Chương 2
Tôi gặp Vương Hạo Lâm lần đầu tiên vào năm mười ba tuổi.
Buổi chiều hôm đó, bầu trời hoàng hôn rất đẹp. Trên đường về nhà tôi đã nhìn thấy anh. Anh đứng đợi xe buýt ở trạm dừng trước nhà tôi. Gương mặt nhìn nghiêng rất đẹp, mũi cao, lông mi dài, môi mỏng đỏ mọng - đầy đủ tiêu chuẩn của một soái ca. Anh là người con trai đẹp nhất tôi từng gặp khi ấy, thế nên tôi cứ chăm chú nhìn anh cho đến khi anh ngượng ngùng đỏ mặt quay sang nhìn tôi với cái nhìn ái ngại. Mặc dù cười ái ngại nhưng vẫn rất ôn nhu, làm trái tim thiếu nữ của tôi trở nên mềm nhũn. Giọng nói của anh rất dễ nghe khiến tôi nhớ mãi:
"Mặt anh đang bám gì à?"
"Vâng."
"Bám gì thế?"
"Bám đẹp ạ."
"Lưu manh." Anh nhìn tôi bật cười.
Tôi cũng chẳng hiểu vì sao khi ấy tôi có thể trơ trẽn như thế mà tán trai.
Chiếc xe buýt chạy đến, anh bước lên xe, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về hướng tôi. Tôi mặt dày, nở nụ cười tươi rói, vẫy tay chào tạm biệt anh. Anh cũng vẫy tay chào, nở nụ cười thân thiện. Nụ cười rạng rỡ của thiếu niên ấy, hiện tại vẫn chưa phai mờ trong lòng tôi
"Chị gái à, cơm tối chuẩn bị xong cả rồi ạ."
Giọng nói của Chung Hàn Băng lanh lảnh vang bên tai tôi. Tôi giật mình khi bản thân lại nhớ về chuyện cũ. Có lẽ hôm nay dầm mưa ướt cả người, não cũng ngập úng nên trì trệ rồi.
"Cơm tối nấu xong rồi à?"
"Nấu xong rồi ạ."
"Vậy ra ăn cơm thôi."
Tắt máy, tôi cởi mắt kính ra, cùng em gái ra ngoài ăn cơm. Cứ thế, tôi mặc chiếc váy ngủ màu hồng in hình Kitty, mái tóc rối tung bù xù bước ra phòng khách. Chuông cửa vang lên, mở cửa, tôi đứng trơ ra nhìn người đứng trước cửa. Diệp Khắc Lâm đang đứng trước mặt tôi, hôm nay anh lại đến đây ăn tối à?
"Xin chào em." Anh lịch thiệp nở nụ cười thân thiện với tôi.
"Vâng, chào thầy." Tôi cũng nở nụ cười gượng gạo, lùi sang một bên mời anh vào.
Buổi cơm tối vẫn diễn ra như mọi khi, Lộ Lộ sẽ không ngừng gắp thức ăn cho Diệp Khắc Lâm, Chung Hàn Băng và Văn Mỹ Trân sẽ giành giật thức ăn của nhau còn tôi thì sẽ cắm đầu cắm cổ, cúi đầu ăn thật nhanh rồi vào bếp rửa chén. Tôi luôn cảm thấy ngại ngùng khi gặp mặt Diệp Khắc Lâm, đặc biệt là dạo này anh ta thường có mặt ở trong nhà tôi.
Trong lúc tôi đang rửa chén, Diệp Khắc Lâm bước vào nhẹ giọng hỏi tôi:
"Em cần tôi phụ giúp rửa chén bát không? Hôm nay chén bát có vẻ rất nhiều."
"Không...không cần ạ."
"Hôm nay em sao thế?" Anh vẫn chưa chịu bước ra ngoài.
"Không sạo ạ, thầy bước ra ngoài ăn trái cây với Lộ Lộ đi. Trong này chỉ toàn dầu mỡ thôi. "
Tôi bối rối nói. Tôi rất không tự nhiên khi nói chuyện với Diệp Khắc Lâm. Vì sao ư? Vì tôi phát hiện ra mình yêu đơn phương anh ấy. Quan trọng hơn là thân phận của anh ấy khiến tôi cảm thấy khó xử và ngại ngùng. Diệp Khắc Lâm là giảng viên dạy môn chuyên ngành của tôi, anh từng là chủ nhiệm của tôi suốt hai năm cuối đại học, quan trọng hơn là anh ấy là anh hàng xóm thân thiết mà Lộ Lộ - bạn cùng nhà của tôi - đang yêu thầm.
Có lẽ tôi cảm thấy ngường ngùng vì tôi đang tự ti, cũng đang tự trách vì thích thầm người mà bạn tôi đang yêu thích. Đầu tiên, tôi cảm thấy bản thân không thể so sánh với Lộ Lộ được. Lộ Lộ là thiên kim đại tiểu thư, vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang, không kiêu căng mà lại đảm đang, cô ấy rất nổi bật, tự lập, lại là bạn thanh mai trúc mã của giáo sư Diệp. Nếu tôi là đàn ông, tôi cũng chọn cô ấy, thế nên, nếu Diệp Khắc Lâm không thích chọn cô ấy thì chắc chắn tôi sẽ chẳng có cơ hội. Thứ hai, trước mặt Diệp Khắc Lâm tôi thường xuyên làm những chuyện ngớ ngẩn. Vì vậy, để giữ những hình tượng ít ỏi còn xót lại, tôi chọn cách tránh mặt anh.
Lần đầu tiên tôi gặp Diệp Khắc Lâm có lẽ là ngày đầu năm học của năm ba. Hôm đó, tôi đi học muộn. Trễ giờ, tôi vội vội vàng vàng chạy lên xe buýt. Quần áo thì xộc xệch, đầu tóc thì rối tung, điều đau khổ hơn là trong ví tôi không có tiền lẻ!!! Bác tài xế nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, khi bác ấy định bộc phát cơn thịnh nộ thì một bàn tay đàn ông rất đẹp bỏ tiền vào thùng, giọng trầm ấm lịch thiệp:
"Hai người nhé."
Quay mặt lại, tôi nhìn thấy một mĩ nam tốt bụng, anh ta nhìn tôi nở nụ cười. Khoảnh khắc ấy, tim tôi dường như muốn rơi ra ngoài, tôi không có khả năng miễn dịch với nụ cười tỏa nắng của soái ca a. Vội vã cúi gập người cảm ơn rồi đứng vào một chỗ trống chật hẹp trước người đàn ông béo, tôi cố tình nhường cho anh ta một chỗ đứng rộng rãi hơn.
Trên chiếc xe buýt chật chội, xe chạy nhanh và phanh gấp, cứ thế tôi như con búp bê bị xốc qua xốc lại. Quá đáng hơn là gã béo đứng phía sau kia, gã ta thừa cơ lợi dụng, giở trò xàm sỡ khiến tôi vô cùng uất ức. Nào ngờ, ngay lúc ấy, mĩ nam vừa rồi lại kịp thời xuất hiện, cứu giúp tôi thêm một lần nữa. Anh bước đến, đề nghị đổi chỗ đứng rộng hơn với gã béo sau lưng tôi. Hành động này của anh ta thật khiến tôi vô cùng cảm kích.
Chiếc xe buýt xốc qua xốc lại, cả người tôi cũng theo thế mà va chạm với mĩ nam tốt bụng phía sau. Hương nước hoa nam tính dìu dịu mê hoặc cánh mũi tôi, làm trái tim nhỏ bé của tôi đập loạn xạ. Mĩ nam vô cùng chu đáo, anh đứng đằng sau dường như che chở cả người tôi tránh sự tiếp xúc với những người khác. Sự bảo vệ này gợi cho tôi nhớ đến chàng thiếu niên năm đó tôi từng quen biết. Sự hoài niệm, sự rung động, cứ như thế mà da mặt dày của tôi cũng phải nóng bừng lên.
Xuống xe buýt, vội vàng cảm ơn rồi gấp gáp chạy nhanh xuống xe, nhịp tim của tôi sắp tăng nhanh đến độ muốn rơi ra ngoài. Nghĩ lại chuyện xảy ra lúc nãy, chốc chốc tôi lại cười ngây ngô. Hình như đầu óc của tôi bị xốc qua xốc lại đến điên rồi.
Điều khiến tôi ngạc nhiên vẫn chưa kết thúc. Khi bước vào giảng đường, sự xuất hiện của thầy chủ nhiệm năm nay khiến cho tất cả nữ sinh đồng loại đều ồ lên. Người khác ồ vì thầy quá đẹp trai, còn tôi ồ vì chủ nhiệm năm nay lại là mĩ nam tốt bụng trên xe buýt đã nhiệt tình giúp đỡ tôi. Anh ta trẻ thế cơ mà, trẻ thế lại trở thành chủ nhiệm của tôi rồi!!!
Giọng nói trầm thấp vang lên khắp giảng đường:
"Xin chào các bạn, tôi tên Diệp Khắc Lâm, được phân công làm chủ nhiệm năm nay của các bạn."
Tiếng vỗ tay vui mừng của mọi người ầm ầm, trong mắt tôi chỉ còn duy nhất nụ cười ấm áp của anh ấy. Anh tên là Diệp Khắc Lâm! Là chủ nhiệm của tôi! Hình như tôi say rồi thì phải!
Nếu như lần đầu tiên gặp gỡ kết thúc êm đềm như vậy thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng dường như cuộc đời của tôi chính là một bộ hài kịch nhảm nhí. Đó là lần mất mặt mở đầu cho những lần mất mặt sau.
Tan học, tôi đi theo sau Diệp Khắc Lâm. Đứng trước mặt anh, tôi vô cùng bối rối.
"Thầy Diệp, em...em vừa mượn bạn tiền. Em...em muốn trả lại tiền xe buýt lúc nãy."
"Thế, nếu trả lại cho tôi, em còn đủ tiền đi xe buýt hay không?"
Suy nghĩ, sau đó gãi đầu. Hình như lúc nãy tôi mượn Tiểu Nhu đúng số tiền đi xe buýt. Trời ơi, não của tôi đúng là bị xe buýt xốc đến hư rồi! Diệp Khắc Lâm nhìn biểu hiện của tôi liền cười khẽ.
"Em cứ giữ lại đi."
"Thế...thế hôm sau em sẽ khao thầy ăn trưa nhé."
Anh nhìn tôi, sau đó lại cười. Anh nhỏ giọng, mặt hơi đỏ lên.
"Bạn học, lần sau đừng quên kéo khóa quần nhé."
Aaa!!! Tôi xấu hổ vội vàng cúi xuống kéo khóa rồi lấm lét đảo mắt nhìn xung quanh. Diệp Khắc Lâm đã bước đi rồi, bóng lưng anh ta run run, hình như anh ta đang cười. Hừ, thật quá mất mặt mà!!!
"Lúc nãy em ăn rất ít, thật sự không sao chứ?" Giọng nói của Diệp khắc Lâm lại trầm ấm vang bên tai tôi kéo tôi quay trở về hiện thực.
Anh luôn là một quý ông lịch thiệp và tinh tế. Tôi hơi bất ngờ khi anh phát hiện ra điều này, gượng gạo cười.
"Hôm nay em hơi no nên ăn ít ạ."
"Không phải lại bị đau bao tử chứ?"
"Không phải đâu ạ."
"Chung Hàn Châu, dạo này em hơi khác thì phải." Anh nheo mắt nhìn tôi "Áp lực công việc trong ngân hàng rất nhiều sao?"
"Không...không ạ. Em vẫn bình thường mà."
"Em làm chuyện có lỗi với tôi sao?"
"Không có mà!" Tôi ngẩng đầu nhìn anh rồi sau đó liền cụp mắt xuống, tôi lặp lại "Không có đâu. Thầy ra ngoài ăn trái cây đi. Em rửa chén."
Diệp Khắc Lâm cũng không dài dòng với tôi nữa, quay lưng bước ra ngoài. Tôi thở dài mệt mỏi. Làm sao tôi dám tiếp xúc nhiều với anh chứ. Ba tháng trước, Lộ Lộ vừa bộc bạch với tôi.
"A Châu, tớ thích anh Khắc Lâm, rất thích anh ấy. Tớ phải làm sao đây?"
Lộ Lộ yêu thích Diệp Khắc Lâm, tôi cũng yêu thích anh ấy. Có lẽ tất cả mọi người đều không biết, trong khoảnh khắc ấy, tim tôi như bị ai đó đấm một phát mạnh. Nhưng khi đứng giữa lí trí và cảm xúc, tôi vẫn là người thiên về lí trí. Diệp Khắc Lâm vốn dĩ không phải là người tôi có thể với tới, ngoại trừ nhờ chút may mắn, tôi có thể gặp gỡ anh, tiếp xúc anh và ngắm anh từ xa.
Tôi là một con người rất thực tế, cũng rất thấu hiểu bản thân. Tôi biết mình đứng ở vị trí nào và có năng lực ra sao. Không phải những gì bản thân mình yêu thích đều có thể thuộc về mình. Vì không thể có được nên mọi sự tranh giành đều vô nghĩa cả, đố kị chỉ khiến con người ta trở nên xấu xí thêm mà thôi. Vì yêu thích nên tôi lui về sau, tôi cổ vũ, tôi chúc phúc, tôi hi vọng rằng Diệp Khắc Lâm có thể sống mạnh khỏe và hạnh phúc. Không phải tôi cao thượng, mà vì ngoài chuyện ấy ra, tôi cũng chẳng thể làm được việc gì khác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top