Ấm áp

Noãn Noãn khóc mệt rồi , cũng chẳng còn sức khóc nữa. Cậu đang ở trước mặt cô , cô còn sợ gì, chỉ cần ngẩng mặt lên là sẽ thấy ngay. Tuy nhiên , bây giờ cô lại không dám ngẩng đầu lên, mặt cô lúc này còn xấu hơn cả gấu, nước mắt, nước mũi tèm lem, bẩn ơi là bẩn, lúc nãy vội vã quá đâu nhớ mang theo khăn giấy , mà đâu biết là sẽ cần nó chứ. Mắt cô đau quá, nước mũi cũng không có chỗ quệt, chả nhẽ lấy áo khoác của cậu lau mặt?! Noãn Noãn đang lúc mất mặt và khốn khó thì dưới cánh tay loàn vào một bịch khăn mềm đúng loại lau mặt, cô vừa mừng vừa thẹn, vội vàng lau lấy lau để. Ngôn Khang ngồi nhìn cô luống cuống như mèo con mắc mưa, không kiềm được mà mỉm cười, cả hành động này  cậu cũng thấy dễ thương, cậu thích cô đến mất trí rồi.

 Noãn Noãn lau xong mỉm cười ngây thơ nhìn Ngôn Khang, trên mũi vẫn còn một mảnh giấy nhỏ dính lại rất đáng yêu. Ngôn Khang bật cười lấy mảnh giấy, Noãn Noãn xấu hổ nhưng cũng cười theo . Cô thấy cô và cậu giống y con nít, vừa khóc xong lại có thể cười vui vẻ, thoải mái. Hơn nữa cậu còn cười rất đẹp, thật tốt khi có thể nhìn thấy nụ cười này mà không phải hoài niệm.

Ngôn Khang dẫn Noãn Noãn vào nhà rồi lấy trứng gà lăn vết u cho cô, Noãn Noãn ngồi trên sofa ngoan ngoãn tận hưởng cảm giác được quan tâm từ cậu, dù trời đang lạnh thế nhưng cô vẫn thấy rất ấm áp,sống mũi cô lại cay , phải làm sao đây? Noãn Noãn vờ ho vu vơ quay sang chỗ khác che dấu cảm xúc nhưng bị ai đó cốc vào đầu rồi chèn vô :" cậu té giường nữa đúng không?, Đúng là hết chỗ nói!" Rồi nhét trứng vào tay Noãn Noãn để cô tự lăn. Noãn Noãn dẫu môi, chưa kịp phản bác thì thấy cậu đã nướng bánh mì trong bếp, cô tiến gần quan sát cậu, lòng dâng lên cảm giác êm ấm khó tả.

 Cô nhìn căn nhà một lần nữa, kiến trúc này  giản dị nhưng thanh tao giống hệt cậu vậy. Đã rất lâu, cô không đến thăm nơi này. Từ ngày cậu mất, căn nhà trở nên lạnh lẽo, trống vắng. Ba mẹ cậu cũng không ở nữa, họ trở về nước sống để tránh nhìn cảnh nhớ người, đến cô cũng không dám đến vì cô sợ mình sẽ đau hơn. Những kí ức ấy như cuốn phim hiện lên làm Noãn Noãn nghẹn ngào, cô quyết tâm phải thay đổi tất cả, phải giữ cậu mãi mãi bên cạnh, nhất định không cam chịu số mệnh.

 " Nghĩ gì thế? Cậu chắc chưa ăn gì đúng không? Ăn cái này đi, vị dâu đấy?" Ngôn Khang vừa nói vừa hâm sữa cho Noãn Noãn " Trời lạnh uống sữa nóng mới tốt".Câu nói của Ngôn Khang đã kéo Noãn Noãn trở về hiện tại, phút này Noãn Noãn mới nhận thấy đói, gạt hết muộn phiền sang một bên cô phải thật sự tận hưởng món bánh cậu làm, từ giờ phải luôn trân trọng từng phút từng giây, từng thứ từ cậu. Bánh của cậu rất ngon vừa nóng vừa ngọt dịu, quả thật cậu ấy nấu còn giỏi hơn cả đầu bếp năm sao, cô ăn liền một mạch, uống hết luôn cả ly sữa, nhưng vẫn thấy tiếc. Ngôn Khang  ngắm Noãn Noãn ăn ngon lành, bản thân cũng vì vậy mà no theo cô,với cậu chỉ cần ngắm cô thôi cũng đủ mãn nguyện.

Thật ra khi thấy Noãn Noãn với bộ dạng như vậy, cậu có vô vàn câu hỏi, muốn biết tại sao cô ấy lại khóc, thật ra đã xảy ra chuyện gì, ai đã làm cô buồn như vậy, có phải là vì anh ta không, nhưng lại sợ chạm vào nỗi đau cô ấy. Trong lòng khó chịu như hàng vạn mũi kim đâm, nhưng lại tỏ ra điềm tỉnh, lạnh lùng ,chỉ khi thấy cô cười cậu mới nhẹ nhỏm hơn.Phân vân mãi, cuối cùng cậu nói :" Noãn Noãn, tớ không biết cậu gặp chuyện gì , nếu cậu muốn có thể chia sẻ với tớ, nếu không muốn thì cậu vẫn còn tớ bên cạnh, sau này đừng cố chịu đựng nữa" . Nếu cô một mình như vậy, cậu sẽ đau lòng , cậu muốn cô luôn vui vẻ vì như vậy cậu mới vui vẻ! Nói xong, cậu lại hối hận vì mình đã quá giới hạn, sợ Noãn Noãn khó xử, vội quay mặt vào bếp, cậu quên mất cô chỉ xem cậu là "bạn tốt ". Noãn Noãn đang mân mê đĩa bánh bỗng sửng sờ , trái tim cô lỡ mất mấy nhịp, lâu rồi không có ai nói thế với cô, chỉ có mỗi cậu thôi, đời cô chỉ nhận một sự ấm áp, sự ấm áp đó mãi mãi là cậu.

Nhìn cậu quay mặt vì ngại, cô thấy thương vô cùng, trước giờ cậu vẫn như vậy, luôn âm thầm dõi theo cô, ủng hộ và bảo vệ cô, cô quá vô tâm đến mức cho đó là chuyện đương nhiên nên đã để cậu lẻ loi như thế.  Cô không ngăn được tình cảm mình nữa, không quan tâm gì hết, tiến thẳng vào bếp vòng tay ôm cậu từ phía sau, tựa đầu vào vai cậu thỏ thẻ:" Cảm ơn cậu rất nhiều- Ngôn Khang!" Rồi không để cậu nói lời nào, cô vụt chạy về nhà,nước mắt lại không tự chủ mà chảy, bỏ lại Ngôn Khang còn đang ngỡ ngàng.

Cái ôm bất ngờ này làm Ngôn Khang thoáng cứng người, cậu chạm vào nơi cô ôm lúc nãy, vòng tay  cô thật ấm áp, quyến luyến, nhẹ nhàng giống như tên cô vậy. Giờ phút này cậu bỗng muốn gặp cô, khóe môi vô thức mỉm cười, " Noãn Noãn" cậu tựa người vào bếp gọi tên cô với bao cảm xúc kì lạ, chỉ một cái ôm nhẹ nhàng thế thôi cũng làm cậu rối trí và hạnh phúc vậy sao? Nhưng rồi cậu bỗng chua xót, cậu thấy mình lại ảo tưởng, cô ấy đã từ chối mình hai lần, chỉ xem mình là một người bạn thân bình thường, cậu nực cười bản thân, dù biết vậy nhưng vẫn luôn muốn ở bên cạnh cô, mỗi ngày đều được nhìn thấy cô, nghe cô nói chuyện, thấy nụ cười ấm áp tựa ánh dương của cô, dù chỉ là đứng từ xa . Cậu đã lún quá sâu rồi, đã thích cô 5 năm rồi. Mối tình này, cậu vốn đã không tìm được đường lui, cậu chỉ biết đích đến của mình là tên một cô gái, cô ấy tên ấm áp-Noãn Noãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khuynh