Chương 19

Lúc tôi tỉnh dậy liền phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường êm ái. Cánh cửa phòng đóng chặt. Đây là một căn phòng xa lạ và khép kín. Tôi không biết hiện tại là trời sáng hay tối nhưng thật sự tôi rất sợ. Tôi không biết mình đang ở đâu. Nhớ đến điện thoại, tôi nhớ rất rõ ràng điện thoại tôi bị rơi ở giữa đường, trước lúc đó, tôi còn gọi cho Vương Hạo Lâm, hiện tại anh không tìm thấy tôi chắc chắn sẽ rất lo lắng. Tôi cắn răng, tôi phải nghĩ cách thoát khỏi đây. Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi nhìn thấy chiếc camera gắn ở góc tường. Tôi cố giữ bình tĩnh hỏi:

“Bắt tôi để làm gì?”

Không ai đáp tôi, tôi đi xung quanh khắp nơi nhưng vẫn không phát hiện ra có gì đặc biệt. Cửa đã khóa, vô cùng kiên cố, tôi không nghĩ ra biện pháp gì để mở nó ra. Ngồi trong phòng này, mặc dù tôi đã rất cố gắng bình tĩnh nhưng kì thực tôi vô cùng hoang mang. Nếu cứ bị nhốt như thế này, có lẽ tôi sẽ phát điên mất.

Đến khi đói lã người, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai bước vào đưa cơm cho tôi. Tôi vừa nhìn thấy hắn ta liền níu lấy tay hắn hỏi:
“Vì sao lại đưa tôi đến đây.”

“Tôi không có ý định hại em. Em không cần lo lắng.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của hắn, tôi vội vàng trừng mắt giữ chặt tay hắn ta:

“Hướng Viên? Là anh đúng không?”

Nghe tôi hỏi, hắn ta trơ người. Tôi vội đưa tay kéo chiếc mũ xuống, nhìn thấy đôi mắt quen thuộc đó cho dù anh ta có đeo khẩu trang, tôi cũng nhận ra. Người bắt tôi đến đây là Hướng Viên.

“Hướng Viên, đừng đùa nữa. Mau đưa em về đi. Hiện tại có lẽ mọi người đều lo lắng cho em.”

“Tôi không đùa. Nhất định em không thể kết hôn với hắn ta.”

“Anh điên rồi à? Còn một tuần nữa lễ cưới sẽ diễn ra, đừng đùa nữa.”

Hướng Viên không đáp, anh bước ra ngoài phòng bỏ mặc tôi một mình ở trong phòng. Tôi rất đói, ban đầu quyết định rằng sẽ tuyệt thực. Nhưng dần dần, tôi cảm thấy bản thân nếu không ăn no sẽ không đủ sức để chạy trốn, thế nên tôi bắt đầu ăn thật no để lấy sức.

Ngày hôm sau tôi vừa thức dậy liền nhìn thấy Hướng Viên đang ngồi cạnh bên giường tôi, anh đưa tay chạm lên mặt tôi khiến tôi trừng to mắt. Giọng anh ta có vẻ rất dịu dàng:

“Dậy rồi à?”

“Hôm nay anh có thể thả tôi về được chưa?”

“Không được nhưng hãy sửa soạn chút đi.”

Nghe như thế, tôi đề phòng nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đánh răng, thay bộ quần áo mà anh ta đưa. Trong suốt quá trình đó, tôi vẫn không tìm được cách thoát thân. Trong lòng vừa hậm hực vừa rối rắm. Tôi nhìn gương mặt vẫn chưa tẩy trang của mình, thở dài, cảm thấy bản thân thật nhếch nhác.

Bước ra ngoài, tôi nói với Hướng Viên: “Có thể trả lại cho tôi túi xách được không?”

Anh ta nhìn tôi, nhưng vẫn rất rộng lượng trả lại cho tôi. Lục lọi trong túi, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là điện thoại thì rơi mất rồi. Tôi thầm nghĩ, dù bị anh ta bắt cóc tống tiền, hoặc tệ hơn là bị giết đi chăng nữa thì vẫn phải ăn no, mặc đẹp. Thế nên tôi rất ung dung ngồi trên giường tẩy trang, chạy đi rửa mặt sạch sẽ rồi cặm cụi ngồi trang điểm. Hướng Viên vẫn chăm chăm nhìn tôi nhưng lại không trách mắng, cũng không nổi giận. Nhìn thấy gương mặt tươi tỉnh của mình trong gương, tâm trạng của tôi cũng trở nên tốt lên, tôi hỏi anh ta:

“Hôm nay anh định đưa tôi đi đâu? Vương Hạo Lâm rất keo kiệt, nếu như muốn dùng tôi làm con tin để tống tiền anh ấy thì anh chọn nhầm đối tượng rồi.”

Anh ta nhìn tôi, sau đó chỉ nhếch môi không đáp. Nắm lấy tay tôi kéo ra ngoài. Tôi cố vùng vẫy nhưng không thể thoát thân nên cũng chẳng muốn tốn sức lực nữa. Chúng tôi đang ở trên một hòn đảo nhỏ xa lạ, từ ngôi nhà của anh ta nhìn ra xa có thể thấy được cát trắng và biển xanh. Xung quanh không một bóng người khiến tôi càng run rẫy. Anh ta là kẻ biến thái đúng không? Tôi cuối xuống nhìn bản thân đang mặc chiếc váy búp bê màu trắng, càng liên tưởng lại càng rùng rợn. Nghĩ đến người đang đi cạnh mình là một gã biến thái, nên tôi liền an phận để bảo toàn mạng sống.

Hướng Viên nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi dạo dọc bờ biển: “Em không nhớ ra tôi là ai thật ư?”

Tôi không muốn đáp nhưng lại sợ anh ta đột ngột nổi điên ném tôi xuống biển thì tôi toi chắc rồi. Tôi mím môi, lắc đầu.

Anh ta lại tiếp: “Ngày trước có một cô bé từng nói với tôi rằng sẽ không bao giờ quên tôi, lại hứa khi sẽ mãi mãi ở cạnh bảo vệ tôi.”
Nhìn gương mặt anh ta dường như đang suy tư về một nơi xa xăm nào đó, nhân lúc anh ta không chú ý, tôi vùng vẫy thoát tay ra nào ngờ anh ta lại lạnh lùng lườm tôi rồi hung hăng đẩy tôi ngã xuống đất.

“Nhưng hiện tại, em chỉ muốn trốn! Em chỉ muốn ở cạnh hắn ta.”

Tôi bị đẩy ngã, tay chống xuống đất bị rách da, chảy một chút máu. Càng nghĩ càng ấm ức, ai thèm hứa hẹn với anh ta chứ. Ban đầu vì sự ôn nhu, đối xử với tôi rất thân thiện nên tôi chỉ kết giao với anh ta, xem anh ta làm bạn tốt, còn bây giờ đột ngột bắt cóc tôi sau đó giam giữ tôi vô cớ lại còn trút giận vào tôi nữa. Tôi không phải nô bộc của anh ta!

Nhìn thấy tôi ngã, bàn tay chảy máu dường như khiến anh ta rất cắn rứt, vội vàng nâng tôi đứng dậy. Tôi lườm anh ta, sau đó lạnh lùng bảo:

“Anh nên tìm người nói ra câu đó để mà trút giận. Tôi không hề có lỗi gì với anh cả.”

Hướng Viên nhìn tôi sau đó lấy trong ví ra một tấm hình. Tôi nhìn một nam một nữ đang đứng cạnh nhau. Cô bé và cậu bé trong ảnh đều cười rất tươi, khốn nạn hơn là bé gái trong ảnh đó có gương mặt giống hệt tôi.

“Người nói với tôi những câu đó chính là cô gái trong bức ảnh này.”

Tôi: “...”

Tôi nhìn tấm ảnh cũ kĩ trên tay mình, nhìn tôi trong bức ảnh này thầm đoán độ tuổi của mình, có lẽ khi ấy tôi khoảng mười một, hoặc mười hai tuổi. Lúc ấy tôi vẫn còn rất gầy, tóc cắt ngắn. Nhìn cậu nhóc trên hình, người gầy gò, da rất trắng, gương mặt nhút nhát thanh tú rồi nhìn Hướng Viên cao to, làn da trắng trẻo đang đi bên cạnh. Nhìn như thế nào cũng không thấy giống anh ta. Tôi dè dặt:

“Anh khẳng định, anh là cậu nhóc trong hình sao?”

Nhìn anh ta gật đầu rất chắc chắn, dường như đang rất mong đợi tôi nhớ lại. Tôi cảm thấy rất khó xử nhưng lại cảm thán bản thân rất có số đào hoa, còn bé đã tạo ra một mối nghiệt duyên như thế này rồi.

Hướng Viên nhìn thấy bàn tay tôi đang chảy máu, cuối cùng vẫn mềm lòng giúp tôi rửa vết thương rồi cẩn thận dùng băng keo cá nhân hình con thỏ dán lên.

Tôi nhìn chiếc băng cá nhân ấy, bất ngờ nhớ đến một chuyện rất cũ ngày trước. Hình như tôi từng dùng băng con thỏ giúp ai băng lên trán rồi.

Ngày trước, rất thịnh hành những băng dán có hình thù, tôi cũng tiêu không ít tiền để mua những chiếc băng dán ấy. Trên đường về nhà, tôi gặp cả đám con trai cùng lớp đang ồn ào bắt nạt một cậu bé, nhìn cậu ta gầy gò bị chúng nó bắt nạt đang khóc nức nở. Tính nghĩa hiệp của tôi trỗi dậy, hung hăng chen vào rồi còn rất hùng hồn tuyên bố:

“Người của tớ mà các cậu cũng dám bắt nạt ư? Tớ sẽ mách chủ nhiệm phạt hết các cậu đấy.”

“Lớp trưởng, cậu thật nhiều chuyện.”

Nể mặt tôi là lớp trưởng nên bọn họ cũng ngừng tay. Tôi rất đắc ý, ngồi xuống giúp cậu bé kia chỉnh chu lại đầu tóc, quần áo mới phát hiện ra cậu ta là bạn học mới chuyển đến lớp tôi. Nhìn gương mặt trắng nõn bị hành hạ, kiềm lòng không được, tôi dỗ dành cậu ta.

“Đừng khóc, đừng khóc. Tôi là lớp trưởng của cậu đây. Tôi tên Chung Hàn Châu, yên tâm, sau này tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu.”

Sau đó, tôi còn lấy khăn giấy giúp cậu ấy lau sạch vết thương, còn dùng băng keo cá nhân hình con thỏ giúp cậu ta băng lên trán. Thời tiểu học đến trung học, tình bạn của chúng tôi còn vô cùng khăng khít.

Tôi nhìn Hướng Viên trước mặt, run run hỏi anh ta:

“Cậu...cậu là Tiểu Cố?”

Nhận được cái gật đầu khẳng định, cùng đôi mắt sáng rực kia. Tôi lại càng cảm thấy hoang mang. Ấn tượng của tôi đối với Tiểu Cố chính là một cậu bé lương thiện và nhu nhược. Cậu ấy đến cả một con kiến nhỏ cũng không dám làm hại thế mà bây giờ lại to gan dám bắt cóc tôi lên một hòn đảo xa lạ ư?

“Nễ tình chúng ta là bạn tốt...cậu đưa mình về được không? Vương Hạo Lâm, cậu biết rõ anh ấy mà. Có lẽ anh ấy hiện tại đang rất lo lắng cho tớ đấy.”

Tiểu Cố nhìn tôi, đôi mắt dường như phản phất một nỗi buồn, cuối cùng lắc đầu bảo:

“Tôi không muốn em kết hôn cùng anh ta!”

Vì không muốn hôn lễ của chúng tôi diễn ra nên cậu đưa tôi đến đây? Nếu như vì lí do này, không phải là cậu quá ấu trĩ sao? Tôi và Vương Hạo Lâm đã đăng kí kết hôn, cho dù tôi hôn lễ không tiến hành thì tôi vẫn sẽ là vợ của anh ấy, là một Vương phu nhân hợp pháp.

“Được, không tổ chức hôn lễ cũng được, nhưng cậu cho tớ dùng điện thoại thông báo với anh ấy rằng tớ rất an toàn, đừng để anh ấy lo lắng được không?”

Tiểu Cố nhìn tôi, lạnh lùng lắc đầu. Sau đó kéo tôi vào trong nhà bảo:

“Chúng ta ăn một chút sủi cảo nhé. Chẳng phải em thích ăn sủi cảo nhất hay sao?”

Tôi không muốn kích động cậu ta, sau đó sẽ rất khó thuyết phục, nên cậu ta nói gì tôi cũng ngoan ngoãn nghe thôi. Muốn ăn xong đi dạo trên bãi cát trắng, tôi cũng đồng ý, muốn cùng tôi đi thả diều, tôi cũng đồng ý, muốn đi chơi nước, tôi cũng ngoan ngoãn phối hợp nhưng đến khi tối đến. Khi cậu ta lên giường của tôi yêu cầu ngủ chung, tôi liền phản ứng dữ dội.

“Không được.”

“Tôi...tôi chỉ muốn ôm em ngủ.” Không ngờ cậu ta lại đỏ mặt cúi đầu lí nhí nói.

Hình ảnh này thật sự rất giống Tiểu Cố. Những gì cậu ấy mong muốn, luôn không dám nói, đến khi tôi hỏi, cậu cũng chỉ lí nhí đáp. Mặc dù, biểu cảm này rất dễ khiến tôi mềm lòng nhưng tôi không còn là tôi của ngày trước và Tiểu Cố càng không phải là cậu bé nhút nhát ngày trước.

Hiện tại, tôi đã là vợ của người khác, đương nhiên nhất định sẽ chung thủy với anh. Tiểu Cố nhìn tôi, cuối cùng thở dài ngủ dưới đất. Tôi nhắm mắt vờ ngủ, cậu ta nằm dưới đất, đưa tay nắm lấy tay tôi. Tôi muốn rút ra cũng rút không được.

Ban đầu tôi vẫn đề phòng nhưng sau khi ngửi được hương thơm dìu dịu xung quanh, tôi mơ màng ngủ.

Tôi và Tiểu Cố từng là người bạn rất thân. Chúng tôi gặp nhau từ khi tám tuổi, lúc đó cậu ấy rất nhỏ, thường bị bắt nạt. Từ khi tôi đi cạnh cậu ấy, cậu ấy bị ít người bắt nạt hơn. Cậu ấy là người hướng nội, hiền lành và ít nói. Lúc tôi nghe mọi người trêu cậu ấy là cô nhi, tôi lại càng đồng tình hơn. Nhà cậu ấy rất gần nhà tôi, thường ngày, tôi đều đưa cậu ấy về tận nhà, sau đó mới về nhà mình. Bà ngoại cậu ấy rất thương tôi, thường xuyên cho tôi bánh kẹo ngọt để ăn vặt.

Tuy nhiên, Tiểu Cố rất ngốc, thường xuyên bị bạn bè trêu đùa và bắt nạt nhưng lại không bao giờ nói ra, lúc nào cũng cam chịu.
Có lần, tôi nhìn thấy vở của cậu ấy bị vẽ bậy nhưng cậu ấy vẫn im lặng xem như chưa thấy gì. Khi ấy, tôi vô cùng tức giận, rất muốn lấy lại công đạo cho cậu ấy, hỏi cậu ấy ai vẽ, cậu ấy lại không khai. Thật sự khiến người khác tức chết mà.

Tôi giận, lớn giọng quát cậu ấy: “Cậu cả đời nhu nhược cam chịu như thế thì chỉ bản thân chịu thiệt thôi.”

Cậu vẫn im lặng, sau đó rụt rè đưa tôi cây kẹo mút. Tôi thật sự vô cùng bất lực, không thèm quan tâm nữa, dọn dẹp sách vở đi về. Nhưng cuối cùng cậu lại kéo lấy tay tôi, mắt ươn ướt bảo:

“Cậu đừng bỏ đi. Đừng giận tớ được không?”

“Thế rốt cuộc ai là người vẽ bậy vào vở cậu?”

Cậu lại im lặng. Tôi vô cùng tức tối, cuối cùng vẫn hét toáng lên.

“Cố Hạo, tôi không thèm chơi với cậu nữa. Cậu cứ nhu nhược mà cam chịu đi.”

Tôi đùng đùng nổi giận ra về. Cậu vội vàng đuổi theo tôi, nắm lấy tay tôi năn nỉ.

“Cậu đừng như thế được không?”

Tôi không thèm đáp, giận dỗi về nhà. Nghĩ bụng rằng nhất định phải khiến cậu ấy thay đổi.

Tôi không chơi với cậu nữa, đương nhiên mấy thằng đầu gấu trong lớp lại càng ngang nhiên bắt nạt cậu. Khi ấy Tiểu Cố rất buồn, mỗi lần nhìn tôi đều là ánh mắt dè dặt và nhút nhát. Tôi rất ức chế, vì sao cậu ấy rõ ràng là con trai mà nhu nhược hệt con gái, cái gì cũng khóc, cái gì cũng sợ sệt. Cậu hay lẳng lặng theo đuôi tôi. Bị tôi quát liền sợ hãi đứng yên. Nghĩ lại ngày trước, thật sự tôi vô cùng hung dữ, thường xuyên bắt nạt cậu. Nhưng dường như Tiểu Cố không để bụng, cậu vẫn lặng lẽ đi sau tôi. Đến khi tôi nhìn cậu ấy bị bắt nạt, không thể trơ mắt làm ngơ nữa, lại hùng hổ xong vào tóm lấy cậu ta lôi đi. Vẫn dùng loại băng dán con thỏ băng vết thương cho cậu ta.

Tiểu Cố rụt rè hỏi tôi không giận cậu nữa sao. Tôi hậm hực không đáp. Cậu ta thấy tôi bỏ đi, vội vàng chạy đến ôm lấy tôi.

“A Châu, cậu đừng bỏ mặc tớ được không? Tớ rất muốn làm bạn của cậu.”

Khi ấy cậu còn nhỏ hơn cả tôi, cảm giác cả người cậu ta đều run rẫy, khi ấy tôi thật sự rất mềm lòng.

“Được rồi. Xin lỗi, sau này cũng không bỏ rơi cậu nữa đâu.”

Đó là lời tôi từng nói. Tôi luôn hứa hẹn rằng sẽ mãi mãi bên cạnh ấy, có lẽ vì Tiểu Cố trí nhớ luôn rất tốt, lại rất tin tưởng tôi nên đến hiện tại vẫn ép buộc tôi phải ở cạnh cậu ấy.

“Tôi đã thay đổi rồi, vì sao em vẫn muốn đi?”

Một bàn tay chậm rãi đưa lên vuốt mặt tôi khiến tôi giật mình thức giấc nhìn thấy Tiểu Cố đang ngồi cạnh giường. Trong mắt cậu ấy, tôi nhìn thấy tràn đầy thâm tình khiến tôi sợ hãi. Đó không phải là ánh nhìn của một người bạn nhìn người bạn của mình, đó là ánh nhìn của một người đàn ông dành cho người phụ nữ mình yêu. Nghĩ đến tôi là người phụ nữ mà cậu ta yêu thương, tôi run rẫy, tôi không nghĩ mình đủ sức hấp dẫn để hấp dẫn cậu ấy. Tôi ngồi bật dậy, sau đó chạy vội vào nhà vệ sinh rửa mặt, đánh răng. Ban đầu vốn định trang điểm theo thói quen nhưng sau đó tôi liền cứ trưng gương mặt mộc đi lại trong nhà. Tôi hi vọng rằng gương mặt mộc này có thể khiến cậu chán ghét, sau đó liền thả tôi về. Nhưng dường như cậu ta không cảm thấy chán ghét một chút nào. Còn đưa cho tôi một chiếc đầm búp bê màu hồng cho tôi thay.

“Hôm nay chúng ta đi leo núi nhé.”

Tôi sắp phát điên rồi. Mặc đầm búp bê đi leo núi? Muốn hành hạ chết tôi ư? Nhưng tôi không dám cãi lại, trong lòng luôn nơm nớp lo sợ sẽ làm cậu ta không vui. Ăn sáng xong, tôi mang đôi giày thể thao rồi cùng cậu ta ra ngoài. Lúc dây giày bị tuột, cậu ta còn cúi người giúp tôi cột lại dây giày. Hành động dịu dàng như thế càng khiến tôi phát điên hơn.

Rất nhiều năm về trước, tôi xem Tiểu Cố là bạn thân nhất của tôi. Vương Hạo Lâm nhìn thấy tôi hay đi cạnh cậu ấy, thường trực không vui.

Anh bảo: “Tiểu Cố cũng cần tự lập đi, em nghĩ bản thân bảo vệ được cậu ta bao lâu?”

Tôi không vui đáp: “Cậu ấy luôn hiền như thế, em không bảo vệ sao được.”

Anh tiếp: “Anh không vui. Nhìn người con trai khác đi cạnh em, anh không thích.”

Tôi cười nắm tay anh bảo: “Anh chỉ cần không xem Tiểu Cố là con trai là được rồi.”

Anh buồn bực lườm tôi, không thể nói nên lời.

Từ khi Vương Hạo Lâm xuất hiện, Tiểu Cố thường xuyên ủ rũ, tôi nghĩ có lẽ vì anh ấy thường tỏ thái độ với cậu nên cậu không vui. Thế nên, tôi càng cố gắng chọc cười cậu, thường thường dẫn cậu đi uống trà sữa, đi ăn kem.

Có một hôm, Tiểu Cố hỏi tôi: “A Châu, cậu có thể đừng đi cùng học trưởng nữa không?”

Tôi khó hiểu lắc đầu bảo: “Không được, anh ấy vừa tỏ tình với tớ tháng trước, bọn tớ hiện tại đang yêu nhau. Tớ thật sự rất thích anh ấy. Cậu không thấy Vương Hạo Lâm rất tuyệt sao?”

Tiểu Cố nhìn tôi, sau đó buồn buồn không nói gì nữa. Ngày trước, tôi chỉ nghĩ rằng, cậu không vui vì không muốn san sẻ bạn thân. Hiện tại, thì có một chút thấu hiểu. Chuyển đó xảy ra rất lâu rồi. Không lẽ, cậu yêu tôi từ mười năm trước rồi ư?

“Từ trên đỉnh cao, cảnh vật nhìn thật đẹp đúng không?” Giọng cậu làm tôi giật mình, ngẩn ngơ nhìn khung cảnh từ trên cao. Quả thật rất đẹp. Tôi nhìn cậu, Tiểu Cố nhìn tôi nở nụ cười rạng rỡ, sau đó cậu cầm máy ảnh bảo “Em đứng đó cười tươi một chút, tôi giúp em chụp vài tấm.”

Tôi đứng đấy, gượng cười. Tiểu Cố giúp tôi chụp rất nhiều ảnh. Sau đó, nhẹ giọng hỏi tôi:

“Chúng ta, chụp chung một tấm được không?”

Tôi gật đầu, đứng cạnh cậu, sau đó vẫn nhe răng cười ngọt ngào. Dù gì chúng tôi từng rất thân nhau, dù gì tôi vẫn tin rằng cậu sẽ không hại tôi.

Tiểu Cố nhìn tấm ảnh, dường như rất vui vẻ. Nhìn cậu như thế, tôi nhẹ giọng:

“Tiểu Cố, cậu đừng suy nghĩ nhiều, mãi mãi cười vui vẻ như vậy được không?”

“Nếu như em mãi mãi bên tôi, chắc chắn tôi sẽ luôn vui vẻ.”

“Như vậy...cậu nghĩ tớ sẽ mãi vui vẻ được không? Bố mẹ tớ có vui vẻ được không? Rồi còn Vương Hạo Lâm nữa? Mọi người đều đang lo lắng cho tớ.”

Tiểu Cố im lặng không đáp, cậu kéo tay tôi xuống núi.

Rất lâu trước đó, bà Tiểu Cố qua đời, cậu được một đôi vợ chồng Hoa Kiều nhận nuôi, sau đó di cư sang Canada, ngày cậu đi, tôi rất buồn, ôm cậu khóc nức nở. Dặn dò cậu rất nhiều điều, còn bảo rằng:

“Khi nào có cơ hội trở về, nhất định phải tìm tớ. Tớ nhất định sẽ không bao giờ quên cậu.”

Tối đến, Tiểu Cố ép buộc tôi phải mặc chiếc váy xòe màu trắng, sau đó còn buộc tôi trang điểm thật lộng lẫy. Chúng tôi ngồi ăn tối giữa ngoài trời đầy sao và nến được thắp lên lung linh. Giống như trong truyện cổ tích. Hôm nay cậu trông rất soái, rất giống bạch mã hoàng tử nhưng không phải là hoàng tử của tôi. Đến khi ăn no nê, nâng rượu uống cạn, tôi cảm thấy bản thân mơ mơ hồ hồ. Tiểu Cố mời tôi cùng cậu khiêu vũ, tôi không nhảy giỏi lắm, cả người mềm nhũn cứ tựa vào cậu ấy. Sau đó, cậu cúi đầu hôn tôi, tôi phản kháng nhưng vô lực. nằm trọn trong vòng tay cậu.

“Tôi thực sự rất yêu em.”

Tôi đã nghe cậu ấy tỏ tình như thế. Nhưng tôi không hề cảm thấy hạnh phúc, chỉ cảm thấy bi thương, nước mắt rơi lã chả van xin:

“Xin cậu, đưa tôi về được không? Tôi không muốn ở đây. Người tôi yêu là Vương Hạo Lâm, duy chỉ có anh ấy thôi. Cho dù cậu có cưỡng ép, thì cả đời này cũng chỉ yêu mỗi mình anh ấy.”

Tiểu Cố mặc kệ tôi có nói gì, vẫn thô lỗ hôn tôi, bàn tay ghì chặt gáy tôi mà hôn sâu. Tôi dùng hết sức đẩy cậu ra, cuối cùng bản thân không hiểu vì sao lại hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: