Chương 11

Khi nhận bảng tổng kết từ phòng kế toán gửi qua, tôi vô cùng ngạc nhiên với doanh thu tháng này tăng lên bất ngờ. Đây là lần đột phá vượt mất chưa từng có từ trước đến giờ. Dự án của chúng tôi thành công, đây là niềm vui lớn đối với toàn thể nhân viên nói chung và với tôi nói riêng. Cả tháng nay tôi đã làm việc vô cùng chăm chỉ, dốc hết tâm sức làm việc dưới sự lãnh đạo của Vương Hạo Lâm. Bước vào văn phòng, nhìn thấy anh vẫn còn chăm chỉ làm việc, tôi cong môi cười vui vẻ đứng trước bàn anh, cầm xấp tài liệu đặt lên bàn làm việc của anh, tôi rạng rỡ nói:

"Dự án lần này thành công tốt đẹp. Tổng giám đốc, anh nhớ tăng lương cho em đấy nhé."

Anh ngẩng đầu nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt tôi, sau đó thu lại ánh mắt, anh nhẹ giọng:

"Em đã làm rất tốt. Cảm ơn sự hỗ trợ của em."

Chỉ thế thôi sao? Tôi chun mũi cúi người xuống đối diện với mắt anh. Ít ra thì cũng phải có một bữa ăn thịnh soạn chứ. Dạo này mối quan hệ giữa tôi và anh không thật sự tốt. Hình như anh đang giận tôi chuyện gì đó, tôi chỉ muốn mượn một bữa cơm để giảng hòa với cấp trên, như vậy tôi cũng dễ thở hơn.

Anh quay mặt sang hướng khác, sau đó ngập ngừng:

"Tối nay em rảnh chứ? Anh mời em đi ăn tối."

Anh đứng dậy, dọn dẹp tài liệu. Anh thông báo với các trưởng phòng bộ phận, sẽ mời bọn họ ăn tối vì sự thành công của dự án lần này. Tôi nhìn anh, vì sao dạo gần đây anh lạnh nhạt với tôi như thế? Tôi đã phạm phải lỗi nghiêm trọng nào trong công việc sao?

Buổi ăn tối diễn ra với không khí vô cùng náo nhiệt. Những giám đốc bộ phận, trưởng phòng của các phòng ban bình thường nghiêm túc là thế nhưng khi trong tiệc ăn mừng họ cũng vô cùng hài hước. Điều chướng mắt nhất trong buổi ăn tối này chính là cô nàng Tạ Ly, cô ta thèm thuồng muốn quyến rũ tổng giám đốc đến phát điên rồi, luôn luôn ngồi sát Vương Hạo Lâm, bám theo anh ấy nhưng miếng cao dính. Điều đáng giận hơn là Vương Hạo Lâm hóa ra lại là kẻ háo sắc, anh ta cư nhiên không cự tuyệt cô ta cứ mặc cho cô ta lấn tới. Dù muốn quan tâm hay không thì đây cũng không phải làm chuyện tôi có thể quản được, thế nên ngoại trừ chú tâm ăn uống, tôi cũng không biết bản thân phải làm gì. Mặc cho người ta trò chuyện rôm rả, một mình tôi cặm cụi ngồi ăn, nhồi nhét hết thảy thức ăn vào bụng có thể khiến tâm tình tôi tốt lên. Nào ngờ các trưởng phòng thấy tôi ăn quá hăng say, họ liền nâng ly rủ tôi cùng họ uống bia. Đưa mắt nhìn sang hướng Vương Hạo Lâm, anh vẫn đang cùng Tạ Ly vui vẻ tán gẫu. Tôi liền uống cạn cả một ly bia to. Được uống bia và ăn mỹ vị thì còn gì bằng. Tôi hào sảng mời bia thay rượu, uống say đến chẳng còn biết trời đất là gì.

Khi tàn tiệc, mọi người đều đã say, mặt đỏ bừng bừng. Sau khi chào tạm biệt tất cả mọi người, nhìn thấy Tạ Ly lên xe của Vương Hạo Lâm, một mình tôi loạng choạng bước ra về. Lúc nãy Vương Hạo Lâm nhắn tin cho tôi bảo tôi đứng đợi anh ta nhưng hiện tại anh ta lại đưa cô nàng đỏng đảnh kia về nhà, tôi vẫn còn tỉnh táo để đưa ra quyết định không đứng ngớ ngẩn ở đây mà đợi. Bước không vững, tôi thấy cả người lâng lâng, tôi giống như đang được bước trên mây vậy, thật thoải mái. Vừa đi, tôi vừa nghêu ngao hát, mang đôi giày cao gót thật vất vả, cúi người cởi giày ra, tôi cầm giày loạng choạng bước về nhà. Hiện tại trễ lắm rồi, không còn xe buýt mà cũng khó bắt taxi nên đành đi bộ vậy. Bụng cồn cào, dạ dày hơi đau, tôi đứng ở gốc cây, cúi gập người mà nôn. Hôm nay tôi uống hơi nhiều rồi. Một người đàn ông bước đến, anh ta đỡ lấy tôi, quát vào mặt tôi:

"Đã bảo em đứng trước cửa đợi, em lại đi lung tung đâu đấy."

Tôi mơ màng nhìn anh ta, sau đó nhếch môi cười:

"Tan làm rồi, anh nghĩ anh có thể ra lệnh cho em sao? Buồn cười thật."

Anh không thèm đáp tôi, đưa tay kéo tôi nhét vào trong xe. Giống hệt như ngày trước, mỗi lần tôi cãi nhau với Lý Kì, anh luôn đứng cùng chí tuyến với cô ta mà chê trách tôi, cưỡng chế tôi. Tôi hơi say, trong người cũng có chút mệt nên không thèm cãi anh nữa, quyết định nhắm mắt ngủ.

Lúc tôi thức dậy, tôi phát hiện ra mình đã nằm trên lưng anh từ khi nào. Anh đang cõng tôi, chậm rãi bước vào một khu chung cư cao cấp xa lạ. Phát hiện tôi đã tỉnh, anh cõng tôi bước vào thang máy nói:

"Anh không biết nhà em ở tầng bao nhiêu nên đưa em về nhà anh."

Tôi nhắm mắt ngủ không nói gì, anh vẫn độc đoán như trước đây chẳng khác gì cả, làm gì cũng không hỏi ý kiến của tôi thế nào cả. Ngủ ở đâu thì cũng giống nhau thôi, ngày trước tôi đóng khu ở nhà anh còn nhiều hơn ở nhà mình, không có xa lạ, cũng không ngượng ngùng.

Khi anh mở cửa vào nhà, tôi đưa mắt nhìn xung quanh căn hộ hơn trăm mét vuông. Giá đất ở khu chung cư cao cấp này rất đắt đỏ, một mình sống trong căn hộ này thì cũng hơi xa xỉ rồi. Quả đúng là Vương Hạo Lâm, nội thất trong nhà anh không có cái nào là không mang giá cao cắt cổ, dạo này còn bày đặt toàn dùng hàng điện tử tự động nữa. Người có tiền thật biết hưởng thụ mà. Tôi được đặt lên chiếc ghế sofa trắng tinh không có một hạt bụi nào, chốc chốc tôi nghĩ rằng bản thân sẽ làm bẩn sofa của anh rồi ngày mai lại bị bắt đền tiền thì nguy, vừa nghĩ thế nên tôi đứng bật dậy.

"Sao thế?"

"Em muốn đi tắm, cho em mượn đồ thay tạm nhé."

"Em cứ vào phòng ngủ của anh, lấy áo sơ mi trong tủ áo đi. Anh ngồi làm việc thêm một chút."

Anh nói thế thì tôi cũng chẳng nói nhiều, ngoan ngoãn bước vào căn phòng anh chỉ rồi tắm sạch sẽ thay đồ. Cơn say cũng vơi đi một ít, nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác giống hệt như ngày xưa, tôi tùy tiện đi xung quanh nhà anh, tùy tùy tiện tiện dùng đồ của anh. Nằm trong bồn tắm, nước ấm thoải mái cùng mùi tinh dầu thơm dìu dịu khiến tôi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy, tôi phát hiện mình mặc áo sơ mi trắng dài trên đầu gối một chút, đang nằm trên chiếc giường to êm ái thì muốn phát điên, da mặt lại nóng lên không ngừng. Sao anh lại dám như vậy!!!

Chạy ra ngoài, tôi đùng đùng nổi giận giật phăng tấm chăn của anh ra. Vương Hạo Lâm đang ngủ trên sofa, mơ mơ màng màng bị tôi đánh thức.

"Biết hiện tại là mấy giờ không?"

"Ba giờ sáng. Sao anh lại dám tự tiện xông vào phòng tắm, tự tiện...tự tiện giúp em mặc đồ như thế?"

"Em ngủ quên trong đấy, anh lây thế nào cũng không tỉnh thì phải làm sao đây?" Anh hơi bực nhìn tôi, tức đến mặt đỏ bừng bừng. Tôi biết rằng mình vô lý nhưng cơ thể tôi sao có thể bị nhìn thấy hết một cách tùy tiện như vậy. Thật bất công. Tức tối tôi quát anh:

"Anh cởi hết đồ ra cho em!!!"

"???" Thở dài, anh đặt tay lên trán, chán nản nói "Em say rồi. Ngoan về phòng ngủ đi."

"Không muốn! Anh cởi hết quần áo ra cho em. Sao anh có thể tùy tiện nhìn hết cơ thể em như thế!!!"

"Anh đã bảo là không nhìn mà. Anh nhắm mắt giúp em thay đồ."

"Thế anh có nhắm mắt khi anh bế em ra không?"

"..." Anh càng tức tối, mặt đỏ bừng bừng quát tôi "Em không đi ngủ mà chọc điên anh thì tối nay em cũng không cần ngủ nhé."

Đồ ngang ngược! Tôi cảm thấy rất bức xúc. Vì lý do gì anh có thể thản nhiên nhìn hết cơ thể tôi lại còn tỏ ra chán ghét như thế chứ? Tôi cảm thấy dáng người mình không tệ, thế mà anh không có phản ứng gì đặc biệt lại còn làm như thiệt thòi lắm vậy. Thật ấm ức!

"Cởi hết quần áo ra cho em!" Tôi lườm anh.

Anh tức tối nắm lấy tay tôi kéo vào phòng ngủ.

"Em đừng có hối hận đấy nhé. Muốn nhìn đúng không? Cởi hết thì công bằng đúng không?" Anh đứng trước mặt tôi, cởi từng cút áo ngủ, khi anh cởi đến cúc thứ ba, vòm ngực rắn chắc lúc ẩn lúc hiện, tôi cảm giác máu mũi sắp trào ra liền vội vàng ngăn tay anh lại.

"Được rồi, được rồi. Anh đi ngủ đi, công bằng rồi, công bằng rồi."

Tôi không dám nhìn anh, xoay mặt sang hướng khác, Vương Hạo Lâm vẫn không chịu rời đi.

"Không phải em bảo anh cởi hết quần áo ra sao? Anh vẫn chưa cởi hết, thật không công bằng với em quá rồi. Để anh cởi tiếp." Anh vẫn tiếp tục định cởi nút thứ tư. Máu mũi tôi cũng sắp tuôn rồi. Không được. Tôi giữ chặt tay anh lại, ngoan cố không để anh cởi tiếp. Anh nhìn biểu tình của tôi sau đó buồn cười gõ nhẹ lên đầu tôi. "Đi ngủ đi, đừng làm loạn nữa."

Không hiểu sao lúc này, tôi lại hồi niệm những lúc chúng tôi ở cạnh nhau, cho dù tôi gây rối như thế nào, cho dù anh có tức giận ra sao thì anh vẫn sẽ bao dung cho tôi như thế. Anh bước ra ngoài, sau đó bỏ lại một câu.

"Anh và Tạ Ly không có gì cả, chỉ là theo phép lịch sự đưa cô ấy về trước thôi. Khuya rồi, rất khó bắt xe về."

Anh bước ra, tôi nhìn theo bóng lưng của anh. Anh giải thích cho tôi nghe làm gì chứ? Đồ đáng ghét này, anh lại làm rối loạn cảm xúc của tôi mất rồi.

Hương bò nướng thoang thoảng trong không khí, hương bò thơm như thế chắc chắn là thịt bò Kobe thượng hạng rồi. Ngon đến chảy nước miếng, tôi ngồi phắt dậy, lần mò theo hương thơm chạy đến phòng bếp. Quả nhiên là không sai mà. Tôi nhìn Vương Hạo Lâm cười ngọt ngào, vội vàng ngồi xuống bàn ăn, cầm dao nĩa lên cắt thịt bò. Anh không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống ăn sáng. Hôm nay tôi ăn vô cùng ngon miệng, trù nghệ của Vương Hạo Lâm tiến bộ đáng kể, bình thường ăn thức ăn do Diệp Khắc Lâm nấu, tôi đã cảm thấy vô cùng hợp miệng còn thức ăn Vương Hạo Lâm làm đúng là cao lương mỹ vị. Ước gì tôi có thật nhiều tiền có thể thuê anh làm đầu bếp cho tôi, ngày ngày được ăn ngon thì dù có béo phì tôi cũng vô cùng cam lòng.

Ăn sáng xong, tôi chạy đi rửa chén bát. Ngày trước, chúng tôi cũng thường như vậy, anh nấu ăn còn tôi rửa bát, đây là chuyện không cần bàn cãi. Không hểu sao, lúc ở cạnh anh tôi cảm nhận được sự ăn ý khó nói. Chưa có ai hiểu ý tôi đến thế này cho dù là bố mẹ tôi cũng không hiểu tôi đến thế. Khi bước ra phòng khách, nhìn thấy anh đang ngồi trước máy tính chăm chú làm việc nên tôi rất biết đều mà nằm dài trên sofa, mượn máy tính bảng của anh ngồi lướt web đọc tiểu thuyết. Tiếng chuông cửa vang lên, theo thói quen, tôi chạy ra mở cửa. Sau đó, tôi đứng trơ ra như khúc gỗ khi trông thấy người phụ nữ xinh đẹp quen mặt nhìn tôi cười rạng rỡ.

"Mẹ bắt được rồi nhé. Biết ngay là cả hai con có gian tình mà."

"... Xin chào...bác gái." Tôi cảm thấy cuộc đời mình thật bi ai và tình cảnh bây giờ không khác gì cảnh bị bắt gian. Bác gái xinh đẹp lại quét mắt nhìn tôi cười ý vị, bà bước vào trong nhà, dường như tâm trạng vô cùng tốt Con từ chối cuộc xem mắt với Sở Sở là vì đã có bạn gái chứ gì? Thế mà hôm đó còn vờ kiên quyết, từ chối đến cùng. Gì là muốn ổn định sự nghiệp chứ, toàn lời đạo đức giả nhé Tiểu Lâm.

Tôi: "..."

Vương Hạo Lâm nhìn mẹ mình, mệt mỏi day trán nói "Con đang làm việc, mẹ ngồi chơi một chút rồi đi ăn cùng bố nhé."

"Con đang trách mẹ làm cản trở chuyện yêu đương của con chứ gì?" Bà quay sang thân thiết kéo tay tôi ngồi xuống "Con dâu của mẹ, con thật đáng thương, vì sao con lại yêu phải thằng nhóc này chứ hả? Nó cuồng công việc như thế sẽ bỏ mặc con bất kì khi nào đó. Hay là, con thử tìm người khác để yêu đi."

Tôi: "..." Bác ấy gọi tôi là con dâu và kêu tôi bỏ con trai của bà đi. Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đây. Nếu nói mẹ của Diệp Khắc Lâm là một người phụ nữ dịu dàng, cởi mở thì mẹ của Vương Hạo Lâm là một người xinh đẹp và quái dị!!!

Vương Hạo Lâm vô cùng không vui trước câu nói của mẹ anh, anh dừng công việc lại, ngẩng đàu nhìn mẹ mình.

"Hôm nay mẹ lại thích món nào ạ, con mua tặng mẹ."

"Con trai kiếm được tiền thật hào phóng." Bà cười, vẫn thân thiết nắm lấy tay tôi khiến tôi run rẩy. Bà mở điện thoại, lướt qua một tấm ảnh rồi chìa ra.

"Chiếc túi da này rất đẹp, là số lượng có hạn. Hôm nay vừa mới ra mắt đó. Con mua cho mẹ nhé."

Anh nhìn bà ấy bất mãn, sau đó đưa thẻ cho mẹ mình.

"Thật chẳng hiểu vì sao bố lại yêu mẹ."

"Mẹ cũng chẳng hiểu vì sao bé con ngoan ngoãn đáng yêu như thế lại yêu con."

"Vì con giống mẹ."

"Vì mẹ xinh đẹp."

"..." Cạn lời với hai mẹ con nhà này.

Bà lại nhìn tôi, thân thiết vuốt bàn tay tôi nhẹ giọng nói.

"Có con ở đây thật tốt. Tiểu Lâm ngoan ngoãn hơn thật nhiều."

"Không phải lát mẹ có hẹn cùng bố sao?" Vương Hạo Lâm nhắc. Đến tận ngày hôm nay, tôi mới phát hiện ra biểu cảm này của anh khi đối đáp với mẹ mình. Biểu cảm này giống hệt khi tôi cố tình làm phiền trêu chọc anh, anh cũng bất lực và đuối lí như thế. Thật lâu rồi chẳng thấy anh như thế, nghĩ lại có chút vui.

"Hôm nay bố con bận công việc rồi, thế nên mẹ sẽ ở đây cả ngày. Nếu không muốn bị mẹ làm phiền thì mau dẫn bạn gái đi chơi đi nhé." Bà ngồi trên sofa vẫn thân thiết nắm lấy tay tôi hu hu. Có lẽ tính tình kì quái của Vương Hạo Lâm chính là được di truyền từ mẹ đó.

Anh cất máy tính xách tay vào trong ba lô. Thở dài, anh kéo tôi thoát khỏi tay mẹ anh. Anh bảo:

"Chúng ta đi thôi. Ở nhà em sẽ bị mẹ anh làm phiền đến chết đấy."

Tôi cúi đầu chào bác gái rồi bị anh kéo ra ngoài. Ngày trước mẹ anh bận đi làm thì anh than ở nhà một mình rất chán thế mà hiện tại mẹ anh đến chơi anh lại chê mẹ anh phiền phức. Đây quả thật là người đàn ông khó chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: