Chương 20

Tôi tỉnh dậy liền phát hiện bản thân đang nằm ở bệnh viện, mùi thuốc sát trùng vô cùng nồng nặc. Vương Hạo Lâm nhìn thấy tôi tỉnh liền hỏi tôi cảm thấy trong người như thế nào, hiện tại có khỏe không, có cảm thấy trong người có chỗ nào bị đau không. Nhưng tôi chỉ trơ ra, sau đó đưa tay lên sờ mặt anh, anh gầy đi rồi, trông tiều tụy đi rồi. Có lẽ lúc tôi mất tích, anh phát điên lên cũng nên.

Tôi vòng tay ôm anh, nước mắt không ngờ lại thi nhau rơi, làm áo sơ mi của anh ướt đẫm một mảng to. Anh thấy tôi khóc, liền lo lắng, hỏi tôi bị thương chỗ nào. Lúc ấy nhìn gương mặt anh rất buồn cười nhưng tôi không cười nỗi, chỉ ôm anh lắc đầu.

“Chỉ là em nhớ anh. Em cứ nghĩ cả đời cũng không gặp lại anh nữa.”

“Đồ ngốc, em nghĩ đi đâu thế.” Anh trách, thế mà lại ôm chặt tôi “Anh tìm em rất lâu, báo cả cảnh sát, đăng cả tin lên truyền hình tìm em. Thế mà vẫn không tìm ra. Anh rất sợ không tìm ra em.”

Chúng tôi ôm chặt lấy nhau, rất lâu. Đến khi cảm nhận tôi không còn khóc nữa, anh mới buông tôi ra. Tôi hỏi vì sao anh tìm ra tôi, anh kể rằng bảo vệ phát hiện ra tôi đang nằm trong hoa viên dưới chung cư, nhưng không phát hiện ra ai đặt tôi ở đó. Trong chung cư của chúng tôi, an ninh rất nghiêm ngặt, người lạ vốn dĩ không thể vào được, nghĩ đến cảnh Tiểu Cố có thể ngang nhiên bước vào, đặt tôi trong hoa viên, tôi bất giác mím môi.

Một lát sau, cảnh sát đến, sau đó lại hỏi tôi những chuyện liên quan. Tôi không muốn khai ra kẻ đã bắt cóc, chỉ kể tôi trên đường về nhà, sau đó bị bắt cóc, tỉnh dậy liền phát hiện ở trong bệnh viện. Câu chuyện khiến người ta không tin, nhưng họ cũng không làm khó tôi.

Nhìn Vương Hạo Lâm kiên quyết phải tìm ra kẻ bắt cóc tôi, tôi chỉ kéo lấy tay anh hỏi về chuyện hôn lễ. Tôi năn nỉ anh tổ chức hôn lễ như đã định, lại còn tỏ ra rất háo hức, chê anh tiều tụy, bắt anh phải ăn thật nhiều để béo lên.

Hôn lễ của chúng tôi vẫn diễn ra đúng với kế hoạch.

Đương nhiên, với tính cách khoa trương của mẹ chồng tôi, chắc chắn hôn lễ của tôi sẽ không được tổ chức đơn giản. Lễ cưới của chúng tôi được tổ chức ở một khách sạn có tiếng trong thành phố, khách đến dự đông vô cùng. Các đồng nghiệp của tôi, rất nhiều người đến dự. Hôm ấy, Tạ Ly cũng đến dự, cô ta nhìn tôi với ánh mắt như bị phỏng tay trên. Hiện tại, tôi là cô dâu hạnh phúc và xinh đẹp nhất rồi nên cũng không thèm chấp nhặt với cô ấy. Các chị em ở phòng kế toán khi nhận được thiệp mời còn mắng tôi rất dữ dội, nào là nói tôi giấu kĩ, nào là không xem họ là chị em.

Còn bạn thân Tiểu Nhu của tôi, cô ấy cũng cùng ông xã đại thần của mình đến khiến tôi vinh dự biết bao nhiêu. Ngày trước tôi làm phù dâu của cô ấy, chỉ hi vọng có thể kết hôn với một người chồng cực phẩm như ông xã đại thần của Tiểu Nhu. Bây giờ nhìn lại ông xã của mình, cảm thấy vô cùng hài lòng, mặc dù gã này hơi nhiều khuyết điểm một chút.

Tiểu Nhu vừa nhìn thấy tôi liền bảo: “Kết hôn rồi phải nên người đó.”

Tôi chỉ bĩu môi rồi ôm chầm cô ấy than: “Thật không muốn lấy chồng mà.”

“Giấy đăng kí kết hôn cũng kí rồi, em đừng hòng nuốt lời.” Vương Hạo Lâm không biết đứng sau tôi từ lúc nào, sắc mặt anh hôm nay rất tốt, rất vui vẻ.

Tiểu Nhu vừa nhìn thấy anh vòng tay ôm hông tôi liền nhếch môi nhìn tôi trêu chọc. Tôi bất giác lại đỏ mặt, hôm nay tôi kết hôn đó, hôm nay tôi trở thành cô dâu rồi, nhìn bản thân mặc chiếc váy cưới trắng tinh trông cũng thật hợp mắt. Ngày trước nhìn người ta kết hôn, tôi luôn mang tâm trạng ngưỡng mộ, ao ước, hôm nay bản thân cũng khoác lên chiếc váy cưới, thật sự không nói nên lời.
Đôi môi tôi cong lên một nụ cười, nhịn không được lấy điện thoại của Vương Hạo Lâm ra, đứng cạnh vợ chồng Tiểu Nhu, bọn tôi liền cùng nhau chụp vài tấm. Tôi biết Trịnh đại thần không thích chụp ảnh đâu, nhưng anh ta nổi tiếng chiều chuộng Tiểu Nhu, thế nên rất hợp tác cùng chúng tôi chụp vài tấm. Tiểu Nhu còn giúp vợ chồng tôi chụp vài tấm rất ngọt ngào nữa. Cảm thấy hôm nay thật sự ngập tràn hạnh phúc.

Bố tôi nắm lấy tay tôi bước trên thảm đỏ, sau đó liền trao tay tôi nắm lấy tay Vương Hạo Lâm. Trước người chứng hôn, chúng tôi bảo đồng ý kết hôn, sau đó anh liền vui vẻ mà thực hiện một màn hôn kiểu Pháp nồng nàn trước toàn thể khách dự, họ hàng khiến gương mặt dày của tôi cũng chịu không nỗi mà đỏ lên thẹn thùng.
Khi đi tiếp rượu, tôi thay bộ hỉ phục truyền thống. Ban đầu, tôi vốn sẽ mặc váy cưới lộng lẫy màu trắng quyến rũ, nhưng lại bị anh cưỡng chế mặc hỉ phục.

Anh bảo: “Nhiều đàn ông háo sắc như thế, anh không thích họ nhìn em chăm chăm.”

Anh thật giỏi ảo tưởng nhan sắc của tôi ha. Biết người này rất dễ ăn giấm nên liền nhẫn nhịn thay hỉ phục để vừa lòng anh.

Cuối buổi tiệc, sau khi cùng mọi người chụp rất nhiều hình. Tôi và Vương Hạo Lâm mệt mỏi ra về, nào ngờ có một cậu bé chạy đến cầm một bó hồng rất to đưa cho tôi.

“Có một anh trai đưa cháu tiền nhờ cháu đưa đến tặng chị. Anh ấy bảo hôm nay chị rất xinh.”

Tôi nhận lấy bó hồng rất to, bên trên có một phong thư nhỏ, là một tờ chi phiếu và một tấm ảnh. Tôi nhìn tấm ảnh mình mặc chiếc váy búp bê, đứng trên núi nở nụ cười rất ngọt ngào. Đằng sau tấm ảnh ghi một dòng chữ.

“Cả đời này chỉ hi vọng em có thể mãi mãi hạnh phúc và vui vẻ như thế.”

Vương Hạo Lâm nhìn tôi đang thất thần, nhìn tấm ảnh rồi nhíu mày hỏi:

“Ai tặng thế?”

“Một người bạn rất thân.”

”Anh biết người đó không?”

“Về thôi.”

Anh nhìn tôi, sau đó không vui đi lấy xe. Ngồi trên xe, tôi bất chợt ôm anh bảo:

“Ông xã, hiện tại em thật sự rất hạnh phúc.”

Anh nghe thế, đương nhiên rất vui, vòng tay hôn tôi.

Tối về, tắm rửa thay đồ tẩy trang xong, tôi ngồi xem quà cưới. Phong bì nào cũng dày cộm, cả đời này chưa bao giờ tôi đếm tiền sung sướng như thế. Cảm giác thỏa mãn nhất trên đời chính là ngồi đếm tiền, đếm mãi đếm mãi vẫn không hết tiền. Vương Hạo Lâm rất hào phóng, anh bảo sẽ cho tôi tất cả tiền mừng cưới, tôi rất hí hửng, rất thỏa mãn, rộng lượng quyết định sẽ chia một nửa cho bố mẹ tôi. Vừa đếm tiền vừa hát vu vơ, cảm giác vô cùng hạnh phúc. Tôi làm lụng vất vả cả năm trời cũng chẳng nhiều tiền như thế. Hiện tại, tôi cảm giác sâu sắc vì sao nhiều mỹ nữ quyết tâm phải câu dẫn được anh rồi. Anh chính là một đại kim quy, có thể đẻ ra rất nhiều rất nhiều tiền đó.

Vương Hạo Lâm vừa tắm xong, trên người anh chỉ duy có một chiếc khăn tắm quấn ngang thân dưới. Ngẩng đầu nhìn bộ dạng yêu nghiệt đó, tôi nhếch môi trêu chọc, ném chiếc gối vào người anh.

“Mặc quần áo ngủ vào kẻo bệnh bây giờ. Anh muốn mê hoặc ai chứ, đừng làm phiền em đếm tiền.”

Anh nghe thế liền cười, sau đó bước đến bế thốc tôi lên giường.
“Anh ăn mặc như thế chẳng phải để mê hoặc em sao. Đêm nay em không trốn được đâu.”

Tôi cười khúc khích đẩy anh ra vờ ngốc phải đi đếm tiền. Anh cởi chiếc khăn tắm quấn trên người ra, tôi vô thức đưa mắt theo hướng đó, không nhịn được đỏ mặt. Anh phủ môi hôn lên môi tôi, từ dịu dàng đến mãnh liệt, trái tim tôi liền tăng tốc đập nhanh. Váy ngủ của tôi bị anh lúng túng cởi ra, cởi mãi không được, người này nôn nóng xé rách luôn cả váy của tôi. Cứ thế mà thực hiện khúc dạo đầu. Tôi có cảm giác cả người như bị thiêu đốt, mơ mơ màng màng, tùy anh xử trí. Người này bình thường thì ôn nhu dịu dàng nhưng khi cởi hết quần áo liền mãnh liệt cầm thú như những người khác.

“Nhẹ thôi...đau lắm.” Tôi nhắc nhở anh, giọng nho nhỏ như tiếng mèo kêu. Nào ngờ gã xấu xa đó, vừa nghe giọng tên lại càng động luật nhanh hơn, mạnh hơn, đúng là uất chết tôi.

Tôi cứ ôm chặt lấy anh mà thở dốc. Đúng là loại vận động mới mẻ này không phù hợp với tôi mà, cả ngày làm việc cũng không mệt bằng loại vận động này. Nhưng dường như Vương Hạo Lâm rất thích loại vận động này, rất hăng hái, rất chăm chỉ. Tôi bị anh hành hạ sắp chết rồi.

Vầng trăng bên ngoài tỏa ánh sáng vàng dịu nhẹ. Hai chúng tôi bên trong, không ngừng vận động hu hu.

Sáng mai thức dậy, cả cơ thể tôi rả rời và mệt mỏi tột độ. Anh ôm tôi, đôi môi mỉm cười mãn nguyện. Đồ đáng ghét không biết thương hoa tiếc ngọc, thế mà giờ còn có thể thỏa mãn như thế. Tôi đấm mạnh vào ngực anh, đá anh lăn xuống giường:

“Lăn sang phòng sách ngủ. Đồ đáng ghét bạo lực. Lưng em muốn bị anh làm gãy rồi đây.”

Anh vờ tội nghiệp, leo lên giường hôn lên môi tôi.

“Sau này sẽ không như thế nữa.”

“Anh nghĩ em tin anh không?”

Anh: “...”

Đàn ông ấy à, lúc nào cũng bảo “nhẹ thôi, không đau đâu”. Không đau? Đều là giả cả.

Vương Hạo Lâm vẫn mặt dày, cúi đầu hôn lên môi tôi, sau đó nhẹ giọng:

“Anh muốn sinh một trai một gái.”

“Anh tự mình sinh đi.” Tôi giận dỗi.

Anh vẫn không ngừng năn nỉ. Cảm thấy lời nói không thể thuyết phục được tôi, nên liền phủ môi hôn tôi, sau đó liền động tay động chân. Cuối cùng, tôi vẫn bị tên xấu xa đó thuyết phục.

Ngày trước, tôi luôn nghĩ rằng khoảng cách giữa chúng tôi thật xa. Anh hoàn hảo như thế, còn tôi lại vô cùng bình thường, không thể nào khiến anh chú ý được. Nào ngờ anh lại để mắt đến tôi, ban đầu là theo đuổi, sau đó là yêu đương.

Khi chia tay lần đầu tiên, tôi nghĩ rằng tôi và anh mãi mãi sẽ xa nhau nhưng anh luôn cố gắng kéo gần khoảng cách giữa chúng tôi. Hiện tại gần đến độ, da thịt chạm sát vào nhau, khăng khít khó tách rời.

Nếu khoảng cách giữa chúng tôi là rất xa, cả hai chúng tôi sẽ cố gắng tiến lại gần nhau. Bên cạnh anh là điều hạnh phúc nhất của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: