Chương 10
Tôi vừa học nhóm với bạn xong liền đi bộ về nhà. Bầu trời hôm nay rất tối, ánh đèn đường le lói, một mình tôi đi qua con hẽm nhỏ vắng người. Đeo tai nghe nhạc, tôi cố sải bước thật nhanh. Bất ngờ, một gã đàn ông xuất hiện, gã ta đuổi theo tôi. Tôi sợ hãi, chạy thật nhanh nhưng vẫn bị túm lại. Gã hung dữ quăng mạnh tôi vào tường. Đau đớn. Tôi lồm cồm bò dậy, trong đầu nghĩ cách thoát thân. Gã tiến lại gần tôi, gương mặt gầy rò toàn râu. Cố giấu giếm sợ hãi, tôi bày ra gương mặt vô cùng ngạc nhiên hét to:
"A, cảnh sát đến rồi!!!"
Ngay khi gã quay đầu nhìn, tôi dùng hết sức đá thẳng vào chân hắn. Chưa kịp chạy đã bị túm lại. Gã điên tiết giáng một bạt tai vào mặt tôi.
"Con ranh khốn nạn!!!"
Da mặt tôi ửng đỏ, hiện rõ bàn tay to của gã. Tôi cảm thấy rất đau, đầu óc cũng hơi choáng. Đột nhiên gã kêu hự một phát đau đớn, cả người hắn ngã nhào xuống đất. Gã chửi thề một câu. Tôi đưa mắt nhìn người con trai giáng mạnh mấy cú xuống bụng gã khiến gã rên đau đớn. Sau đó, anh kéo tôi lên chiếc xe đạp rồi phóng nhanh đi.
Những giọt mưa tí tách rơi xuống, tôi chợt bừng tỉnh, người con trai đã cứu tôi chính là người con trai đứng ở trạm xe buýt vào buổi hoàng hôn hôm ấy. Mưa càng lúc càng to, anh vẫn đèo tôi trên chiếc xe đạp thể thao. Mưa ướt đẫm áo, nước mưa ngấm vào da thịt tôi lạnh buốt.
"Nếu thấy lạnh thì em ôm tôi đi."
Tôi run lên bần bật, rụt rè vòng tay ôm lấy anh. Ấm quá. Cơ thể anh rất ấm hệt như một lò sưởi ấm áp.
Cảnh vật xung quanh đột ngột thay đổi, tôi cũng không còn là một cô bé. Thời gian này tôi đang học năm hai, ngồi trên xe buýt dõi mắt nhìn cảnh vật ngoài trời mưa tầm tã. Lúc ấy, bóng dáng của Vương Hạo Lâm lướt qua. Tôi vội vàng nhấn chuông, chạy giữa cơn mưa tầm tã để đổi theo bóng hình ấy. Là anh phải không? Anh về rồi phải không? Đến khi níu được tay người đó, tôi thất vọng xin lỗi. Anh ta không phải Vương Hạo Lâm.
Thở dài, lại nhận nhầm người rồi, trong nhiều năm qua, không biết đã bao nhiêu lần rồi nhỉ. Duyên phận một khi đã kết thúc, cầu cũng chẳng được. Có lẽ khi tôi quyết định buông tay, tôi đã để lạc mất anh mãi mãi
Ngồi phờ phạc trên chiếc ghế ven đường, nước mưa chảy dài trên gương mặt khiến tôi trở nên nhếch nhác. Tôi ôm mặt khóc, khóc như một đứa trẻ. Vì sao sau nhiều năm như thế, tôi vẫn nhớ anh đến phát điên như thế? Một người đàn ông đi đến, anh ta ngồi cạnh tôi, cầm ô che cho tôi mặc dù cả người tôi đã ướt đẫm. Tôi mặc kệ anh ta, vẫn ôm mặt khóc đến thương tâm. Giọng nói của người đàn ông xa lạ như một lời cảnh tỉnh đánh thức tôi giữa cơn ác mộng.
Chẳng phải không có tình yêu, người ta vẫn sống tốt hay sao? Mỗi ngày chỉ có hai mươi bốn giờ, tại sao cô không sử dụng nó một cách thật ý nghĩa? Dù cô có khóc đến chết đi thì mọi chuyện vẫn không thay đổi. Về nhà đi, dầm mưa chỉ khiến cô bệnh mà không chết được.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Anh đưa tay giúp tôi lau nước mắt.
"Tôi chưa từng thấy cô gái nào khóc mà xinh đẹp cả. Thế nên, dù em có khóc nữa cũng không xinh lên đâu. Xấu xí lắm."
Tôi vẫn không thể ngưng khóc nhưng lại đưa tay che mặt. Dù thế nào thì tôi vẫn không muốn xấu xí trước mặt phái nam. Tôi và anh cứ ngồi lặng lẽ như thế dưới cơn mưa như trút nước kia.
Vô tình, tôi giật mình phát hiện tôi đang đứng cạnh người đàn ông lúc nãy nhưng hiện tại chúng tôi đang đứng ở vách vực sâu.
"Diệp Khắc Lâm, sao chúng ta lại ở đây?"
"Em có yêu tôi không? Anh ưu tư hỏi."
"Anh đang nói gì vậy?"
"Giữa tôi và Vương Hạo Lâm rơi xuống vực em chọn ai?" Anh lạnh lùng hỏi tôi.
"Anh điên rồi à?" Tôi quát. "Đứng giữa vách núi cao, anh nói nhảm gì thế?"
"Em không nói thì tôi sẽ đẩy cậu ta xuống." Anh nhìn tôi, cười nhếch môi. Phút chốc, Vương Hạo Lâm xuất hiện, anh bị Diệp Khắc Lâm đẩy ngã từ trên cao xuống. Anh lướt qua mặt tôi. Vội vàng, tôi bắt lấy tay anh. Ngay lúc ấy, Diệp Khắc Lâm bỗng gieo mình xuống, giọng cười anh lạnh lẽo "Chung Hàn Châu, cuối cùng người em yêu vẫn chỉ có mình cậu ta."
Diệp Khắc Lâm rơi xuống vực, tôi ngơ ngác trơ mắt nhìn anh ấy rơi xuống. Trong lòng dâng lên nỗi hoang mang khiến tôi không biết phải làm thế nào.
"Chung Hàn Châu, em không sao đấy chứ?" Giọng nói trầm thấp của Diệp Khắc Lâm vang lên bên tai khiến tôi giật mình thức giấc. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện đó chỉ là một giấc mơ. Tôi đã rất sợ, vô cùng sợ. Anh nhìn gương mặt phờ phạc của tôi, có chút lo lắng, đưa tay chạm vào mặt tôi, giúp tôi lau mồ hôi đang chảy nhễ nhãi.
"Em vừa mơ ác mộng." Tôi nắm lấy tay anh "Em mơ anh biến mất ngay trước mặt em."
"Ngốc quá." Anh buồn cười xoa đầu tôi "Dạo này em chịu nhiều áp lực về công việc rồi. Một lát nữa qua nhà, anh hầm canh cho em uống bồi bổ nhé."
Gật đầu, tôi cố nở nụ cười với anh. Vòng tay ôm lấy anh, nhưng trong lòng tôi vẫn vương vấn giấc mộng ấy. Giấc mơ thứ nhất chính là chuyện cũ của tôi và Vương Hạo Lâm, khi ấy trong lòng tôi, anh giống như một vị anh hùng. Giấc mơ thứ hai chính là khoảng thời gian tôi như kẻ điên tìm kiếm bóng dáng của anh và người đàn ông che ô cho tôi, người đó không ai khác là bạn trai hiện tại của tôi. Hóa ra tôi gặp Diệp Khắc Lâm lần đầu tiên vào cơn mưa tầm tã, trong lúc tôi xấu xí và thảm hại như thế. Không biết anh có nhớ lần gặp gỡ này không? Nếu anh vẫn nhớ, anh sẽ biết đến khoảng thời gian tôi đau khổ vì tình. Khi ấy, tôi sẽ vô cùng mất mặt hu hu. Còn giấc mơ thứ ba là giấc mơ trong tiềm thức, trong lòng tôi luôn băn khoăn rằng tôi có thực sự yêu Diệp Khắc Lâm hay không? Tôi lại vô cùng mâu thuẫn khi không muốn tìm ra câu trả lời rõ ràng. Tôi luôn trốn tránh mặc dù trong lòng luôn trăn trở. Tôi sợ đối mặt với hiện thực vô cùng.
Một tháng nay, mối quan hệ giữa tôi và tình cũ thay đổi đi rất nhiều. Xa cách và lạnh nhạt. Giữa chúng tôi dường như đơn thuần chỉ là mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, anh giao việc và tôi thực hiện. Cách đối xử này khiến tôi cảm thấy không quen, tôi vẫn muốn cùng anh nói chuyện phiếm như trước, cùng anh ăn cơm nhưng chúng tôi không còn yêu nhau nữa, dường như ngay cả bạn bè, anh cũng không muốn kết giao với tôi. Anh đã không thích thì tôi miễn cưỡng như thế nào đây? Càng lúc, tôi phát hiện ra mình thật tham lam và xấu xa. Tôi luôn mong ước nhiều hơn nhưng lại sợ sự nhiều hơn đó. Sự mâu thuẫn này hành hạ khiến tôi sắp phát điên rồi.
Diệp Khắc Lâm đậu xe trong bãi rồi bước đến nắm tay tôi lên nhà. Tôi ngẩn người nhìn bàn tay chúng tôi đang đan vào nhau. Diệp Khắc Lâm rất tốt, nhưng vì sao khi ở cạnh anh, tôi lại không tìm thấy cảm giác mãnh liệt, cuồng nhiệt của yêu thương ngày xưa như thế? Có lẽ hiện tại tôi trưởng thành hơn ngày trước, có lẽ chúng tôi có những công việc riêng, có lẽ anh yêu tôi theo cách riêng của anh,vô vàn câu có lẽ được tôi tự vạch ra, đây là những câu biện minh mà tôi có thể nghĩ ra.
Khi Diệp Khắc Lâm cùng tôi ngồi đọc sách, bất giác anh nắm lấy tôi nhẹ giọng hỏi.
"Chung Hàn Châu, thật ra...em và Hạo Lâm có quan hệ gì?"
Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Đến cuối cùng anh vẫn nói ra thắc mắc trong lòng. Nhưng tôi thật sự không muốn anh biết đến những day dưa ngày trước. Nhìn anh thật lâu, tôi đáp.
"Vương Hạo Lâm là học trưởng ngày trước của em. Anh ấy rất nổi tiếng trong trường, em từng rất thần tượng anh ấy, cũng có một chút quen biết với anh ấy."
"Hình như, cậu ấy rất thân với em?"
Không muốn trả lời tiếp, tôi lườm anh:
"Anh đang ghen ư?"
"Ghen gì chứ? Chỉ là anh rất tò mò. Bình thường Hạo Lâm rất lạnh lùng với phái nữ nhưng cậu ấy lại rất chiếu cố em." Anh cười, vòng tay ôm eo tôi "Anh thắc mắc vì sao bạn gái anh lại được đặc cách."
"Vì em vô cùng khả ái." Tôi nhe răng cười khì khì Ngày trước, anh ấy đón xe buýt ngay trạm dừng trước cửa nhà em. "Chúng em quen nhau từ đó. Ngày trước anh ấy rất ấm áp."
"Ừ, ngày trước cậu ấy từng rất ấm áp." Anh đáp, dường như nhớ đến một câu chuyện rất cũ. Tôi ngồi bên cạnh anh nhưng vô thức nghĩ đến hình ảnh Vương Hạo Lâm của năm đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top