Chương 7

Quẹt thẻ điểm danh, hôm nay tôi đi làm sớm, dậy sớm thật tốt, tinh thần cũng sảng khoái hơn. Bước vào phòng làm việc, nhìn thấy Vương Hạo Lâm ngồi đọc tài liệu, nhìn lại đồng hồ, vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến giờ là việc mà. Suốt đêm anh không ngủ ở lại đây hay anh dậy sớm rồi đi làm sớm???

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, nở nụ cười.

"Em đi làm sớm thật đấy, không giống phong cách của em lắm."

Gì chứ? Chê tôi thích ngủ nướng chứ gì? Tôi bĩu môi chê bai.

"Anh cũng làm em ngạc nhiên đó. Chẳng phải anh cũng thích ngủ nướng sao?"

"Dạo này anh mất ngủ, không ngủ được nên đọc tài liệu."

"Ý anh là...hôm qua anh không về nhà ngủ sao?"

Anh gật đầu nhìn tôi. Tôi đưa tay lên trán thở dài:

"Vương Hạo Lâm, anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Sao một chút thường thức cũng không có vậy? Đam mê công việc đến bán mạng, não anh ngập nước rồi phải không?"

Chốc chốc, anh nhìn tôi chằm chằm, sau đó lại nhếch môi.

"Em đang lo lắng cho anh sao?"

"Không có quyền sao?" Gã đàn ông này, tính tình vẫn như ngày trước, cứ ngu ngu ngơ ngơ, thật khiến người ta phải bận lòng mà. Tôi trợn mắt nhìn anh, sau đó hung dữ ra lệnh "Anh đấy, mau đi ăn sáng cho em. Anh thử ngã bệnh xem, em sẽ tẩn cho anh một trận no đòn đấy."

Dường như, chúng tôi quay trở về ngày xưa. Sự thân thiết cứ tự nhiên ùa đến. Dù cho có bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn cứ thản nhiên đứng trước mặt anh mà lên mặt cho dù là quá khứ, hiện tại, hay tương lai. Cho dù anh có lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi, giữ chức vụ gì thì anh vẫn là Vương Hạo Lâm dưới trướng của tôi, nghe sự chỉ huy của tôi. Cho đến hiện tại, sau bảy năm xa cách, anh vẫn bao dung và nhường nhịn tôi như thế. Anh cong môi cười, đưa tay giúp tôi chỉnh lại mái tóc rối.

"Cùng anh đi ăn sáng đi."

"Em ăn sáng rồi. Anh đi một mình đi."

"Cùng đi ăn há cảo nhé."

"Nễ mặt anh nên em mới đi ăn thôi đấy."

Nhắc đến há cảo bụng tôi liền cồn cào. Hôm nay Diệp Khắc Lâm bắt tôi ăn cháo gà mà anh ấy nấu, nhẫn nhịn lắm tôi chỉ ăn một chén nhỏ. Tôi cực kì ghét ăn cháo nhưng anh lại không biết điều này, tôi cũng ngại nói vì sợ phụ đi công sức của anh.

Mọi tình cảm đều được xây dựng qua bàn ăn. Đó chính là quan điểm của tôi. Qua một chầu ăn sáng, tình cảm thân thiết của chúng tôi dường như lại được tái tạo lại. Tôi trở về tôi của ngày xưa, thường xuyên bắt nạt anh. Anh dường như cũng hệt trước đây, chấp nhận sự uy vũ của tôi. Cảm giác này thật tốt. Tâm tình của tôi bỗng trở nên rất vui.

Trưa đến, tôi cùng bạn trai đi ăn trưa. Hôm nay Diệp Khắc Lâm có thời gian rảnh rỗi nên liền chạy đến chở tôi ăn trưa. Đôi lúc, có bạn trai thật tốt. Thay vì phải chen chúc trong nhà ăn đông đúc, tôi lại được ăn ở nhà hàng sang trọng. Cuộc đời tôi thật sự vô cùng may mắn khi toàn quen biết những đại thiếu tài phiệt.

Trở về văn phòng, nhìn thấy Vương Hạo Lâm vừa ăn mì ăn liền, vừa đọc tài liệu, tôi lại thở dài. Cuộc sống của anh dường như hoàn toàn khác ngày trước. Chính anh là người nói với tôi rằng ăn mì ăn liền nhiều sẽ dẫn đến nhiều căn bệnh nguy hại cho sức khỏe, thế mà giờ đây, anh lại là người đang ăn thứ độc dược đó. Tôi bước đến giật lấy ly mì của anh vứt vào thùng rác, lạnh nhạt bảo.

"Đợi em mua cơm trưa cho anh."

Bước xuống nhà ăn, giờ này chỉ toàn những món anh không thích. Thở dài, tôi cảm thấy bản thân thật quá lương thiện khi giữa trời nắng gắt đi qua ba con đường để mua cơm cho anh. Về đến nơi, mồ hôi nhễ nhại, tôi muốn bùng nổ khi Tạ Ly đang ỏng ẹo đưa cho anh phần sushi rất đẹp mắt. Tôi nhìn phần cơm hộp trên tay mình, có chút tức tối bước vào văn phòng mình. Mở hộp cơm, tôi ngậm ngùi nhét đầy cơm vào miệng. Không thể lãng phí thức ăn, lãng phí tiền của được. Tâm trạng của tôi hiện tại đang cực kì tồi tệ. Giống hệt như năm xưa khi tôi đánh nhau với Lý Kì mà anh lại bênh vực cô ta.

Vương Hạo Lâm bước vào văn phòng tôi, đứng trước mặt tôi nói:

"Em bảo anh đợi em mua cơm thế mà em lại tự ăn hả?"

"Ăn sushi của anh đi."

"Bụng anh đang đau, không thể ăn đồ tươi sống." Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi. Vô cùng tự nhiên giành lấy thìa trong tay tôi, ăn một ngụm to. "Vẫn là ăn cơm ngon hơn."

Ăn cơm hộp mà có thể cười chói mắt như thế thì anh ta chính là người đầu tiên. Không hiểu vì sao, trong lúc này đây tôi lại vô cùng xúc động, đường đường là tổng giám lại ngồi cùng tôi ăn cơm hộp, chịu đựng thái độ không vui của tôi. Nhìn ánh mắt đố kị của Tạ Ly lúc này, tôi bỗng nhiên cảm thấy đắc ý, giống như tôi là kẻ thắng cuộc của trận đấu vậy. Vô cùng thỏa mãn được lòng hư vinh của tôi a!!!

Nhìn anh ăn vui vẻ như thế, tôi cũng cảm thấy tâm tình rất tốt. Tôi cười hài lòng:

"Ngon lắm đúng không? Tiệm này là tiệm ngày xưa chúng ta hay ăn đấy."

"Đi xa như vậy vất vả lắm đúng không?"

"Đương nhiên rồi. Vừa nắng vừa nóng vừa đông. Anh đấy, lần sau phải khao em lại một chầu ngon đó. Làn da của em bị phơi nắng đến đỏ rồi đây này."

"Đâu, anh xem nào." Anh buồn cười cầm tay tôi xem xét Sao anh không thấy vậy nhỉ?"

"Anh ăn mì ăn liền nhiều đến mù màu nên mới không thấy đấy." Ngại ngùng, tôi rút tay về. Hiện tại, tôi có bạn trai rồi, người đó lại không phải là anh, không thể để anh tùy tiện đụng chạm như thế được.

Vương Hạo Lâm không phát hiện ra suy nghĩ này của tôi. Anh vẫn cặm cụi ngồi ăn cơm. Tôi mím môi, vờ khát nước mà lẩn sang chỗ khác. Từ trước đến giờ tôi luôn rất nhạy cảm khi đụng chạm với anh, mỗi lần như thế da mặt tôi lại nóng bừng lên. Thật mất mặt quá mà!!!

Gần đây, lượng công việc rất nhiều, vốn dĩ định tan làm nhưng nhìn thấy Vương Hạo Lâm vẫn cặm cụi ở lại tăng ca, một mình anh trong phòng làm việc trông vô cùng cô đơn. Vì là người tốt nên tôi đành gọi điện cho bạn trai, thông báo với anh rằng tôi bận tăng ca, anh không cần đến đón. Bước đến bàn làm việc của Vương Hạo Lâm, tôi nhẹ giọng:

"Em có thể giúp gì cho anh không?"

"Em vẫn chưa về sao?"

"Bạn bè chí cốt mà, làm sao em có thể bỏ anh lại một mình." Nhe răng cười, tôi tiếp "Có việc vặt nào em có thể giúp không?"

Anh chăm chú nhìn tôi thật lâu, đến khi tôi ngượng ngùng quay sang hướng khác mới chịu mở miệng giao công việc cho tôi. Bắt tay vào công việc, tôi tự nhủ với lòng rằng tôi giúp đỡ anh đơn thuần vì tôi muốn chuộc lỗi chuyện của bảy năm trước, lẳng lặng tự rút lui thôi.

Chúng tôi im lặng, ai làm việc nấy. Không khí hiện tại giống như quay trở về rất nhiều năm trước, chúng tôi ngồi cạnh nhau trong thư viện. Anh làm bài tập còn tôi ngồi đọc sách hoặc khi anh ngồi học ngoại ngữ thì tôi sẽ ngồi giải toán. Đơn thuần là ngồi cạnh nhau, giữ im lặng, tự làm việc riêng nhưng lại không hề thấy nhàm chán mà lại thấy bình yên. Đơn giản chỉ là chúng tôi cùng an nhiên ngồi cạnh nhau thôi. Trong cuộc đời này, bạn sẽ gặp được người khiến bạn cảm thấy an lòng, chỉ cần ngồi cạnh người đó, không cần nói gì bạn cũng cảm thấy bình yên, thoải mái như đang ở nhà vậy.

Cuối cùng cũng làm xong bảng thống kê, tôi vươn vai, ngáp một cái to, bất giác chạm phải ánh mắt của anh. Anh nhìn tôi, sau đó cúi đầu dọn dẹp tài liệu.

"Chúng ta nghỉ thôi. Chung Hàn Châu, anh dẫn em đi ăn khuya nhé."

Đồng hồ điểm mười giờ đêm, có lẽ trong tòa cao ốc này chỉ còn hai chúng tôi thôi. Dạ dày đang réo inh ỏi, tôi gật đầu đồng ý.

Vương Hạo Lâm dẫn tôi đi ăn khuya. Điều khiến tôi bất ngờ không phải là vì được dẫn đến một nhà hàng Châu Âu sang trọng nào đó mà là anh dẫn tôi đến tiệm sủi cảo nhỏ đối diện trường cấp ba. Trước tiệm sủi cảo đậu chiếc xe hơi đắt tiền, ai đi ngang cũng quay đầu lại nhìn, cảnh tượng này có chút kì quặc. Chúng tôi bước vào quán, anh chọn chiếc bàn cuối, nằm trong góc. Tôi đứng trơ người ra nhìn anh. Anh kéo tay tôi ngồi xuống, thản nhiên gọi hai bát sủi cảo to, một bát không lấy hành. Anh lấy khăn giấy lau sạch đũa, thìa đưa cho tôi. Nhận lấy, trong lòng tôi dâng lên sự xúc động. Anh đều nhớ rõ, không quên một chi tiết nhỏ nào. Anh nhớ chỗ ngồi ngày trước chúng tôi từng ngồi, nhớ rằng tôi không thích ăn hành, nhớ rõ thói quen lau sạch đũa thìa của tôi. Những gì liên quan đến tôi, dường như anh chưa từng quên.

Trời bắt đầu đổ mưa, nước mưa rào rào trên mái hiên. Trong quán chỉ còn vài người, mùi sủi cảo thơm phức vương vấn xung quanh. Cơn mưa đêm gợi cho tôi nhiều hồi ức về mối tình đầu có chút ngọt, có chút lưu luyến đó. Vương Hạo Lâm cúi đầu, bàn tay vuốt nhẹ hai cái tên được khắc lên bàn của chúng tôi. Tôi mím môi, cúi thấp đầu, không dám nhìn anh cũng không dám lên. Tôi không tin tưởng vào tình yêu. Tôi không tin một người có thể yêu mãi một người. Đối với tôi, tình yêu cũng giống như một hương vị tô điểm cho cuộc sống này thôi. Không phải không có thì người ta vẫn sống rất tốt sao? Đau khổ vì tình chỉ là những chi tiết được miêu tả trong tiểu thuyết và phim ảnh thôi.

Bát sủi cảo nóng hổi đặt trước mặt chúng tôi, tôi vội vàng cắm đầu ăn. Tôi sợ phải nhìn vào mắt anh. Ngày trước, Vương Hạo Lâm không thích ăn sủi cảo nhưng vì ngày ngày tôi đều kéo anh đến ăn khiến cho khẩu vị của anh cũng thay đổi. Ăn xong một bát, anh lại gọi bát thứ hai. Anh nhẹ giọng.

"Món đầu tiên anh ăn sau bảy năm trở về đó là sủi cảo."

"Anh...ăn ở đây sao?"

"Ừ, hương vị vẫn không đổi. Rất ngon."

"Anh về nước từ khi nào?"

"14/2."

Bát sủi cảo thứ hai được đem lên, qua làn khói nghi ngút đang bốc lên kia, ngẩng đầu, tôi nhìn thấy ánh mắt anh thoáng trầm tư sau đó anh cúi đầu ăn rất ngon miệng, có lẽ là hoa mắt, hiện tại mối quan hệ của chúng tôi chỉ là bạn đơn thuần.

Mưa vẫn không tạnh, anh lái xe bảo sẽ đưa tôi về nhà. Xe chầm chậm lăn bánh, ánh đèn đường vàng cam hắt hiu giữa đêm mưa, đường phố bỗng chốc vắng tanh, trong lòng tôi vô thức dâng lên một nỗi buồn không tên.

Tình yêu cũng giống như bọt biển, một khi đã tan vỡ thì không có cách hàn gắn. Có nhiều chuyện đã qua thì chính là đã qua...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: