Chap 1

Gã chán rồi, đôi mắt mất tập trung lơ đễnh nhìn ly rượu trên bàn, là một ly Sangria. Màu đỏ thuần tinh khiết đẹp đẽ như pha lê pha lẫn với ánh đèn mờ của quán bar giữa trung tâm của Tokyo. Đây là một quán bar khá nổi tiếng và sạch sẽ hiếm có, lối trang trí cổ điển trái ngược với thứ mọi người hay nghĩ về những quán bar ngầm dưới lòng đất. Gã thích nơi này, âu cũng vì không khí và đồ uống ở đây mà thôi, còn gì tuyệt hơn việc nhâm nhi một ly cocktail vào một tối đẹp trời chứ?

Bàn tay thon dài trắng tới gần như trong suốt nhẹ nhàng cầm ly rượu lên, nước đá bám trên thành ly dính lên tay gã, men theo từng khớp ngón tay rồi chảy xuống cổ tay gã. Dường như gã chẳng thèm để ý tới, nhấp một ngụm rượu, thứ nước đỏ như máu len lỏi vào cuống họng, để lại vị ngọt của trái cây và hương cay nồng của vang đỏ. Nhiều người đã để mắt tới gã kể từ khi gã bước chân vào đây, cũng chẳng có gì đáng phải ngạc nhiên về việc tia một ai đó trong quán bar cả, đặc biệt là khi người đó còn đi một mình.

“Anh đẹp trai, em mời anh một ly nhé?”

Cũng không quá lâu sau, thật sự có người đến bắt chuyện gã. Người nọ lớn lên rất đẹp, da trắng mắt to, mặt baby búng ra sữa. Cậu chàng mỉm cười, đôi mắt anh đào cong lên trông hệt như con thỏ con mới vào đời vậy. Gã nhìn thoáng qua cậu nhóc, mỉm cười lắc đầu từ chối. Cậu nhóc kia cũng không giận, mỉm cười gật đầu rồi đi về phía đám bạn đang đứng gần đó đợi. 

“Lần này là mấy phút?”

Cậu bartender vừa khéo xem hết trò vui, bật cười đặt đĩa khăn ướt xuống trước mặt gã.

“17 phút 35 giây.”

Cậu chàng nhướng mày huýt sáo tỏ vẻ khâm phục còn tiện thể bồi thêm một câu phá kỷ lục rồi. Dường như có cậu chàng xuất hiện, không khí quanh người gã tăng lên một chút. Không còn dáng vẻ âm trầm trước đó.

“Soraru-san, em nói anh nghe, anh cứ ở đây mà không kiếm cho mình một tấm bạn trai, cả cái bar này còn muốn bế anh về dài dài.”

Soraru lại nhấp thêm một ngụm rượu, chút say bên khóe môi cũng bị anh nụ cười tà của anh đánh cho bay mất.

“Amatsuki, cậu cũng nhiều chuyện quá nhỉ?”

Amatsuki nhún vai, tiếp tục phục vụ cho những vị khách khác đang chờ, không tiếp tục đề tài này nữa. 

Đây là một quán bar gay có tiếng hiếm có trong thành phố, ngay trung tâm Tokyo và chiếm một vị trí đắc địa ở giữa lòng khu phố phồn hoa Akihabara. Quán có không gian khá nhỏ, cũng ít người trong giới biết đến, vì nơi này nổi tiếng là của những con người cực phẩm rồi. Soraru uống mãi cũng chẳng say nổi, chút rượu cỏn con pha với hoa quả này cùng lắm cũng chỉ là món khai vị mà thôi. Đưa ly rượu lên trước mặt, Soraru khẽ nheo mắt, màu đỏ tươi của rượu dưới ánh đèn vàng nhạt như phủ lên đôi mắt đen láy một chút mật ngọt.

“Bọn họ đều có khoảng cách.”

Anh đột nhiên nói.

“Họ là ai? Khoảng cách là gì?”

Amatsuki lau cốc, dường như đã quen với mấy câu nói không đầu không đuôi này của anh. Cậu chàng thản nhiên đáp lời, nhìn qua còn chẳng biết có nghe lọt tai câu nói của anh không, hay đang thả hồn vào điệu nhạc jazz của sân khấu chính. 

Người muốn tôi, và khoảng cách của họ với tôi.

Tay lau cốc thoáng dừng lại, Amatsuki rủ mắt, chỉ thả một câu thế à không ý nghĩa. Soraru là nghệ thuật gia, là một nhạc sĩ, một ca sĩ và hình như còn là một hoạ sĩ, nên đôi khi Amatsuki thật sự không bắt được mạch suy nghĩ cả anh. Không có ý chê trách gì cả, cậu thấy Soraru như vậy thật tốt, là một linh hồn thú vị giúp cậu giải trí trong lúc làm việc, đôi khi cho cậu thấy những góc nhìn khác, những cách suy nghĩ khác để nói về một vấn đề. Nên nhìn chung, Amatsuki rất kính trọng và quý Soraru.

Lối suy nghĩ lập dị ấy hay thói nghệ sĩ lúc nào cũng ngơ ngẩn cũng chẳng ảnh hưởng gì tới vẻ bề ngoài của Soraru. Amatsuki nhàn nhã pha chế một ly Pina Colada, màu trắng của bọt pha chút vàng của dứa làm ly rượu nhìn thoáng qua mang chút gì đó thanh thoát của mùa hè. Cậu nhẹ nhàng uống thử một chút, vị không tồi, cái hương ngọt ngào dứa kết hợp cùng vị nồng của rum, rồi tất cả những gì sót lại chỉ là vị ngọt tê nơi đầu lưỡi.

Thật dễ nghiện. 

Amatsuki đem ly rượu mới pha đổ xuống bồn rửa tay, đôi mắt không tự chủ được mà đánh qua phía Soraru. Soraru cũng như một ly vang đỏ vậy, lạnh lùng, sắc sảo, nhưng lại làm người ta không tự chủ được mà muốn lại gần. Không thể phủ nhận được Soraru rất đẹp, không phải kiểu nam tính trải đời, cũng chẳng phải kiểu thỏ trắng ngây thơ như cậu nhóc muốn tiếp cận anh hồi nãy. Soraru rất đẹp, đẹp kiểu cấm dục, một vẻ đẹp muốn chạm không chạm được, muốn nhìn nhưng cũng muốn chiếm lấy. 

Đúng vậy, cứ như một bông hồng xanh xinh đẹp nhưng gai góc. 

Mái tóc đen xoăn nhẹ càng làm nổi bật lên làm da trắng tới gần như trong suốt, bàn tay thon dài rõ từng khớp ngón tay của kẻ sĩ chơi đàn. Soraru thích mặc đồ đen lắm, đôi khi là áo len dài cũng đôi khi chỉ là cái áo phông tay lỡ, những tất cả đều tôn lên dáng người hơi gầy của anh. Anh chính là cực phẩm mà mọi người trong quán bar nhòm ngó tới.

Mải mê đắm chìm trong suy nghĩ, Amatsuki còn chẳng để ý tới Soraru đã uống xong ly rượu từ bao giờ. Anh đứng dậy, vươn vai, tay nhẹ gõ lên quầy bar gọi hồn cậu nhóc kia về.

“Soraru-san! Mai anh tới không để em giữ chỗ?”

Soraru để tiền lên bàn, đảo mắt nghĩ ngợi.

“Cứ giữ đi, ngày nào cũng tới.”

“Sao thế? Bí ý tưởng à?”

Soraru cười, xem như ngầm thừa nhận. Amatsuki bĩu môi, làm nghệ thuật gia khổ thật đó. 

Nhét tay túi quần, Soraru rảo bước ra khỏi quán bar. Ngay đến cửa, một ai đó khẽ lướt qua anh đi vào, Soraru bỗng nghĩ.

Hương thơm thật.

Đêm xuống đã chăng sao lên kín cả một vùng trời mênh mông, tấm vải nhung đen thẳm lấp ló vài vì sao nhạt nhòa như vụt tắt. Soraru cứ thế tản bộ trên con đường quen thuộc, nhìn vai ba đôi nam thanh nữ tú cười đùa ôm vai nhau.

Tình yêu à?

Soraru ngẩn người, lẳng lặng nhìn mặt trăng đã lên cao, hôm nay trăng thật sáng. 

Soraru chưa từng yêu ai, đúng hơn là chưa từng nảy sinh tình cảm đặc biệt với ai. Anh không biết thế nào gọi là yêu, thế nào gọi là thích, cũng không biết làm sao để yêu một ai đó. Với tư cách là một nghệ sĩ, Soraru có lẽ chỉ cho bản thân mình yêu từng tác phẩm mà anh tạo ra. Yêu sao? Nó sẽ như thế nào nhỉ? Có giống mùi hương ngòn ngọt kia không? 

Chân tiếp tục bước trên con đường trải xi măng, từng ánh đèn đường trắng nhàn nhạt yếu ớt rọi xuống chân anh. Soraru dẫm một chiếc lá vàng khô héo, tiếng vỡ vụn giòn tan vang lên vọng vào tai. Trời khuya mang theo hơi sương lạnh lẽo, có chút làm lòng người nặng nề. Soraru ngẩng đầu nhìn vào khoảng không vô tận, giơ tay khẽ nắm rồi mở, như muốn bắt lấy vài ngôi sao bỏ vào trong túi áo.

Thở dài một hơi, đêm còn dài, biết đi đâu tìm [Muse] bây giờ?






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: