Chương 17

Vương Hạo Lâm đi công tác trở về. Biết tôi giận dỗi nên còn mua cho tôi một chiếc váy rất đẹp, rồi còn vào bếp làm cả bàn thức ăn dụ dỗ tôi. Quần áo, thức ăn và tiền là ba thứ quyến rũ nhất trong đời tôi. Tiền thì anh đã đưa tôi quản lý, hằng tháng vẫn ngoan ngoãn đưa tiền lương cho tôi khiến tôi rất hài lòng. Hôm nay lại tặng nốt cả hai thứ kia đương nhiên liền làm tâm tình của tôi rất tốt.

Tuy nhiên, đây là đại sói xám đội lốt cừu non. Sau lần bị Xa lừa gạt suốt cả tám năm, đương nhiên tôi sẽ đề phòng. Đột ngột tốt với tôi như thế, chắc chắn có ý đồ xấu xa. Dùng đầu ngón chân cũng có thể suy nghĩ, năm hai lăm tuổi đã ngồi yên chức tổng giám, đầu óc phải giảo hoạt, mưu kế phải đê tiện đến cỡ nào. Chỉ là trước giờ anh luôn bày vẻ mặt vô hại trước mặt tôi.

Hôm nay vì không khí rất lãng mạn nên anh đề nghị uống rượu, tôi cũng không phản đối. Bị anh chuốc đến say mèm, rồi đưa lên giường. Ý đồ quá rõ ràng, tôi sống chết kháng cự. Con sói xám đói khát đương nhiên sẽ không buông tha mồi ngon, anh biết không thể dùng bạo lực cưỡng chế tôi nên liền lấy sắc ra dụ dỗ. Đúng là gã giảo hoạt, biết sử dụng hết tất cả ưu điểm mà mình có để đạt được mục đích. Anh hôn tôi, rất chậm rất dịu dàng, sau đó còn rất mặt dày mà chậm rãi cởi áo ra, phô vòm ngực rắn chắc cùng cơ thể cân đối, trắng trẻo để dụ tôi vào tròng. Tôi không phải là thiện nam thánh nữ gì, vừa nhìn thấy miếng thịt ngon đương nhiên nhào đến hôn anh điên cuồng. Sau đó, tôi lọt tròng, váy ngủ liền bị anh cởi sạch. Đến khi anh nhìn xuống chiếc quần nhỏ của tôi ướt đẫm màu đỏ của máu gương mặt liền biến dạng. Tôi cũng vô cùng xấu hổ chạy vào phòng tắm thét lên:

“Còn đứng đờ ra đó làm gì. Hu hu, mau lấy quần nhỏ và băng cho em thay.”

“Em để ở đâu?”

“Tủ để quần áo, ngăn nhỏ cuối cùng.”

Anh lục mãi cũng không thấy băng chỉ lấy quần nhỏ đưa cho tôi rồi ngán ngẩm bảo sẽ đi mua băng giúp tôi. Tôi đỏ mặt xấu hổ muốn chết, lầm lì ngồi trong nhà vệ sinh đến khi thấy anh đi về, trên tay xách theo một túi đen rất to.

“Băng phụ nữ thật phong phú. Anh không biết em thích dùng hãng nào, có cánh hay không cánh, ban ngày hay ban đêm, mỏng hay dày nên mỗi loại đều mua một gói.”

Tôi nhìn gương mặt ngượng đỏ của anh, sau đó liền lục lọi rồi lấy loại thường dùng nhanh chóng thay băng rồi ra ngoài. Sau khi mọi thứ đã ổn thỏa, tôi cười tủm tỉm sắp cả đống băng vệ sinh vào trong tủ nào ngờ lại thấy anh mua cả hộp bao cao su. Cầm hộp bao cao su giơ lên, tôi lườm anh khinh bỉ:

“Em đến tháng mà anh còn đòi hỏi gì chứ?”

“Em nhất định phải đền bù cho anh đấy. Hôm nay mặt mũi gì cũng mất hết rồi. Nhân viên nữ trong cửa hàng tiện ích, ai nấy đều nhìn anh với ánh nhìn quái dị.”

Nghe giọng nói anh đáng thương như thế, cuối cùng tôi cũng nhẹ giọng chạy đến hôn lên mặt anh.

“Được rồi, được rồi. Đều do em, sau này sẽ đền bù lại.”

Anh vẫn bất mãn cằn nhằn: “Kinh nguyệt gì đến thất thường còn hơn thời tiết.”

Tôi: “...” Chuyện đó tôi quyết định được sao?!!!

Anh lại bước vào phòng tắm tắm nước lạnh, anh trắc do tôi nhóm lửa hiện tại anh lại phải đi tắm nước lạnh để dập lửa. Tôi chỉ ung dung nằm trên giường không thèm đáp. Tự tạo nghiệt, không thể sống. Nghĩ nghĩ, cảm thấy bà dì đến cũng thật đúng lúc. Đáng đời anh, Vương Hạo Lâm.

Tối đến, anh ôm tôi ngủ vẫn còn ấm ức vụ lúc nãy nên liền ôm lấy tôi hỏi:

“Em định đền bù anh như thế nào đây. Hiện tại anh vẫn chưa dập hết lửa.”

Tôi đỏ mặt, đại ca, sao anh ngày càng dung tục như thế? Vương Hạo Lâm hiền lành ngây ngô của tôi đâu?

“Anh muốn em đền bù như thế nào? Mẹ em dặn không được quan hệ trước hôn nhân.”

“Vậy chúng ta kết hôn đi.”

Kết hôn? Không đâu. Tôi vội vàng lắc đầu, năm nay tôi vừa hai mươi tư, so với dự định trong kế hoạch của tôi còn quá sớm.

Nhìn thấy tôi lắc đầu nguầy nguậy, anh đen mặt, sau đó rầu rỉ hỏi tôi:

“Em không muốn kết hôn với anh sao?”

“Không phải.”

“Vậy là em muốn kết hôn với anh.”

Tôi gật đầu, sau đó anh liền cười vui vẻ hôn nhẹ lên trán tôi: “Thế ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn. Em gật đầu hứa rồi đấy nhé.”

Tôi: “...”

Tôi sống chết lắc đầu nhưng dường như anh không hề quan tâm đến tôi, mặc kệ tôi phản đối, anh vẫn nhắm mắt ngủ say. Tôi có dùng hết sức lay anh vẫn vô dụng.

Buổi sáng, anh làm một bữa sáng rất hoành tráng, tôi ăn rất no, rất ngon miệng. Sau đó leo lên xe, như mọi ngày, tôi chăm chú trang điểm, nào ngờ anh lại bảo:

“Trang điểm kĩ một chút, xinh một chút.”

Con người bình thường luôn oán hận tôi trang điểm thành giai nhân, ghét cả đống son phấn trên mặt tôi, bất ngờ lại bảo tôi trang điểm xinh hơn. Hôm nay anh bị sao thế? Tôi nhớ không lâu trước đây, anh còn cãi nhau với tôi vì tôi mua một chiếc bàn trang điểm to để vào trong phòng ngủ, lại mua thêm một đống đồ trang điểm nào là dưỡng ẩm da mặt, dưỡng ẩm da tay, nước hoa hồng, mặt nạ đất sét, kem che khuyết điểm, kem lót, kem nền, kem má hồng,...

Anh bảo: “Em làm mình trở nên xinh đẹp như thế để làm gì?”

Tôi gân cổ lên đáp: “Em không xinh đẹp thì ma yêu em đấy.”

Anh cũng giận dữ: “Anh yêu em là được rồi.”

Tôi đá đểu anh: “Thế anh là ma nên yêu gương mặt một xấu xí của em à.”

Anh: “...” Hít một hơi thật sâu, cuối cùng anh đáp “Ừ đấy, anh chỉ thích em để mặt mộc thôi.”

“Đừng tự lừa mình dối người, rõ ràng khi em trang điểm xinh đẹp, ăn mặc quyến rũ anh nhìn đến không chớp mắt còn gì? Để mặt mộc có nhìn anh cũng chả thèm nhìn.”

Anh: “...” Vì vô cùng chột dạ nên cuối cùng anh chê tôi thiển cận rồi đi làm cơm tối mặc kệ bàn trang điểm của tôi. Cảm giác chiến thắng khiến tôi vô cùng sảng khoái. Muốn đấu võ mồm thắng tôi, anh còn phải học thêm vài năm. Ngày trước đã không phải là đối thủ của tôi, hiện tại lại càng không phải.

Tôi trang điểm xong, vui vẻ nhìn anh hỏi xinh không? Không ngờ anh lại khen rất xinh, lại còn thừa dịp dừng đèn đỏ, chồm qua hôn tôi một cái. Ai là người bảo chán ghét mùi son phấn hả? Hả?!!!
Nhìn đường đi đến công ty khác với thường ngày, tôi liền hỏi anh nào ngờ anh lại bảo:

“Đi đăng kí kết hôn.”

Khi đậu xe, tôi vô cùng hoang mang lắc đầu bảo không kết hôn. Anh liền đen mặt bảo: “Hôm qua đã hứa rồi. Anh vẫn nhớ em là người rất trọng lời hứa cơ mà.”

“Em hứa gì cơ? Em có hứa à?”

Anh híp mắt lườm tôi sau đó mở di động bật đoạn hội thoại tối qua.

[“Em không muốn kết hôn với anh sao?”

“Không phải.”

“Vậy là em muốn kết hôn với anh.”

“Thế ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn. Em gật đầu hứa rồi đấy nhé.”]

Tôi: “...”

Rất không tình nguyện theo anh bước vào, nhìn sổ hộ khẩu của tôi cũng ở trong tay anh, tôi không còn muốn nói gì nữa. Ngay cả bố mẹ tôi cũng muốn gả tôi đi, tôi còn nói được gì? Thủ tục đăng kí kết hôn rất nhanh đã hoàn thành. Tôi xị mặt, tôi trẻ như vậy đã trở thành Vương phu nhân rồi. Tôi vốn định sẽ tự do thêm vài năm. Anh thật quá đáng mà. Nhìn thấy dáng vẻ của tôi, anh lại bày ra vẻ mặt tiểu nhân đắc chí, vui vẻ lấy trong túi hộp nhẫn đeo lên tay tôi. Tôi nhìn chiếc nhẫn xinh đẹp, lấp lánh viên kim cương vừa to vừa chói mắt. Kiểu dáng thanh lịch và cao quý này rất phù hợp với tôi a. Tôi ngắm chiếc nhẫn kim cương, tâm trạng đột nhiên rất vui. Nhìn biểu cảm trên gương mặt tôi, anh phì cười sau đó đưa tôi hộp nhẫn, dịu dàng bảo:

“Đeo giúp anh.”

Giúp anh đeo nhẫn vào ngón áp út bàn tay trái xong, cảm thấy dường như người đàn ông này rốt cuộc bị tôi giam cầm rồi. Nghĩ đến nhiều mỹ nữ tranh giành anh nhiều như thế, rốt cuộc anh lại ngoan ngoãn cam chịu bị tôi giam cầm. Nghĩ như vậy, trong lòng lại có chút hư vinh, cảm thấy có một chút vẻ vang. Tôi vòng tay ôm cổ anh, sau đó kiểng chân hôn nhẹ lên môi anh. Những lúc như thế, anh đương nhiên rất biết phối hợp, dịu dàng hôn lên môi tôi sau đó khẽ thì thầm:

“Sau này em là Vương phu nhân rồi đó.”

Nhìn anh, cuối cùng tôi cũng cảm thấy bản thân rất hạnh phúc. Dù sao, tôi cũng quyết định cả đời sẽ bám theo anh, kết hôn sớm hay kết hôn muộn thì cũng như vậy thôi.

Chúng tôi đến ngân hàng muộn. Tạ Ly nhìn thấy tôi đi cạnh tổng giám bước vào đương nhiên không vui lườm tôi một cái. Vì vừa được tặng chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp, nên tâm trạng của tôi rất vui. Tôi mặc kệ cô ta, cao hứng ngồi làm việc.

Tôi đến nhà Vương Hạo Lâm ăn cơm. Thỉnh thoảng, anh cũng đưa tôi đến nhà ăn nên tôi cũng không có gì ngại ngùng. Nhưng hiện tại, tôi đã trở thành vợ của anh, thế mà vẫn chưa được sự đồng ý của người lớn, bọn tôi đã đăng kí kết hôn. Thế nên, hôm nay tôi vô cùng xoắn xuýt, có chút ngại ngùng. Nhưng vừa nhận được sự nhiệt tình từ mẹ anh, tôi liền cảm thấy thoải mái. Nhiệt tình chạy xuống bếp phụ bà chuẩn bị buổi tối.

“Bác gái, hôm nay bác có chuyện gì mà vui thế?”

“Cô ngốc, hiện tại phải gọi là mẹ, sao vẫn cứ gọi là bác mãi.”

Nghe bà nói như vậy, tôi chợt vỡ lẽ, hóa ra mọi người đều biết, chỉ duy mình tôi ngốc nghếch bị anh lừa vào tròng. Trò chuyện cùng mẹ chồng, tôi mới biết là bà cung mẹ tôi cũng bàn bạc xong nơi tổ chức tiệc cưới, đến cả thiệp cưới của hai chúng tôi, mọi người cũng gần in xong rồi. Càng nghĩ, tôi càng thống hận Vương Hạo Lâm. Đúng là gã hồ li xấu xa.

Chúng tôi ăn tối xong, lúc trở về nhà, nhìn sắc mặt của tôi, cuối cùng anh chỉ cười thong dong dỗ tôi:

“Bà xã, anh biết em đến tháng, tâm tình không tốt. Về nhà liền xoa bóp cho em.”

Tôi lườm anh, rất muốn mắng anh. Nhưng nghĩ đến hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi kết hôn, nếu cãi vã thì cũng không tốt lành gì nên chỉ nhịn nhục, mắt nhắm mắt mở cho qua.

Tôi đã không gặp Diệp Khắc Lâm vài tháng. Hôm nay tình cờ gặp anh ở ngân hàng, nghỉ trưa anh liền bảo sẽ mời tôi đi ăn cơm. Lúc nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của tôi, anh nở nụ cười nhạt bảo:

“Không ngờ em lại quyết định kết hôn sớm như thế. Lúc nhận thiệp cưới từ tay cô Vương, anh cũng có chút ngạc nhiên.”

Tôi có chút chột dạ. Ngày trước anh từng đề nghị, tôi cũng sống chết không chịu. Hiện tại tôi cũng sống chết không chịu nhưng Vương Hạo Lâm xấu tính hơn, dối trên lừa dưới cưỡng chế tôi đi đăng kí kết hôn.

Tôi bắt chuyện, chuyển chủ đề nói với anh. Nói một chút lại cảm thấy rất hợp gu nên chúng tôi bàn bạc với nhau rất nhiều cho đến khi Vương Hạo Lâm đến cùng ăn cơm trưa. Diệp Khắc Lâm tính tình rất tốt, không để ý chuyện cũ, vẫn đối xử với tôi như trước.
Anh hỏi tôi: “Em từng ước mong làm giảng viên đại học. Hiện tại kết hôn với Hạo Lâm rồi cũng không cần phải vất vả kiếm tiền, em có dự định sẽ học lên cao học không? Sau đó rồi đi dạy sẽ có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn.”

Vương Hạo Lâm vừa nghe thấy cụm từ “cps nhiều thời gian dành cho gia đình” liền nhanh chóng tán thành. Còn tôi thì vẫn còn do dự. Nghe anh nói rất chí lý nhưng nếu không đi làm nữa, có vẻ như tôi đang ăn bám chồng vậy. Cảm thấy trong nhà nhất định sẽ không có địa vị. Tôi chỉ cười cười bảo về sẽ suy nghĩ. Kì thực ước mơ sâu thẳm trong tôi vẫn mong muốn có thể trở thành một giảng viên, vừa an nhàn vừa thoải mái, tiền lương không cao như hiện tại nhưng cũng không có quá nhiều áp lực.

Cả ba người cùng ăn cơm, tôi cũng cảm thấy không còn khó xử với Diệp Khắc Lâm như trước, cảm thấy tâm tình nhẹ nhõm đi không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: