đang diễn ra theo mô típ gì vậy?

"Đúng đấy. Khi nào thì con quyết định có bạn gái hả?"

"Gần rồi ạ." Anh cười đáp rồi quay sang bắt chuyện với Vương Hạo Lâm, hai người họ hình như rất thân nhau thì phải. Cuộc đời tôi đúng là càng ngày càng giống tiểu thuyết cẩu huyết rồi. Người yêu cũ là bạn thân của người yêu mới, máu chó đặc sệt luôn!!!

Lúc ra về, đợi mọi người đã về, Diệp Khắc Lâm nắm tay kéo tôi lên xe. Chúng tôi không ai nói với ai câu gì cho đến khi anh dừng xe lại cảng tàu.

"Em không có chuyện gì muốn nói sao?"

"Bọn em vô cùng minh bạch. Là do người lớn hiểu nhầm mối quan hệ này." Tôi chậm rãi nói.

"Chung Hàn Châu, em thật đáng đánh."

Đột ngột, anh chồm dậy, ghì chặt vai tôi hôn ngấu nghiến, lưỡi đưa sâu vào trong khoang miệng tôi. Tôi bị dây an toàn giữ chặt nên chỉ biết ngồi yên, không vùng vẫy. Nụ hôn này cuồng nhiệt và thô bạo. Có lẽ người này đang định dùng cách này để trừng phạt đây mà. Thật là ngang ngạnh mà. Để dỗ dành người đàn ông này thật ra rất đơn giản. Tôi cởi dây an toàn, vòng hai tay ôm lấy cổ anh, cười ngọt ngào.

"Anh đang ghen ư?"

"Ừ, anh đang ghen đấy." Anh cười, điều này chứng tỏ anh đã nguôi giận rồi. Em đấy, không được thân mật với người khác như thế.

"Anh bá đạo quá đi." Tôi chun mũi, sau đó lại cúi đầu hôn lướt lên môi anh, nhẹ giọng "Đừng giận nữa mà."

Anh ôm lấy tôi, đôi môi anh nuốt lấy môi tôi hôn mãnh liệt. Hôn đến khi khó thở, anh vòng tay ôm tôi. Chúng tôi im lặng ôm nhau. Qua cửa kính xe, tôi nhìn thấy chiếc Porsche đang đậu gần đó. Vương Hạo Lâm, anh ấy có thấy cảnh tôi và Diệp Khắc Lâm hôn nhau không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: