Chương 4
Tôi tên là Chung Hàn Châu, năm nay hai mươi ba tuổi, làm kế toán ở một ngân hàng có tiếng trong thành phố. Hiện tại tôi vẫn trong tình trạng độc thân và rất dễ có nguy cơ sẽ ế chồng. Tôi thuê một căn hộ ở một chung cư, sống cùng với hai người bạn. Mục tiêu tôi muốn đạt được chính là chăm chỉ kiếm tiền.
Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm, tuyết rơi dày đặc, thời tiết lạnh buốt khiến cả người tôi cứ run cầm cập. Mặc dù tối qua Xa đã nhắc nhở tôi phải mặc áo ấm để giữ nhiệt cho cơ thể nhưng vì dậy muộn nên tôi đã quên mang áo choàng khi ra khỏi nhà. Đáng thương hơn là nãy giờ tôi vẫn chưa bắt được taxi, đứng run rẫy giữa ngoài trời lạnh giá.
Tuyết vẫn lặng lẽ rơi, không một chút thương xót nào đối với cô gái nhỏ đáng thương là tôi. Bỗng chiếc xe hơi quen thuộc dừng lại trước mặt tôi, người bước xuống xe là Diệp Khắc Lâm khiến tâm trạng của tôi rối bời. Tôi đã tự nhủ với lòng rằng sẽ quên anh như vậy nếu hiện tại tôi leo lên xe của anh thì có vẻ hơi kì nhưng không lên thì tôi sẽ lạnh cóng đến chết mất.
Diệp Khắc Lâm cau mày, anh nắm lấy tay tôi kéo lên xe.
"Chung Hàn Châu, em bao nhiêu tuổi rồi hả? Thật không biết chăm sóc tốt cho bản thân mà."
"Em...em không bắt được taxi."
"Em không có số điện thoại của tôi ư?"
"Em có..."
"Thế sao không gọi?" Anh điều chỉnh điều hòa, không khí trng xe ấm áp hẳn. Cởi áo choàng, anh đưa cho tôi khoác "Mau khoác vào cho ấm đi."
Hôm nay, Diệp Khắc Lâm bị sao thế? Hình như vừa sáng sớm thì ai đã chọc giận anh ta rồi. Tôi cũng không cãi lời, ngoan ngoãn mặc áo choàng vào. Cảm nhận sự ấm áp từ thân nhiệt của anh, hương thơm dìu dịu, tim tôi lại đập thình thịch, da mặt cũng từ từ đỏ lên. Dường như biểu cảm của tôi bị anh nắm được, anh cười khẽ hỏi tôi:
"Sao thế?"
"Ấm quá."
"Dạo này tuyết rơi rất nhiều, tôi đưa đón em đi làm nhé."
Được như thế thì thật tốt, nhưng...còn Lộ Lộ, tôi vội vàng lắc đầu.
"Không cần thì thôi." Anh lườm tôi.
Gì vậy? Hình như Diệp Khắc Lâm rất không vui. Hôm nay anh bị sao thế? Vì sao hôm nay tôi cảm thấy chúng tôi thân thiết lạ thường vậy?
"Anh không đưa Lộ Lộ đi làm sao?"
"Lộ Lộ có xe riêng, cần gì tôi đưa đón."
"Ý là thầy đang thương hại kẻ nghèo kiết xác như em ư?" Tôi bĩu môi, mặc dù đó là sự thật nhưng tôi vẫn không thích bị chê là nghèo kiết xác.
Diệp Khắc Lâm bật cười, anh nhìn tôi rồi đưa một tay áp lên má tôi.
"Em đừng đáng yêu như vậy nữa."
"Gì chứ? Em mà đáng yêu gì? Thầy lo lái xe đi."
Tôi bĩu môi, hu hu, hôm nay anh bị gì vậy? Đừng làm những hành động như thế, tim tôi không chịu nổi đâu mà. Tôi đã tự nhủ với mình là sẽ không yêu thầm anh nữa, anh cứ làm vậy, tôi làm sao từ bỏ.
Xe dừng trước cửa ngân hàng, tôi xuống xe cảm ơn rối rít. Vừa định bước vào thì bị anh gọi lại.
"Chung Hàn Châu."
"Vâng?"
Chốc chốc, Diệp Khắc Lâm bước ra choàng khăn len lên cổ tôi, hành động này khiến tim tôi lại nhảy loạn xạ. Tôi dường như quay lại tám năm trước, mùa đông năm ấy, lần đầu tiên tôi được bạn khác giới choàng khăn len lên cổ. Đó là chiếc khăn anh tự đan tặng tôi. Anh bảo chiếc khăn sẽ thay thế anh giữ ấm cho tôi. Chiếc khăn ấy, tôi giữ đến hiện tại nhưng tôi không dám lấy ra choàng, tôi sợ mình sẽ khóc.
Vô thức, tôi vòng tay ôm Diệp Khắc Lâm, mắt tôi ươn ướt. Hình như chuyện tình duyên của tôi không được suôn sẻ lắm. Diệp Khắc Lâm hình như rất bất ngờ, anh ôm tôi sau đó cười khẽ.
"Em vào làm đi, tối gặp nhé."
"Vâng." Lặng lẽ đưa tay lau mắt, tôi vội vàng chạy vào trong.
Nơi này tuyết rơi dày đặc như thế, ở nơi ấy, anh có lạnh không? Hiện tại...anh sống rất tốt phải không?
Buổi chiều, không ngờ Diệp Khắc Lâm lại đến đón tôi. Bước lên xe, tôi vội vàng cởi áo chàng cùng khăn choàng trả anh. Tôi cười bảo:
"Sáng đi vội quá nên em không kịp trả thầy."
"Em cứ giữ trước đi. Tôi không muốn nhìn thấy bộ dạng cảm mạo của em đâu."
Xí, tôi bĩu môi. Anh sợ tôi lây cho Lộ Lộ yêu dấu của anh chứ gì? Nghĩ nghĩ, trong lòng có chút tủi thân nhưng cũng chẳng nhằm nhò gì cả. Nghĩ thông suốt rồi, nên cũng không còn nhiều vướng bận. Cũng nhờ thế mà tôi cảm thấy mối quan hệ giữa tôi và anh dễ thở hơn, thoải mái hơn.
Không khí trong xe yên tĩnh đến có chút ngại ngùng, nên tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.
"Tối nay, thầy qua nhà bọn em ăn tối ạ?"
"Ừ, Lộ Lộ bảo hôm nay ăn lẩu."
"Ồ, ăn lẩu à, mùa đông ăn lẩu thì quá tuyệt rồi. Hay chúng ta mua thêm vài lon bia về nhé."
Nghe thế, không hiểu sao anh lại bật cười.
"Thôi, tửu lượng em không tốt. Đừng uống bia."
"..." Hình như tôi nhớ đến một kí ức khá mất mặt. Cố gỡ gạc hình tượng, tôi chun mũi nói "Dạo này tửu lượng của em khá lên chút rồi."
"Thật à?" Anh vẫn nhìn tôi cười.
"Thật mà." Tôi hơi quẫn bách, cái chuyện xấu hổ đó, thật muốn tự tát cho bản thân vài phát mà.
"Em sẽ không tỏ tình với tôi nữa chứ?" Chốc chốc, anh trở nên nghiêm túc hỏi tôi.
"Thầy Diệp, thầy quên đi mà. Lúc đó em say đến không biết gì cả."
"Không phải say rượu thì đều là lời thật lòng ư?"
"Dối lòng, tất cả đều là dối lòng cả." Tôi quẫn bách đến phát điên rồi.
Anh nhìn tôi, mím môi, sau đó trầm mặc lái xe. Chúng tôi không ai nói bất kì câu gì với nhau nữa, không khí lại chìm vào im lặng cho đến khi vào nhà ăn tối. Hình như tôi làm sai gì đó khiến Diệp Khắc Lâm không vui thì phải.
Sau khi làm xong công việc, nhìn thấy Xa đang online, tôi liền vào nhắn tin cho anh ấy.
Hàn Châu: "Anh đang làm gì thế? Rảnh rỗi chứ?"
Xa: "Đang chờ em online."
Hàn Châu: "Hôm nay em cảm thấy mình vô cùng dũng cảm đấy?"
Xa: "Ồ, em luôn rất dũng cảm mà."
Hàn Châu: "Anh nhớ chàng trai em đang yêu thầm chứ? Hôm nay em hình như dứt khoác được một chút với anh ấy rồi, cũng dám bắt chuyện như những người bạn bè bình thường."
Xa: "Chúc mừng em."
Hàn Châu: "Anh hôm nay vui chứ?"
Xa: "Nhớ em da diết đấy. Ba ngày chúng ta không trò chuyện rồi."
Hàn Châu: "Nhớ em thật không đấy? Dạo này cuối năm rồi, công việc cũng hơi bận rộn rồi."
Xa: "Em phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé. Đừng lo mãi mê kiếm tiền."
Hàn Châu: "Lo lắng cho em như thế thì làm bạn trai em đi, em đang ế chổng vó đây này."
Xa: "Cầu còn không được. Em nói rồi đấy nhé. Là em tỏ tình với anh đấy."
Hàn Châu: "Ừ, em tỏ tình đấy, anh chấp nhận không?"
Xa: "Đương nhiên chấp nhận."
Đọc đến đây tôi cười đến đau ruột. Xa thật giỏi làm tôi vui vẻ. Điều kiện tốt như anh ấy, tôi không hiểu vì sao anh vẫn chưa có bạn gái. Anh là tri kỉ, là người bạn thân thiết của tôi. Ở anh, tôi cảm nhận được sự chân thành, quan tâm. Mỗi khi nhắn tin cho Xa, tôi bỗng nhớ đến người đó. Vô thức tôi nhắn cho anh.
Hàn Châu: "Bên anh trời lạnh không?"
Xa: "Tuyết rơi rất nhiều và dày đặc, đi lại cũng khó khăn."
Đọc xong tin nhắn này, trong lòng tôi trùng xuống. Anh ấy sợ lạnh như thế, tuyết rơi nhiều, anh chịu nổi không? Trong kí ức của tôi, cứ mỗi lần đông đến, anh lại biến thành con sâu róm béo ụ vì anh khoác rất nhiều lớp áo dày, bao phủ toàn thân như đang sinh sống ở Bắc Cực. Anh rất sợ lạnh, nên rất ghét mùa đông. Có điều con người này đặc biệt gian xảo, mỗi lần rủ tôi sang nhà anh ôn tập, anh lại mượn cớ vì lạnh mà cứ đòi tôi phải sưởi ấm, vòng tay ôm xiết tôi vào lòng như ôm gấu bông. Khi ấy, mặc tôi đỏ bừng bừng, tim cũng đập loạn xạ như chạy marathon. Anh sẽ thỏa mãn bảo.
"Thật muốn ôm em cả đời như thế."
"Sến quá đi."
"Thật mà. Người em ấm lắm."
"Người anh cũng ấm lắm." Tôi cười, vòng tay ôm anh chặt hơn. Bố mẹ anh rất bận rộn, thường xuyên không ở nhà vì thế nên căn nhà rộng như thế cũng trở nên lạnh lẽo.
Anh ôm tôi, cằm tì lên đầu tôi.
"Trước khi em đến đây, căn nhà này rất lạnh lẽo."
"Thế giờ thì thế nào rồi?"
"Ấm áp nhiều rồi." Anh cười "Sau này cũng không lạnh nữa. Cảm ơn em, Chung Hàn Châu." Nụ cười của anh khi ấy rất rạng rỡ.
Nhưng hiện tại, tôi lại không thể là người đem đến thứ ấm áp mà anh cần. Có lẽ đã có người khác thay thế, có thể cô gái khác làm anh cười như thế. Nghĩ đến, trong lòng có chút âm ỉ. Hồi ức suy cho cùng vẫn là hồi ức. Trong những chuỗi ngày dài đăng đẳng, nếu có khoảnh khắc anh nghĩ đến tôi, tôi chỉ có thể rụt rè mà xin lỗi. Xin lỗi vì tôi nhút nhát không tin vào tình yêu của anh. Xin lỗi vì tôi ích kỉ chọn cho mình sự rút lui vào giây phút cuối cùng. Xin lỗi vì khoảng cách quá lớn mà tình yêu này lại quá nhỏ. Xin lỗi vì đã khiến anh từng thất vọng khi đã hi vọng nhiều như thế.
Chỉ hi vọng, ở nơi xa, anh luôn bình an và hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top