Chương 8

Chiếc xe lăn bánh trong đêm mưa, chúng tôi lẳng lặng ngồi cạnh nhau, dường như cả hai đều đang chìm trong câu chuyện riêng của mình. Xe dừng lại trước trạm xe buýt trước cửa nhà tôi. Anh đưa mắt nhìn trạm xe buýt phút chốc bật cười.

"Chính nơi này là nơi gặp gỡ đầu tiên của chúng ta. Cũng tại nơi này, em chủ động hôn anh, đó cũng là lần gặp gỡ cuối cùng của bảy năm trước."

"Hiện tại em không ở cùng bố mẹ nữa." Tôi chột dạ nhỏ giọng.

"Sống cùng bạn trai à?"

"Không có. Em sống cùng bạn."

Lập tức phản bác, tôi sống nghiêm túc lắm. Gia đình tôi vô cùng truyền thống và nghiêm khắc, dưới chế độ giáo dục đó, dù tôi có sống buông thả thế nào thì vẫn là một thanh niên sống chuẩn mực. Đọc địa chỉ căn hộ tôi đang sống, anh quay đầu xe, chiếc xe lại lăn bánh. Mưa vẫn không ngừng rơi. Trong không gian ấm áp, thoang thoảng hương thơm quen thuộc. Cảm giác thân thuộc này chính là cảm giác tôi tìm kiếm suốt bảy năm qua. Đến lúc tôi không còn muốn tìm nữa thì nó lại xuất hiện.

Cuộc đời vô thường, lắm lúc thật trớ trêu. Càng nắm chặt, càng dễ mất, buông tay lại tìm được thứ đã buông. Khi tôi độc thân, anh cách tôi thật xa. Khi tôi có bạn trai, anh đột ngột trở về.

Chiếc xe dừng trước cổng lô nhà tôi ở, anh xuống xe mở cửa xe, cầm ô đưa tôi vào trong. Sự chu đáo này khiến tôi cảm kích. Tôi đứng đó nhìn đến khi chiếc xe khuất trong màn mưa đêm trắng xóa. Lên nhà,vừa mở cửa liền bị Lộ Lộ trêu chọc.

"A Châu khai mau, người đàn ông lái chiếc Porsche kia là ai hả? Anh ta và cậu có quan hệ gì? Vì sao cậu lại về khuya như thế?"

Tôi đưa mắt nhìn nồi lẩu bốc khói nghi ngút, Diệp Khắc Lâm không ngờ cũng ở đây. Đã hơn mười một giờ khuya rồi, dù ngày mai có là cuối tuần thì cũng không cần tập trung đông đủ như thế này.

"Hôm nay tớ tăng ca. Tổng giám thuận đường nên đưa tớ về."

"Thế thì tổng giám của cậu cũng thật chu đáo đó. Nhìn bóng hai người chung một chiếc ô vô cùng xứng đôi luôn."

"Nếu phù hợp thì triển luôn đi chị." Văn Mỹ Trân vừa ăn vừa góp vui.

Thật giỏi khiến tôi cứng họng mà. Diệp Khắc Lâm đưa mắt nhìn tôi, anh lên tiếng giải vây giúp tôi.

"Em cũng qua đây ăn lẩu đi. Chắc hẳn đói lắm rồi."

Anh gấp cho tôi rất nhiều tôm, thịt bò cùng cá viên. Mặc dù đã ăn sủi cảo trước đó, nhưng tôi không thể cưỡng lại nổi lẩu nóng hổi trước mặt được. Cười thật tươi rồi cúi đầu cặm cụi ăn như ma đói. Không khí trên bàn ăn ấm áp, tôi thích nhất chính là không khí này. Trên bàn ăn, mọi mối quan hệ đều trở nên tốt đẹp.

"À, ngày mai bọn tớ đi cắm trại, cậu đi chứ?" Lộ Lộ vừa gấp tôm cho Diệp Khắc Lâm vừa hỏi tôi. Tôi đưa mắt nhìn hành động này, cảm thấy có một chút không thoải mái. Cũng ngay lúc đó, Vương Hạo Lâm lại gọi đến. Anh nhẹ giọng.

"Em đi ngủ chưa?"

"Vẫn chưa ạ. Bọn em đang ăn lẩu, rất ngon đấy."

"Em vẫn còn bụng để ăn à? Anh vẫn còn đang no đó."

"Nguyên tắc của em là tuyệt đối không được lãng phí thức ăn mà. Anh vẫn chưa ngủ à?"

"Vừa tắm xong. Ngày mai, em cùng anh làm tiếp công việc dang dở nhé. Tiền tăng ca cứ tăng gấp đôi."

Anh hiểu tôi quá. Chuyện này khiến tôi bật cười. Người này nói nhanh như thế là sợ tôi không đồng ý sao?

"Được rồi. Ngày mai gặp nhé. Anh đi ngủ sớm đi."

"Em cũng ngủ ngon nhé."

Vừa nói điện thoại xong, dường như mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi. Lộ Lộ vẫn không chịu buông tha tôi.

"Ai gọi thế? Anh tổng giám đốc à? Tớ không dám nói chuyện thân mật như thế với tổng giám đâu."

"A Châu, lúc nhìn biểu hiện trên gương mặt chị khi trò chuyện điện thoại, vui vẻ như là gọi cho người yêu vậy? Chị đang yêu ư?" Văn Mỹ Trân kẻ tung người hứng với Lộ Lộ. Có lẽ bình thường tôi trêu họ nhiều quá nên hiện tại vừa chớp được cơ hội, họ liền không ngừng tấn công. Diệp Khắc Lâm nhìn tôi, tôi chộp dạ xoa mũi.

"Ngày mai tớ bận rồi, mọi người đi chơi vui vẻ nhé." nói rồi, tôi lấy quần áo bước vào phòng tắm. Hôm nay là một ngày dài làm bận rộn.

Từ phòng tắm bước ra, mọi người đều ngủ say rồi. Bước về hướng phòng ngủ, bất chợt một vòng tay vững chãi ôm lấy tôi khiến tôi giật mình. Anh đứng đấy, lẳng lặng ôm tôi.

"Hôm nay anh ở lại đây à?"

Anh gật gù, lấy khăn giúp tôi lau khô mái tóc ướt, cử chỉ dịu dàng khiến tim tôi mềm nhũn. Tôi vòng tay ôm anh, mặt gục lên ngực anh. Được ôm anh như thế này thật thích. Đây mới là người đàn ông tôi yêu thích, là người đối xử dịu dàng và chu đáo với tôi.

Anh vẫn giúp tôi lau khô tóc, nhẹ giọng nói.

"Cả ngày không gặp nhớ em thật đấy. Tối nay thật muốn ôm em ngủ."

Anh ngồi xuống sofa, đưa tay kéo tôi ngồi lên đùi anh. Diệp Khắc Lâm vòng tay ôm chặt cứng người tôi, anh tì cằm lên vai tôi. Cử chỉ thân mật như thế này khiến tôi ngượng ngùng đỏ mặt. Đường đường là giáo sư nghiêm khắc trên giảng đường lại có thể ngọt ngào với người yêu như thế. Cả người tôi đều dựa vào người anh, sự thư giản này thật thoải mái. Anh cúi đầu, đặt nhẹ nụ hôn lên cổ tôi, những nụ hôn rời rạc và vụng về. Giáo sư Diệp từng thừa nhận với tôi rằng anh chưa từng yêu ai cả mặc dù dưới sự theo đuổi của rất nhiều cô nàng. Ban đầu, tôi không tin nhưng dần dần, qua cách anh thể hiện tình cảm, tôi biết anh nói thật. Xoay người lại, tôi vòng tay ôm cổ anh, cúi đầu hôn lên môi anh. Người đàn ông dịu dàng và ngốc nghếch này chính là bạn trai của tôi.

Dưới ánh đèn ngủ màu mật ong, anh đè tôi nằm xuống sofa hôn mãnh liệt. Trong vô thức anh thốt lên câu "Anh yêu em" khiến cả người tôi đều cứng đờ ra. Trong lòng có chút bối rối, lại có chút hoang mang. Không thể đáp lại câu nói ấy, nên tôi chồm lên hôn nhẹ vào cổ anh. Vì sao khi đã trở thành bạn gái của Diệp Khắc Lâm rồi mà tôi lại không vui như trong suy nghĩ của tôi như thế? Có lẽ hôm nay tôi rất mệt mỏi rồi.

Hiện tại chính là hiện tại. Quá khứ dù tươi đẹp đến đâu thì cũng không thể nào quay lại. Tôi hôn Diệp Khắc Lâm càng thêm mãnh liệt. Tôi thủ thỉ bên tai anh.

"Cảm ơn vì hiện tại anh đang ở bên em."

Anh cười khẽ, dịu dàng hôn tôi. Tôi từ từ chìm vào giấc ngủ. Đáng lí ra tôi phải quên đi chuyện cũ từ rất lâu mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: