Chương 12

Vương Hạo Lâm vì không chịu nổi bị mẹ mình làm phiền nên kéo tôi đi ra ngoài. Ngồi trên xe, tôi cúi người nhìn bản thân chỉ mặc duy có chiếc áo sơ mi của anh, ngước đầu nhìn anh, tôi hỏi:

"Bây giờ chúng ta đi đâu đây?"

"Mua quần áo rồi đến công ty tăng ca."

Tăng ca? Người này đúng là người cuồng công việc mà. Nghĩ đến ngày cuối tuần cũng phải đến công ty thì thật nhàm chán, hôm nay Diệp Khắc Lâm vẫn còn đi công tác chưa về, thế nên nếu về nhà thì tôi cũng chỉ nằm dài lướt web. Nghĩ ngợi một chút, tôi gợi ý.

"Thay vì làm việc ở công ty, chúng ta sang một tiệm cà phê yên tĩnh nhé?"

Anh nhìn tôi, sau đó gật đầu đồng ý, đưa tôi đi mua quần áo để thay. Tôi thay chiếc váy màu tro cổ cao dài đến đầu gối, chiếc váy ôm sát cơ thể rất vừa vặn. Anh đứng nhìn tôi, dường như rất hài lòng khi tôi ăn mặc thế này. Khi đi thanh toán, nhìn giá tiền tôi muốn bật khóc. Một chiếc váy hơn tiền lương cả tháng của tôi đấy, thật là cắt đi mất một miếng thịt trong người tôi mà. Đi ra ngoài, anh bật cười xoa đầu tôi:

"Nhìn biểu tình hiện tại của em kìa, Chung Hàn Châu, em luôn keo kiệt như thế. Chiếc váy này anh mua tặng em."

Vừa nghe anh nói như thế, tôi liền vui vẻ, hai mắt sáng trưng như đèn pha nhìn anh. Anh cười khẽ, nắm tay tôi bước ra ngoài. Dường như tiêu tiền như thế khiến anh cảm thấy rất vui vẻ, rất thỏa mãn.

Chúng tôi đi ăn trưa sau đó thì đi đến tiệm cà phê ngồi làm việc tiếp. Không gian trong tiệm cà phê được trang trí rất thanh nhã, lại yên tĩnh nên khiến tôi có hứng thú làm việc vô cùng, năng suất làm việc cũng tăng lên. Đang ngồi làm việc hăng say thì một cô gái rất trẻ, ăn mặc thời thượng bước đến, ngồi xuống đối diện Vương Hạo Lâm. Cô ta cười ngọt ngào.

"Hôm nay anh từ chối gặp mặt em thế mà hiện tại lại ngồi uống cà phê với cô gái này ư?"

Anh nhìn cô ta, sau đó lạnh nhạt hỏi:

"Tôi đi cùng ai đến lượt em quản ư?"

"Em..." Cô gái cứng họng, cô ta chuyển ánh mắt sang đánh giá tôi. Lúc nãy trên xe tôi đã trang điểm tỉ mĩ rồi, không xấu xí quá mức nên cũng chẳng ngại ngùng khi bị cô ta dùng ánh mắt đánh giá quét trên người tôi. Tôi đưa mắt nhìn Vương Hạo Lâm, anh tiếp tục làm việc xem cô ta như tàng hình vậy. Anh đã như thế thì tôi cũng đành bỏ mặc cô gái thời thượng trước mặt. Cô bé này còn quá nhỏ để hiểu được cách theo đuổi loại người như Vương Hạo Lâm. Đáng lẽ phải giống như bà chị Tạ Ly, vô cùng cao siêu, giả vờ yếu đuối lại vờ như vô cùng mạnh mẽ, như thế mới khiến anh không thể từ chối. Nhìn cô gái trước mặt có lẽ còn nhỏ hơn cả em gái tôi, trẻ như thế thích ông chú như anh làm gì chứ?

Cô gái tức giận khi bị làm lơ nhưng lại không biết phải làm gì, đành hậm hực bỏ đi. Tôi vẫn im lặng chăm chú làm việc thì anh lên tiếng.

"Cô ấy là em họ của Lý Kì, không hiểu dở chứng gì lại bảo thích anh. Năm nay vừa học năm nhất, cái gì cũng không biết lại kiên quyết bảo phải gả cho anh. Mẹ anh cũng hùa vào, thật nhức đầu."

"Cô bé này cũng rất xinh đẹp mà." Tôi cười đáp.

Anh lườm tôi, sau đó cũng chẳng thèm nói với tôi câu nào nữa, cúi đầu tiếp tục làm việc. Người này vẫn trẻ con như thế, ngày trước tôi thường ngồi cạnh anh kể cho anh nghe những người ái mộ anh, bảo cô này rất xinh, cô kia lại học rất giỏi, Lúc ấy, anh vô cùng hậm hực lườm tôi, không thèm nói chuyện với tôi. Tôi vẫn cứ nhây ra trêu anh, anh liền mắng tôi.

"Xinh đẹp, thông minh như thế thì em đi thích họ đi."

"Em thích họ thì anh thích ai?"

"Anh thích em." Nói xong, anh vẫn hậm hực ngồi làm bài không thèm quan tâm tôi. "Đồ phiền phức, đừng gán ghép lung tung nữa. Em phải giống người bình thường, lo giữ chặt người yêu của em đi."

Nghĩ lại tôi bỗng bật cười, tôi không ghen vì tôi biết người nào mới là tình địch của tôi, người nào là nhân vật nguy hiểm phải đề phòng. Anh được nhiều người ái mộ như vậy, nếu như ai tôi cũng lên cơn ghen tuông thì tôi mệt đến chết mất.

Đến khi kết thúc công việc hôm nay, anh lái xe dẫn tôi đi ăn Mc Donal, rồi kéo tôi đi xem phim kinh dị. Trong rạp phim, nhìn những đôi tình nhân ôm ấp, tôi có chút ngượng ngùng. Khi đến cảnh gây cấn, mọi người đều thét lên, chỉ có mình chúng tôi nhìn nhau cười.

"Anh không thể giống người bình thường một chút được sao?"

"Em không thể giống người bình thường một chút được sao?"

Cả hai chúng tôi đồng thanh rồi lại bật cười. Ngày trước, chúng tôi thường xuyên đến rạp phim cùng nhau xem phim kinh dị thay vì xem phim tình cảm. Cả hai người đều thích xem những thể loại kì quái, kinh dị, trinh thám hình sự,

Khi ra khỏi rạp, chúng tôi cùng nhau đi tản bộ. Không hiểu vì sao tâm tình hôm nay lại rất vui. Giống như được ôn lại chuyện cũ. Chốc chốc, tôi cảm thấy ngại ngùng vì phát hiện chúng tôi đang nắm lấy tay nhau theo thói quen ngày trước. Hôm nay...ngọt ngào giống như đi hẹn hò vậy.

Khi anh lái xe đưa tôi về, anh nhẹ giọng lên tiếng:

"Hôm nay anh rất vui. Chung Hàn Châu, anh từng rất giận em. Nhưng hôm nay thật sự hết giận rồi."

"Anh giận em?" Có chút ngạc nhiên, suy nghĩ một chút, tôi hỏi "Anh giận em vì hôm đó, em không đến sân bay?"

Anh giận em vì sao lại dễ dàng buông tay như thế. Anh cười. Khi ấy, anh chỉ muốn bỏ chuyến bay rồi sang nhà em, đánh cho em một trận. Nhưng lúc đó, ông nội anh bệnh tình chuyển nặng, anh sang đó gặp mặt ông lần cuối.

Anh bảo anh giận tôi vì tôi chủ động cắt đứt liên lạc với anh. Đến hiện tại anh vẫn không tin rằng sẽ bị tôi đưa vào danh sách chặn. Anh bảo khi về nước anh vẫn thù chuyện xưa, chọn tôi làm thư kí là vì muốn trả thù nên giao cho tôi rất nhiều việc. Nói đến đây anh lại bật cười.

"Nhưng em vẫn hệt như ngày xưa, rất trâu bò mà lại không hiểu được ý định làm khó dễ của người khác."

Nghe vậy, tôi cũng có chút ức chế. Tôi đưa tay đấm anh một phát mạnh. Hóa ra tôi lại bị anh làm khó dễ, công việc được giao nhiều ngập mặt. Cuối cùng, tôi cũng giải được thắc mắc vì sao tôi lại phải tăng ca còn Tạ Ly lại nhàn hạ như thế. Người đàn ông này thật nhỏ mọn!!! Uổng công tôi đối tốt với anh ta như thế.

"Anh từng muốn quên em như lời em nói. Anh từng rất cố gắng nhưng anh phát hiện ra lúc muốn quên đi thì em lại làm loạn mọi thứ. Anh thừa nhận rằng đến hiện tại anh vẫn chưa quên được em. Anh cũng không đơn thuần chỉ xem em là bạn."

Khi anh nói đến đây, tôi cúi đầu không dám nhìn anh. Vì trong tôi, cũng y hệt như vậy. Điều đáng xấu hổ hơn là tôi đang có bạn trai còn anh thì vẫn độc thân. Anh nhìn tôi, sau đó lại tiếp.

"Anh cũng vẫn đang ghen với anh Khắc Lâm. Anh biết em đang là bạn gái của anh ấy nhưng anh vẫn không cam tâm. Vì sao rõ ràng ngày trước em là bạn gái của anh, chúng ta chưa từng nói chia tay, tại sao hiện tại lại thành ra như thế."

"Vì em không tin anh sẽ quay về. Càng không tin sau nhiều năm gặp lại chúng ta vẫn có thể yêu nhau. Em sợ khoảng cách, em không muốn chờ đợi. Hiện tại, em sống rất tốt, Diệp Khắc Lâm yêu em. Em...em..."

Tôi chưa nói xong thì liền bị anh đột ngột phủ môi xuống. Anh xiết chặt tôi, cúi đầu hôn mãnh liệt. Ban đầu tôi không muốn đón nhận nhưng dưới sự cuồng nhiệt này trái tim tôi bị anh làm tan chảy. Đến khi nhận được sự hưởng ứng của tôi anh càng cuồng nhiệt, nụ hôn càng day dưa. Hôn đến nghẹt thở, anh lưu luyến buông tôi ra.

"Anh biết rằng hành vi này rất tồi tệ nhưng Chung Hàn Châu, anh không thể quên em. Anh vẫn luôn chờ đợi một ngày em sẽ quay trở lại."

Tôi ngượng ngùng cúi đầu không đáp. Tim tôi đang đập loạn lung tung. Tôi...tôi phải làm thế này đây?

Khi chiếc xe dừng tai trước chung cư của tôi, tôi vội vàng chạy xuống xe như muốn trốn khỏi anh càng nhanh càng tốt. Tình yêu sau bao nhiêu năm xa cách, có thể hàn gắn lại được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: