Chương 16
Tôi dọn về sống chung với Vương Hạo Lâm. Chuyện này dường như rất ít người biết. Vì tình yêu công sở không công khai nên hằng ngày vẫn có rất nhiều cô nàng vây quanh tổng giám Vương. Gã này ra đường luôn mê hoặc được rất nhiều ong bướm vây quanh, điều này tôi không quá quan tâm nhưng đôi lúc lại cảm thấy hơi bực mình.
Ong bướm lớn nhất hiện tại chính là Tạ Ly. Tôi không hiểu vì sao cô ta lại có ý chí bền bỉ quyết định câu rùa vàng như thế. Cứ trưa đến liền mời anh đi ăn trưa, anh từ chối hết lần này đến lần khác nhưng cô ta vẫn kiên trì bền bỉ.
Một hôm, Vương Hạo Lâm cùng cô ta đi tiếp khách. Rất khuya cũng không về, hại tôi phải ở nhà ăn mì ăn liền. Đến lúc tôi gọi cho anh thì nghe giọng cô ta bắt máy.
“Chung Hàn Châu, muộn như thế cô còn gọi cho tổng giám làm gì?”
Nghĩ đến mối quan hệ của chúng tôi vẫn chưa công khai, tôi có chút hậm hực:
“Tôi muốn hỏi một chút về tài liệu dự án lần này.”
“Tổng giám đang tắm, ngày mai cô hẳn hỏi đi.”
Sau đó tôi nghe tiếng tút tút kéo dài. Trong lòng có cảm giác bản thân như bị cắm sừng vậy. Hậm hực lên giường ngủ. Mặc kệ anh, không thèm quản nữa.
Đang ngủ say thì nghe tiếng nước trong phòng tắm, tôi mơ màng bước vào nhìn thấy anh chỉ quấn mỗi khăn tắm ở thân dưới, mái tóc còn ướt nhẹp.
“Anh đánh thức em à?”
Tôi gật đầu, sau đó thuận miệng hỏi: “Mây mưa với thư kí Tạ xong rồi à?”
Anh nghe thế liền lườm tôi: “Em lại nghĩ đi đâu thế? Cô ấy say quá, anh phải đưa về nhà.”
Say mà nói chuyện điện thoại rõ ràng thế à? Tôi lười chẳng thèm đôi co với anh, ra ngoài uống nước rồi vào phòng ngủ. Vừa mơ màng ngủ lại bị kẻ đáng ghét đó vòng tay ôm chặt:
“Em đang giận dỗi đó à?”
Đang buồn ngủ gần chết, tôi hất tay anh ra. Trong lòng quả thật có chút giận dỗi. Cứ tưởng là anh sẽ dỗ dành tôi một chút nhưng không ngờ kẻ đáng ghét đó chỉ ôm chặt tôi rồi nhắm mắt ngủ. Tức! Tôi ôm một bụng giấm chìm vào giấc ngủ.
Dần dà, cô nàng Tạ Ly cũng không thể làm tôi hậm hực. Vì thường ngày, anh cũng không về khuya nữa. Tạ Ly muốn tiếp cận mê hoặc anh, có lẽ còn phải bỏ thêm rất nhiều công sức.
Ngoài cô nàng ra thì vẫn còn rất nhiều mỹ nữ từ các phòng ban khác. Nhân viên nữ làm trong ngân hàng mà, ai nấy đều rất xinh đẹp. Các cô nàng càng ngày càng phát hiện tổng giám trẻ tuổi có năng lực, có quyền lực nên liền một mực muốn câu rùa vàng. Nếu như tôi không phải may mắn, câu con rùa vàng này từ tám năm trước, chắc hẳn hiện tại tôi sẽ cạnh tranh không nỗi.
Ngày ngày, tôi đều ăn hối lộ từ các chị em, người người nhờ tôi tặng quà cho anh. Đương nhiên, tôi rất vui vẻ nhận lời, vừa nhận được hối lộ, vừa nhận được quà. Tâm tình thật sự rất tốt. Đôi lúc anh nhìn thấy vẻ mặt tham lam của tôi sẽ khinh bỉ lườm tôi:
“Anh có cảm giác em như đang bán anh đi vậy.”
“Em chẳng ngốc gì mà bán anh đâu. Cứ giữ anh như thế này, người ta cứ dâng quà tận tay cho em dùng, tiết kiệm được bao nhiêu khoản chi phí. Dạo này chúng ta thật sự phát tài rồi.”
Anh: “...”
Vương Hạo Lâm nhìn tôi với ánh mắt chán ghét, mắng tôi là kẻ tiểu nhân tham lợi nhỏ nhưng tôi vênh mặt chẳng thèm quan tâm anh. Người ta tự nguyện hối lộ tôi, tôi đâu phải cướp bóc, hà cớ phải hổ thẹn. Cứ thế, tôi rất thản nhiên nhận hối lộ của các mỹ nhân, luôn luôn đưa đến tận tay cho tổng giám, anh lườm tôi thì tôi mặt dày cười khì khì.
Vương Hạo Lâm đi công tác, vốn dĩ tôi sẽ phải đi theo nhưng sáng hôm đó tôi bị cảm, anh rủ lòng nhân đạo, mua cho tôi cả túi thuốc to cưỡng chế tôi phải uống thuốc đầy đủ trong những ngày anh vắng nhà. Anh đi công tác, đương nhiên là tôi rất vui vẻ, không còn ai cằn nhằn tôi không được thức khuya nữa. Tuy nhiên cũng có một chút buồn vì mấy ngày nay, dạ dày đáng thương của tôi sẽ không được ăn cao lương mỹ vị do anh nấu.
Một mình bê cả chồng tài liệu to xuống tầng dưới phô tô, dáng vẻ của tôi có chút chật vật. Tôi va phải vào người nọ, anh ta bị tôi va nhưng cũng không nổi nóng mà mắng tôi, vừa nhìn thấy gương mặt tôi liền ngơ ngẩn. Tôi biết nhan sắc hữu hạn của mình, mặc dù đã trang điểm nên được xem là một giai nhân nhưng so sánh với một vườn hoa toàn mỹ nữ, tôi chỉ là một đóa hoa bị lu mờ thôi. Anh ta ngẩn người nhìn tôi như thế là vì trên mặt tôi dính vết bẩn sao? Đưa tay lên lau mặt, tôi cúi đầu nói xin lỗi. Anh ta vội vàng lắc đầu bảo không sao, còn rất tốt bụng giúp tôi bê tài liệu xuống máy phô tô khiến tôi cảm động không thôi, vui vẻ làm quen.
“Xin chào, tôi tên là Chung Hàn Châu, là thư kí của tổng giám. Còn cậu là?”
Nhìn thấy thái độ nhiệt tình của tôi, anh lại ngẩn người sau đó mím môi bảo:
“Tôi là Hướng Viên, vừa mới chuyển công tác từ chi nhánh bên Canada sang đây.”
Tôi nhiệt tình làm quen, mời anh đi ăn trưa sau đó liền quay lại với công việc của mình. Vì đồng tiền nên phải lao động không ngừng nghỉ.
Trưa đến, Vương Hạo Lâm liền gọi điện thoại nhắc tôi phải uống thuốc và ăn trưa, nói với anh vài câu, nghe tiếng bàn phím vẫn gõ lách cách, thấy anh bận rộn như vậy, tôi liền bảo anh gác máy, chuyên tâm làm việc để kiếm tiền nuôi tôi. Nghe tôi nói như thế, ai đó liền rất vui, còn bảo sẽ cố gắng hoàn thành sớm rồi về với tôi. Đàn ông này đúng là rất dễ dụ dỗ mà.
“Chung Hàn Châu, chào em.”
Hướng Viên đi đến, anh ngồi xuống cạnh tôi. Hiện tại, tôi mới nhớ ra là tôi có hẹn anh ăn trưa. Vừa nhìn thấy anh, tôi nhoẻn miệng cười:
“Hướng Viên, anh cứ chọn món đi. Hôm nay em mời nhé.”
Anh nhìn sự nhiệt tình của tôi, lắc đầu bảo:
“Ai lại để lần đầu tiên lại là con gái mời. Em cứ chọn món, anh mời em.”
Nghe như thế, tôi nhếch môi gật gù đi lựa món. Được ăn chùa một bữa rồi, người bạn mới này thật tốt. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, không ngờ lại rất hợp nhau. Giống như đã quen biết rất lâu trước đây. Hướng Viên rất tâm lý, dường như vừa nghe đã hiểu hết sở thích của tôi.
Ăn xong bữa cơm trưa, tôi đã kết giao được thêm một đồng nghiệp mới trong ngân hàng.
Đã rất lâu, tôi không nhắn tin với Xa. Vương Hạo Lâm vắng nhà nên tôi cực kì buồn chán, nhìn thấy Xa đang online nên tôi liền chủ động nhắn cho anh.
Hàn Châu: “Đã lâu không gặp, anh nhớ em chứ?”
Xa: “Nhớ chứ. Hôm nay trông em vui vẻ thế?”
Hàn Châu: “Ha ha hôm nay em vừa kết giao được với một đồng nghiệp nam, anh ấy vừa đẹp trai vừa ga lăng. Bọn em nói chuyện rất hợp.”
Xa: “Thế à?”
Sau đó Vương Hạo Lâm liền gọi điện thoại cho tôi. Cước phí quốc tế rất đắt đấy, anh gọi tôi khiến tim tôi đau lắm. Tôi bí xị nghe điện thoại, chỉ muốn anh nói nhanh rồi cúp máy. Nào ngờ, giọng anh lạnh lùng hỏi:
“Chung Hàn Châu, nghe nói hôm nay em vừa kết giao với một người đàn ông đẹp trai trong ngân hàng.”
Anh...sao biết được hay vậy? Đúng là trong ngân hàng chỉ toàn tai mắt của anh. Đi công tác vẫn không ngừng kiểm soát tôi.
“Ha ha, anh nghe ai nói thế. Làm gì có chuyện đó.”
“Thật ư?”
“Thật. Anh yên tâm, em rất ngoan ngoãn ở nhà. Đến giờ uống thuốc rồi. Em uống thuốc rồi đi ngủ đây. Ngủ ngon nhé.” Vội vàng gác máy tôi ức chế nhắn tin cho Xa.
Hàn Châu: “Thật tức quá, bạn trai em đi công tác, ở xa như thế mà tai mắt vẫn ở khắp nơi giám sát em. Hừ, anh ấy nghĩ quản được em chắc, chắc chắn em sẽ quyến rũ hết tất cả đồng nghiệp nam sau đó liền cho anh ấy cắm thật nhiều sừng.”
Xa vừa xem xong tin nhắn của tôi sau đó liền gửi một nhãn dưới cười lăn lộn sau đó nhắn cho tôi.
Xa: “CHUNG HÀN CHÂU, EM CHẾT CHẮC VỚI ANH RỒI!!!”
Nhìn tin nhắn đầy tính đe dọa này, tôi bắt đầu vuốt cằm, hôm nay Xa lạ thế, bình thường anh thích hùa theo tôi lắm mà. Hôm nay nhắn tin có cảm giác rất lạ.
Hàn Châu: “Anh bị gì vậy? Hôm nay công việc không thuận lợi ư?”
Xa: “Đợi anh về sẽ xử lí em.”
Hàn Châu: “Anh...anh chưa gặp mặt em mà dám xử lí em?”
Xa: “Em chết chắc với anh rồi. Gã đồng nghiệp sáng em gặp là ai?”
Hàn Châu: “Anh...đồ Vương Hạo Lâm đáng ghét. Đừng nói với em là anh là Xa đấy.”
Xa: “Còn dám bảo anh đáng ghét. Em chết chắc rồi.”
Hàn Châu: “Anh...hừ đồ đê tiện.”
Nhắn xong, tôi offline tắt màn hình vi tính. Hu hu, thật xấu hổ, người bạn chat tri kỉ của tôi hóa ra lại là anh. Đồ người xấu! Ngày trước tôi bỏ nick anh vào danh sách đen, không thèm liên lạc, hiện tại đã gỡ ra thế mà ngày trước anh lại dám dùng nick khác để trò chuyện với tôi. Điều xấu hổ là ngày trước tôi thường hay tâm sự những tâm tình thiếu nữ của tôi dành cho anh với Xa!!! Gã đàn ông này thật đê tiện, rõ ràng biết tôi thích anh đến phát điên rồi còn vờ diễn vẻ đau thương yếu đuối để động lòng trắc ẩn của tôi. Hơn nữa còn vờ như hùa theo, ủng hộ tôi trở về với người yêu cũ. Chẳng phải là lùa nước đẩy thuyền, đẩy tôi quay về bên anh sao?
Thật đáng ghét!
Càng nghĩ càng xấu hổ, tôi thật sự muốn đâm đầu vào gối. Thổ lộ tình cảm với Vương Hạo Lâm trước mặt Vương Hạo Lâm, thật sự vô cùng xấu hổ. Thế mà trước mặt anh tôi còn làm bộ làm tịch, bày ra vẻ cao ngạo lạnh lùng. Chẳng phải anh đã nhìn thấu tôi sao, toàn là diễn trò. Trước mặt anh, tôi hài hước biêt bao nhiêu chứ!!!
Cứ thế căm phẫn chìm vào giấc ngủ. Tôi hận bản thân quá ngây thơ để bị kẻ đại xấu xa đó lừa gạt, xỏ mũi. Xem ra tôi mới là kẻ ngốc dễ dàng bị dụ dỗ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top