Chương 3
Từ năm mười tám tuổi, sau khi lên đại học, tôi liền sống ở kí túc xá của trường để bắt đầu cuộc sống tự lập của mình. Tôi quen biết Lộ Lộ ở hội trường khi học Chính Trị đầu năm học. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy đó chính là sự xa hoa. Sinh viên năm nhất vừa mới vào trường, dường như ai cũng giản dị và mộc mạc nhưng khi ấy giá trị trên người Lộ Lộ khoảng chục vạn nhân dân tệ. Tôi ngồi cạnh cô ấy, rất nhiều người quay đầu nhìn cả hai chúng tôi, rõ ràng trong mắt mọi người đều thấy rõ sự chênh lệch. Ban đầu, tôi nghĩ cô ấy rất khó gần và kiêu căng nhưng khi cô ấy chủ động mời tôi ăn bánh, tôi mới nhận ra sự thân thiện của cô ấy. Chúng tôi cũng thân nhau từ đó. Trùng hợp hơn là cô ấy dọn đến ở cùng phòng trong kí túc xá của tôi. Chúng tôi đã thân với nhau khoảng năm năm.
Tôi và Lộ Lộ thân nhau nhưng dường như có rất nhiều mặt đối lập nhau. Ví dụ như tôi thích dùng hàng nhái còn cô ấy thích dùng hàng hiệu, tôi ghét làm công việc nhà còn cô ấy lại rất đảm đang, hoặc giả tôi thích xem phim kinh dị còn cô ấy thích xem phim hoạt hình, tôi thích khoa học tự nhiên còn cô ấy thích khoa học xã hội, tôi vẫn không ai theo đuổi còn cô ấy thì nườm nượp nam sinh thầm mến.
Tuy Lộ Lộ rất nổi bật, nhưng tôi vẫn không nảy sinh ra một chút lòng ghen tị nào với cô ấy. Có lẽ đó cũng là điều mà Lộ Lộ thích nhất ở tôi, tôi không giống những cô gái thích so bì, tôi thích sống cuộc đời đơn giản và bình yên với những mối quan hệ của chính mình.
Tôi và Lộ Lộ chưa từng cãi nhau. Năm tư đại học, chúng tôi dọn ra khỏi kí túc xá và thuê một căn hộ nhỏ cùng sống chung. Khi ấy Văn Mỹ Trân - bạn thân của em gái tôi cũng đang tìm nhà ở để bắt đầu cuộc sống tự lập thời đại học, thế nên cả ba chung tôi cùng góp tiền thuê một căn hộ nhỏ, tự mình trang trí theo sở thích. Cho đến thời điểm hiện tại, ba người sống chung với nhau cũng được hai năm rồi, tình cảm cũng khá tốt.
Văn Mỹ Trân nhỏ hơn tôi và Lộ Lộ đến ba tuổi nên cô bé vẫn còn chút trẻ con ngây thơ mà chúng tôi không có. Cô bé hợp với tôi hơn Lộ Lộ nên thường ngày vẫn hay tìm tôi tán gẫu hơn. Và Lộ Lộ cũng thân với tôi hơn, cô ấy thích rủ tôi cùng đi mua sắm, dạo phố cùng. Tôi nhận ra bản thân có một khả năng rất đặc biệt - chính là dung hòa tất cả mối quan hệ. Có lẽ đây là ưu điểm khiến cuộc sống của tôi dễ thở hơn.
Lộ Lộ hay kể cho tôi nghe về anh trai hàng xóm mà cô ấy thầm thương trộm nhớ. Qua lời kể của cô ấy, dường như anh ta là kẻ độc nhất vô nhị, vô cùng hoàn hảo. Thời gian đó, tôi cũng đang tương tư một người. Anh ta không là ai khác chính là thầy chủ nhiệm của tôi - Diệp Khắc Lâm. Anh ấy giảng bài rất hay, rất thu hút. Gương mặt lại điển trai, giọng nói trầm thấp lôi cuốn, có thể nói anh ấy là nam thần trong lòng của tất cả nữ sinh trong lớp tôi.
Còn nhớ một lần đi cắm trại, tôi bị trật chân, chính anh là người đã cõng tôi xuống núi. Khoảnh khắc được nằm trên tấm lưng rộng ấy, tôi nhớ đến chàng thiếu niên năm đó từng cõng tôi đi một đoạn đường dài, cũng chính là cái cảm giác an toàn như thế này.
Nhưng cũng chính Diệp Khắc Lâm khiến tôi cảm thấy giữa tôi và Lộ Lộ có một bức tường vô hình ngăn cản giữa hai chúng tôi do chính bản thân tôi tự tạo nên.
Ba tháng trước, vào ngày chủ nhật nọ, Lộ Lộ cặm cụi ngồi trang điểm rất lâu, cô ấy ngồi chọn đi chọn lại những bộ quần áo xinh đẹp trong tủ quần áo, hỏi tôi bộ nào là bộ xinh đẹp nhất. Tôi chỉ chiếc váy trắng trang nhã, cô ấy liền thay vào, mang chiếc giày cao gót cùng màu rồi hỏi tôi trông cô ấy có quyến rũ không. Tôi gật đầu cả chục lần mà cô ấy vẫn hỏi mãi. Lười nhác nằm trên giường, tôi hỏi cô ấy:
"Lộ Lộ, cậu đi xem mắt à?"
"Hôm nay tớ đi hẹn hò đó."
Nhìn nụ cười ngọt ngào của thiếu nữ đang yêu, không cần nghĩ ngợi tôi cũng biết đó là ai. Tôi trêu cô ấy.
"Anh trai hàng xóm à?"
Lộ Lộ đỏ mặt sau đó xoay lưng bước đi.
"Không nói cho cậu biết."
Dù không nói thì tôi cũng biết đó là ai rồi mà, tôi nhìn cô ấy cười trêu chọc.
Lộ Lộ vừa đi xuống gặp anh trai hàng xóm thì liền gọi điện thoại cho tôi, nhờ tôi đem ví tiền xuống đưa cho cô ấy. Cô nàng này, đôi lúc thật vụng về mà. Tôi mặc váy ngủ hoạt hình chạy xuống lầu. Nhìn từ xa đã thấy Lộ Lộ đang đứng cạnh một người đàn ông. Chiếc xe và bóng lưng đó có vẻ hơi quen thuộc, tôi hơi chần chừ, không biết người đó có phải là Diệp Khắc Lâm hay không. Nào ngờ Lộ Lộ quay người, phát hiện ra tôi liền vẫy tay, người đó cũng quay lại nhìn. Quả nhiên là thầy Diệp! Tôi gượng cười đi đến đưa ví cho Lộ Lộ. Lúc ấy Diệp Khắc Lâm lại nhìn tôi cười nói.
"Chung Hàn Châu, không ngờ lại gặp em ở đây."
"Vâng ạ, em là bạn cùng phòng của Lộ Lộ."
"Anh Khắc Lâm, anh quen A Châu sao?" Lộ Lộ khá vui với sự trùng hợp này.
"Anh từng là chủ nhiệm của cô ấy."
"Wow, đúng là có duyên nha."
"Hai người...đi chơi đi. Em lên lầu trước ạ." Tôi cười cười rồi bước lên lầu, trái tim tôi hình như có chút đau. Sự trùng hợp quái gở gì vậy!!!
Tối đó, Lộ Lộ vui vẻ đi về. Hôm nay cô ấy uống rượu, Diệp Khắc Lâm đưa cô ấy lên nhà. Kể từ ngày tốt nghiệp, hôm nay là ngày đầu tiên tôi gặp lại anh, có chút bất ngờ là anh vẫn còn nhớ tên tôi. Sau khi đặt Lộ Lộ lên giường, anh ấy bước ra phòng khách ngồi trên sofa, anh nói:
"Chung Hàn Châu, thật lâu rồi không gặp em. Dạo này em sống tốt chứ?"
"Tốt ạ, em...em đang làm việc cho ngân hàng ạ."
"Ừ, chuyện này tôi có biết. Lễ tốt nghiệp tối hôm đó..."
Nhắc đến chuyện đó, tôi vội nói:
"Để em vào rót cho thầy một ly nước nhé."
Vội vàng chui vào bếp, tôi có cảm giác muốn khóc. Ngày trước, tôi chỉ nghĩ mất mặt thổ lộ một lần thôi nhưng hiện tại gặp mặt, anh ấy lại là anh chàng thầm nhớ của Lộ Lộ, aaa, ông trời thật sự muốn biến cuộc đời tôi thành bộ hài kịch dở khóc dở cười sao?!!!
Câu chuyện đó xảy ra vào buổi tối lễ tốt nghiệp năm tư, sau buổi liên hoan lớp, tôi đã uống rất nhiều bia để lấy lòng dũng cảm chạy đến tỏ tình với anh. Say đến nỗi mất hết lý trí, khi mọi người ra về hết, tôi chạy đến ôm chặt Diệp Khắc Lâm khiến anh đờ cả người.
Thầy Diệp, em yêu thầy, em đơn phương thầy hai năm rồi. Trước mặt thầy, lúc nào em cũng làm chuyện ngớ ngẩn. Em cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy nữa. Bình thường em không ngố vậy đâu, em thấy mình cũng thông minh lắm. Em biết là thầy không thích em nhưngnhưng nếu hiện tại em không nói thì sau này sẽ không có cơ hội nói. Thầy nhớ tên em không? Em tên Chung Hàn Châu, thầy nhớ rõ nhé ha ha. Cười ngờ nghệch rồi mau chóng buông anh ra mà chạy đi.
Hiện tại nghĩ đến, tôi chỉ muốn tát một phát vào mặt mình. Trên đời này sao có loại người vô sỉ như tôi vậy!!! Rót một ly nước lạnh, tôi đưa cho Diệp Khắc Lâm.
"Mời thầy ạ. Cảm ơn thầy đã đưa Lộ Lộ về nhà."
"Chung Hàn Châu, đêm đó..."
"Thầy Diệp!!! Thầy quên đi ạ. Lúc đó...là do em say rượu ạ."
Anh nhìn tôi, sau đó lại bật cười.
"Tôi chỉ định nói hôm đó em làm rơi chiếc kẹp tóc. Tôi vẫn còn giữ, hiện tại liền trả lại cho em."
Thế à? Chung Hàn Châu, cô lại tự đa tình rồi!!! Anh đã nói như vậy, tôi cũng đỡ ngượng ngùng, tôi vuốt tóc cười khì khì, nhận lại chiếc kẹp tóc.
"À à, em cũng nói về chuyện kẹp tóc đó. Em say rượu đến nỗi làm rơi cả chiếc kẹp tóc ạ."
"Ừ, trễ rồi. Tôi về trước đây, chào em. Hẹn gặp lại."
"Vâng...chào thầy."
Tiễn Diệp Khắc Lâm về, tôi cảm thấy cả người nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Bước vào phòng, giúp Lộ Lộ thay đồ, tôi nghe cô ấy cười ngốc nghếch bảo:
"A Châu, tớ thích anh Khắc Lâm, rất thích anh ấy. Tớ phải làm sao đây?"
"Rất thích...thì theo đuổi thôi." Tôi đáp.
Lộ Lộ yêu thích Diệp Khắc Lâm, tôi cũng yêu thích anh ấy. Có lẽ tất cả mọi người đều không biết, trong khoảnh khắc ấy, tim tôi như bị ai đó đấm một phát mạnh. Chốc chốc, tôi muốn nhắn tin cùng Xa trò chuyện nhưng anh không online, có lẽ anh đang bận công việc rồi. Hiện tại, tôi cảm thấy bản thân đang chìm trong nỗi cô đơn mà bản thân tự tạo ra. Cuộc sống này vốn vô cùng trớ trêu, không phải người nào bạn thích cũng sẽ thích bạn, không phải những gì bạn muốn có thì sẽ có được. Tôi giúp Lộ Lộ thay xong quần áo ngủ thì về phòng mình nằm ngủ, nhắm mắt và ngủ thôi, ngày mai thức dậy là một ngày bộn bề công việc.
Kể từ ngày hôm đó, Lộ Lộ thường mời Diệp Khắc Lâm về nhà ăn tối. Ban đầu, nhìn sự thân mật ngọt ngào của họ, tôi có chút đau lòng, dần dà tôi cũng chấp nhận hiện thực đó. Yêu đơn phương chính là như vậy, tôi có quyền tự do yêu thích nhưng không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng của anh ấy.
Một trang sách lại lật qua, một cuộc sống mới lại bắt đầu, tạm biệt mối tình đơn phương thời đại học...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top