Chương 5

Chuông báo thức reo inh ỏi, tôi mệt mỏi thức dậy tắt báo thức. Ngày làm cũng làm việc đến khuya, quầng thâm mắt của tôi có thể sánh bằng gấu trúc rồi. Gần nghỉ Tết Nguyên Đán rồi, chăm chỉ làm việc, tiền lương thưởng cuối năm sẽ vô cùng nhiều đây. Chỉ cần nghĩ thế thôi, tôi liền có động lực đi làm ngay.

Điện thoại báo tin nhắn đến, mở ra xem, tôi vui đến nỗi muốn rơi cả điện thoại.

Xa: "Hôm nay anh đến Thượng Hải. Chúng ta gặp nhau nhé."

Hàn Châu: "Đợi em tan ca rồi chúng ta gặp nhau."

Sau đó liền gửi cho anh địa chỉ của tiệm cả phê đối diện ngân hàng tôi làm việc.

Hôm nay là lễ tình nhân, năm nay tôi sẽ được gặp Xa, năm nay tôi sẽ không cô đơn nữa. Tỉ mĩ ngồi trang điểm, tôi cố trang điểm đậm một chút để che đi sự mệt mỏi, tiều tụy trên gương mặt. Bước lên xe Diệp Khắc Lâm, vui vẻ hát vu vơ vài câu, tâm trạng hôm nay thật tốt.

Dạo gần đây vì tuyết rơi nhiều nên anh ta rất hào hiệp đưa đón tôi, Văn Mỹ Trân, Lộ Lộ và tiện thể kèm luôn Chung Hàn Băng với điều kiện đơn giản là chúng tôi sẽ phục vụ bữa ăn tối của anh ấy.

"Hôm nay em có vẻ vui nhỉ?" Anh hỏi.

"Năm nay em sẽ không còn cô đơn nữa, Xa yêu dấu đã về rồi." Cười ngọt ngào, tôi đáp.

"Xa yêu dấu?"

"Chính là bạn trai trên mạng của A Châu đó." Lộ Lộ bật cười nhìn tôi.

Ngay cả Văn Mỹ Trân và Chung Hàn Băng cũng ngạc nhiên với tin tức này.

"Chị làm bạn gái của anh ấy thật á?"

"Không, là tri kỉ." Tôi đáp "Vui quá, cuối cùng cũng được gặp mặt của anh ấy rồi. Không biết anh ấy trong thế nào, có đẹp trai không nhỉ."

"Sống đến hiện tại, em vẫn không tin có tình bạn thuần khiết giữa nam và nữ." Văn Mỹ Trân nói.

Xì, mọi người cứ nghi ngờ đi, tôi chẳng thèm quan tâm. Tin tức Xa về nước đã khiến tôi vui đến phát điên rồi.

"Em nên tin đi, ngày trước chị chơi thân cả một đám con trai nhưng không có anh nào yêu thích chị cả."

"Tại sao?"

"Vì họ xem chị như thằng con trai."

"..." Không khí trong xe chìm vào bầu không khí lặng im. Phát ngôn của tôi khiến họ cạn lời.

Tan ca, tôi vội vàng chỉnh chu lại quần áo, đầu tóc, bước vào trang điểm lại cho thật xinh đẹp rồi bước ra tiệm cà phê đối diện. Tâm trạng của tôi vẫn đang trong trạng thái hưng phấn. Gọi một cà phê nóng, tôi chọn chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ rồi online, trong những người xung quanh này, tôi không biết ai là Xa cả. Trong những năm chúng tôi quen biết, tôi chưa từng nhìn thấy mặt anh ra sao. Trang cá nhân của anh dường như trống rỗng, không đăng trạng thái, không đăng ảnh, không ảnh đại diện, không ảnh bìa, không có bạn bè nào khác ngoài tôi. Xa giống như một người bạn kì bí, mặc dù rất thân nhưng đôi lúc lại giống như người xa lạ.

Một tiếng đồng hồ trôi qua

Xa vẫn chưa xuất hiện. Nãy giờ anh không online. Quét mắt nhìn xung quanh, tôi không phát hiện ra ai có khả năng là Xa cả. Sự hụt hẫng xuất hiện, dường như khi bạn hi vọng càng nhiều, phấn khởi càng lớn thì việc không như ý càng khiến bạn phải thất vọng nhiều hơn.

Chuông điện thoại bất ngờ vang lên, tôi mau chóng nghe điện thoại.

"Alô, Xa phải không?"

"Tôi đây. Em đến bệnh viện một chút được không? Tôi quên mang ví rồi."

"Thầy Diệp? Vì sao thầy ở trong bệnh viện rồi? Thầy đợi em một chút, em sẽ đến ngay."

"Ừ, tôi đang ở trong bệnh viện A."

Nghe xong điện thoại, tôi lại vội vàng chạy đi. Trong lòng có một chút hoang mang, Diệp Khắc Lâm vì sao lại ở trong bệnh viện, giọng nói của anh có một chút uể oải.

Lúc bước ra cửa, tôi vô tình va vào vai của một người, hương thơm vờn quanh mũi tôi có chút quen thuộc lại có chút xa lạ. Vội vội vàng vàng xin lỗi, tôi chạy đi bắt taxi đi đến bệnh viện A.

Đứng trước cổng bệnh viện A, tôi gấp gáp gọi cho anh hỏi anh đang ở đâu. Anh đọc số phòng, tôi liền chạy vội đến, trong đầu không tránh khỏi liên tưởng đến vết thương máu me nghiêm trọng.

Nào ngờ, số phòng Diệp Khắc Lâm đọc cho tôi lại la phòng làm việc của bác sĩ trưởng khoa ngoại. Gõ gõ cửa, tôi nghe được giọng nói Mời vào rất dễ nghe. Bước vào trong, tôi thấy Diệp Khắc Lâm đang ngồi trên ghế, anh được một vị bác sĩ rất điển trai đang chăm chú bưng bó cánh tay trái. Vết thương hình như không phải rất nghiêm trọng, nên nhịp tim của tôi cũng bình ổn lại. Tôi nhỏ giọng hỏi:

"Thầy không sao chứ?"

Giọng nói của tôi khiến cả hai đại soái đều quay đầu lại nhìn. Diệp Khắc Lâm vừa nhìn thấy tôi liền mỉm cười.

"Em đến nhanh thật. Vẫn chưa băng bó xong, em đợi tôi một lát nhé."

"Vâng."

Vị bác sĩ kia đưa mắt quan sát tôi một chút sau đó lại khiển trách Diệp Khắc Lâm.

"Có gan làm anh hùng thì cũng phải nghĩ đến người quan tâm cậu chứ. Nhìn bạn gái cậu kìa, lo lắng đến suýt khóc rồi."

Bạn gái? Anh ta đang nói tôi ư? Tôi muốn lên tiếng phủ nhận nhưng nào ngờ Diệp Khắc Lâm lại bật cười.

"Chỉ là em hơi bất bình vì cướp giữa ban ngày, mà lại còn cướp tiền của cụ già nữa. Cô ấy chắc chắn sẽ ủng hộ em mà." Anh nói rồi quay sang nhìn tôi hỏi "Đúng không, A Châu?"

Ngoài gật đầu và cười gượng, tôi cũng chẳng biết phải nói gì.

Đợi đến khi Diệp Khắc Lâm băng bó xong, anh đứng dậy nắm lấy tay tôi bước ra ngoài đón taxi, đọc địa chỉ cho tài xế, rồi bất chợt vòng tay ôm tôi. Vòng tay rất ấm. Cảm giác ấm áp này khiến tôi trơ người ra như một khúc gỗ. Tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Tôi đưa tay đẩy anh ra nhưng anh vẫn cố chấp ôm chặt, nhẹ giọng bảo.

"Cho tôi ôm thêm chút nữa."

Giọng nói dịu dàng như thế khiến con tim tôi mềm nhũn, tôi cứ mặc anh ôm cho đến khi nhìn ra cảnh vật ngoài đường có một chút khác lạ. Tôi đẩy anh ra hỏi:

"Đây không phải là đường về nhà em."

"Về nhà tôi."

Về nhà anh? Để làm gì? À, còn nữa, anh gọi tôi đến không phải để thanh toán viện phí sao? Ơ...nhưng tại sao lại là tôi mà không phải là người khác? Lúc nãy hình như vẫn chưa thanh toán viện phí.

"Thầy Diệp...hình như lúc nãy chưa thanh toán viện phí."

"Bác sĩ đó rất thân với tôi, không cần thanh toán đâu."

"Thế...thế thầy gọi em đến để...?" Tôi nhướng mày hỏi anh.

Lúc này, chiếc xe dừng ngay tại một căn hộ chung cư cao tầng. Tôi giúp anh thanh toán tiền xe buýt, muốn hỏi lại vấn đề anh chưa đáp thì Diệp Khắc Lâm nắm tay tôi kéo tôi vào trong.

"Em trả tiền taxi, tôi mời em ăn cơm tối."

"Cơm tối???"

Tôi vẫn chưa hiểu rõ chuyện quái gì đang diễn ra ở đây thì Diệp Khắc Lâm đã mở cửa nhà và mời tôi vào trong nhà. Tôi bối rối ngồi xuống ghế sofa, đưa mắt nhìn xung quanh phòng khách. Căn nhà trang trí giản dị và thoáng mát, nhìn nội thất sạch sẽ và ngăn nắp đủ để biết anh là con người gọn gàng và nghiêm túc. Anh quan sát biểu tình của tôi, sau đó cười khẽ hỏi.

"Em hài lòng với căn nhà của tôi chứ?"

"Căn hộ rất đẹp." Tôi cười, có lẽ khi tích góp đủ tiền, tôi cũng sẽ mua cho mình một căn hộ như thế, tự trang trí theo ý muốn của mình. Nghĩ đến câu nói lúc nãy của anh, tôi hỏi lại "Ý thầy là em trả tiền taxi nên giờ thầy sẽ nấu cơm tối cho em ăn đúng không?"

"Đúng thế. Em muốn ăn bít tết chứ?"

"Thầy biết làm cả món đó ư?"

"Đương nhiên, trình độ nấu nướng của tôi cũng không tệ."

"Thế à? Thầy làm cho em ăn nhé." Nghĩ đến món bò bít tết ăn cùng rượu vang, không hiểu sao tâm tình của tôi liền rất tốt.

Quả nhiên Diệp Khắc Lâm không nói đùa, anh đeo tập dề và đi vào bếp làm cơm tối. Tôi không giỏi nấu nướng nên chỉ có thể đứng đằng sau ngắm anh vào bếp. Không hiểu vì sao ngay lúc này tim tôi lại đập nhanh, hình tượng Diệp Khắc Lâm vào bếp rất thu hút. Hiện tại, tôi cảm thấy anh thật quyến rũ.

Tôi vô thức nhớ đến ngày trước kia, người đó vì thường xuyên ở nhà một mình nên trù nghệ cũng vô cùng giỏi, làm món gì cũng rất ngon. Cứ mỗi buổi trưa mẹ tôi bận không thể nấu ăn, gọi điện thoại bảo tôi ăn cơm tiệm tôi liền chạy sang nhà anh ăn chực. Anh ấy nấu ăn thậm chí còn ngon hơn cả mẹ tôi.

"Sau này anh phải mãi nấu cho em ăn đấy nhé."

"Ô hay, vì sao anh phải mãi nấu cho em ăn?" Anh buồn cười véo mũi tôi.

"Vì em thuê anh làm đầu bếp trọn đời cho em."

"Anh không muốn làm đầu bếp." Anh nhăn mặt, vờ giận dỗi.

"Thế anh muốn làm gì?"

"Anh muốn làm ông xã của em cơ."

Anh cười gian xảo, nâng cằm tôi lên đặt môi hôn khẽ. Nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước ấy lại có thể khiến da mặt tôi đỏ như con tôm luộc. Tôi xấu hổ đẩy anh ra, nghiến răng mắng anh là đồ lưu manh. Nhưng đồ lưu manh đó, mãi mãi cũng không xuất hiện trong cuộc đời tôi thêm lần nào nữa.

Tôi quay mặt nhìn sang một hướng khác, cố trưng ra gương mặt vui vẻ đi đến bên cạnh Diệp Khắc Lâm, hình như anh nấu xong cả rồi.

'Oa, thầy nấu bằng gì mà thơm thế. Trình độ này có lẽ ngang với đầu bếp năm sao rồi đó."

Anh bật cười nhìn tôi, sau đó lại vô thức đưa tay xoa đầu tôi, dịu giọng nói:

"Nếu em muốn, ngày nào tôi cũng sẽ nấu cho em ăn." Ngập ngừng, anh tiếp "Tuy nhiên...vẫn phải có một điều kiện..."

"Điều kiện gì ạ?"

Tôi nhìn anh cười ngọt ngào. Nào ngờ, khi ấy anh lại vòng tay ôm chặt tôi, đôi môi kề sát bên tai tôi thầm thì:

"Trở thành bạn gái tôi..."

Không đợi câu trả lời của tôi, anh cúi xuống phủ môi hôn lên môi tôi. Tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Bất ngờ, anh hôn sâu, từ dịu dàng chuyển sang mãnh liệt, vừa day dưa lại vừa nóng bỏng. Trái tim tôi như chịu một đòn tốn công mạnh, bức tường kiên cố tôi xây dựng trong bảy năm nay dường như bị tan chảy. Trong gian bếp ngập mùi bít tết năm ấy, người đó cũng ôm tôi như thế, nụ hôn cũng vụng về, cũng day dưa như thế.

Vô thức, tôi vòng tay ôm cổ anh, chủ động tiến đến hôn lên môi anh một cách mãnh liệt và mạnh bạo. Tôi nhớ anh ấy, rất nhớ, dường như thời gian là con rắn độc cắn nát nỗi nhớ mà tôi luôn cố lờ đi. Diệp Khắc Lâm nhận được sự chủ động của tôi lại càng gấp gáp, càng trở nên cuồng nhiệt hơn, anh xiết chặt eo tôi, cúi xuống hôn tôi nồng nàn, mặc dù vụng về nhưng rất mãnh liệt.

Đến khi cả hai thở không nổi, tôi vội vàng buông anh ra. Mặt anh đỏ bừng, anh bật cười giúp tôi chỉnh lại quần áo xộc xệch.

"Em...em còn muốn ăn...ăn bít tết chứ?"

Ngại ngùng, tôi chỉ muốn đưa tay tát cho mình vài cái bạt tai, tôi thèm đàn ông đến điên rồi. Cười ngượng ngùng tôi đáp.

"Vâng, em cũng hơi đói rồi."

Nhớ ra tay trái của Diệp Khắc Lâm bị thương mà lúc nãy hôn lại dùng sức như vậy, tôi hơi ngại hỏi.

"Tay thầy...không sao chứ?"

"Không sao." Anh cười "Em mau ăn đi." Nụ cười hiện tại của Diệp Khắc Lâm thật rạng rỡ, thật đẹp mắt.

Ăn tối xong, Diệp Khắc Lâm đề nghị đi dạo phố. Bước ra phố, nhìn từng cặp tình nhân nắm tay thân mật, đường phố chật chội đông nghẹt người, tôi mới nhớ ra hôm nay là ngày lễ tình nhân. Tối nay các cửa hàng đều trang trí theo phong cách ngọt ngào lãng mạn, trên phố cũng có nhiều người bán dạo. Tôi nhìn cặp đôi trẻ nọ tình tứ đi qua, bỗng lại bật cười nhớ đến tôi thời đó. Nhìn họ thật đáng yêu.

Năm nay, là năm đầu tiên tôi ra ngoài chen chúc trong ngày lễ tình nhân. Nghĩ đến cũng có một chút vui, ít ra năm nay không ngồi ì ở nhà gặm chocolate như những năm ngoái. Bỗng nhiên Diệp Khắc Lâm nắm lấy tay tôi, anh kéo tôi vào tiệm hoa bên đường, mua một bó bông hồng đỏ tặng tôi. Tôi nhìn mười một đóa bông hồng, bất giác đỏ mặt. Còn anh chỉ cười khẽ, nắm lấy tay tôi, cùng tôi dạo phố.

Mối quan hệ của tôi và Diệp Khắc Lâm hình như đang rẻ sang một mối quan hệ mối. Chúng tôi không nói nhiều lời nhưng hình như cẩ hai đều hiểu sự thỏa thuận ngầm này.

Hình như tôi có bạn trai rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: