Chap10: Tỉnh lại

-Ưmm.... Nước ....- đôi môi khô khốc mấp máy một cách đầy mệt mỏi, khuôn mặt nhăn lại khó chịu.
- Đây. Anh uống đi. Anh sao rồi? Còn đau ở đâu không ?
GiKwang hấp háy con mắt , ánh đèn lờ mờ trong đêm không làm anh mất đi xúc cảm về người con trai trước mặt.
Đẹp
Là một vẻ đẹp nam thần, không tì vết.
Từng đường nét trên khuôn mặt : đôi mắt ..
Cái mũi..
Cái miệng..
Tất cả đều hoàn hảo đến không ngờ.
GiKwang có phần ngơ ngác, không phải anh bệnh đến lú lẫn đầu óc rồi chứ?
- Anh sao vậy? Không uống nước sao?
GiKwang sực mình tỉnh hẳn, là người đó đang nói chuyện với anh sao ?
Chợt nhận ra cái cổ họng khô khốc của mình, GiKwang gật gật đầu, cái miệng mở ra đầy khó nhọc.
Một dòng nước ấm tràn vào trôi tuột từ cổ họng xuống, nó làm anh cảm thấy thoải mái đến lạ, cảm giác cháy khát như trên sa mạc đã bị đẩy đi hoàn toàn.
- Đây là đâu?- GiKwang cất tiếng, nhưng đôi mắt bỗng mở lớn , trợn tròn.
Anh... Không nói được ?
Cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn kì lạ, giọng nói như bị cô đặc lại đầy nặng nề.
GiKwang ánh mắt tràn đầy khó hiểu nhìn cậu trai trước mặt, đôi mắt mông lung khó đoán.
Như hiểu được ý của anh, cậu trai chỉ nhún vai đầy bất đắc dĩ:
- Anh nhìn gì chứ ? Là tôi cứu anh đấy. Còn giọng nói chắc vài hôm nữa sẽ khôi phục lại thôi, tôi đảm bảo đấy.
GiKwang trút một tiếng thở phào, tâm tình tốt lên không ít.
Là tạm thời thôi, mai mốt cậu trở lại như thường.
Không hiểu sao người con trai trước mặt lại làm cậu tin tưởng một cách kì lạ.
Có thể là vì ánh mắt trong , sáng, đầy tin tưởng và chân thật ấy.
Cũng có thể là khuôn mặt khắc chạm đầy nét cương nghị và chính chắn kia đã làm cho tâm anh dao động.
Hình như sau JunHyung, đây..là người mà anh vừa gặp đã tin tưởng như vậy.
GiKwang thoáng bối rối trước suy nghĩ của mình, anh bị sao vậy chứ? Đạn trúng vào vai chứ đâu có trúng vào đầu a?
Sao tâm tư lại rối bời như vậy chứ?
Thật là khó hiểu mà?
Anh đã đi khắp nơi, ngao du khắp chốn
Người đẹp đã gặp qua quả thật không ít.
Dịu dàng có..
Quyến rũ có..
Thế nhưng lại chưa ai làm anh phải xao động như thế này.
GiKwang tự cười mình, là do trong lúc yếu đuối nhất người ta đã cứu anh và chăm sọc cho anh nên anh mới như vậy thôi.
GiKwang cười cười gật gù đắc ý với suy nghĩ và lý do mình đưa ra, không chú ý đến một ánh mắt ngạc nhiên đang nhìn anh 'tự kỉ' cười một mình như một kẻ ngoài hành tinh.
- Yahh~~ anh không sao chứ?
GiKwang giật thót, lắc lắc đầu tỏ ý không sao , lại xấu xấu hổ hổ mà nghĩ đến biểu cảm như tên hề của mình.
- Ừm, vậy thì tốt. Làm tôi tưởng anh bị di chứng gì sau vết đạn. Hezzz, đúng là lo bò trắng răng.
Ặc...
Di chứng sau vết đạn?
Biểu cảm của anh không phải thái quá đến mức đó chứ ?
Anh chỉ cười thôi mà.
Nụ cười đẹp như thiên thần của anh lại bị cho là di chứng sau vết thương ?
Sau lần này có lẽ GiKwang anh phải đi chữa nội thương mất.
Tiếng nói kéo anh trở về khỏi dòng suy nghĩ:
- Tôi đi ra ngoài mua gì về ăn đã nhé.
Ho khan vài tiếng, cười nhẹ gật gật, GiKwang đã tỉnh hẳn đầu óc, lại nằm nghiêm túc mà ngắm nghía căn phòng đang nằm.
Là một khu trọ thì phải?
Anh nghe có tiếng lạch cạch ở phòng bên cạnh, lại cảm nhận được cả không khí tấp nập của phố phường ban đêm.
Bất quá, sự cách âm của căn phòng này cũng có thể gọi là tàm tạm , hồi trước khi GiKwang thử ở kí túc xá, vì ồn ào quá không chịu được mà anh đã phá luôn cả căn phòng, lại tức giận đùng đùng mà mua luôn cả khu trọ cho giải toả hết.
Kí ức ùa về, làm anh nhớ lại cái thời lúc anh còn học đại học, đó cũng xem như là một trong những quãng thời gian đẹp nhất trong 20 năm qua.
Hình như đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết , con người ta hay hồi tưởng.
Những gì đã qua ..
Những gì đã gắn bó..
Những gì gọi là kỉ niệm....
Nhớ lại và suy ngẫm làm GiKwang có chút giật mình.
Hình như gần 20 năm qua, chỉ có lúc nhỏ ở bên JunHyung và mẹ của JunHyung là khiến anh vui vẻ nhất.
Lúc đó còn có ông nội- người mà thương anh nhất trên đời.
Rồi sau cái năm đầu máu và nước mắt ấy..
Ông nội mất...
Mẹ của JunHyung- cũng giống như mẹ của anh mất đi sau tai nạn..
JunHyung từ đó lạnh lùng không cảm xúc, trong lòng tuy rất quan tâm đến anh nhưng lại ít biểu lộ ra ngoài như trước kia..
Cuộc sống bỗng chốc trở nên một màu xám ngắt.
Không tin ai ngoại trừ JunHyung , cũng chẳng muốn ai tin tưởng hay làm bạn với mình.
Anh sống.. Bất cần và tuỳ hứng, cũng bắt đầu lãnh đạm và tàn nhẫn hơn với đời , với người.
Lee GiKwang của lúc nhỏ và bây giờ, quả thật...khác nhau một trời một vực.
Con người ta quả thật rất dễ thay đổi, cuộc sống có thể làm cho họ vui, họ buồn, có thể làm con người ta thiện lương cũng có thể làm con người ta tàn nhẫn.
Anh bây giờ chẳng phải cũng rất tốt hay sao ?
Không có bạn thì sao ? Anh chẳng cần ai. Nhiều bạn mà giả dối lừa gạt thì để làm gì?
À mà chẳng phải bây giờ anh có YoSeob làm bạn rồi sao? Đúng vậy, bạn thật sự, một người thôi cũng là đủ.
Không gia đình thì sao? Có mà không yêu thương, chỉ âm mưu thủ đoạn dồn nhau vào chỗ chết , vậy thì người dưng cũng không bằng.
Vả lại, GiKwang đã có JunHyung, tuy băng lãnh nhưng hơn ai hết đó là người luôn quan tâm và lo lắng cho anh nhất. Đó mới là gia đình, là anh em thật sự.
Thế giới có hơn 7 tỉ người , ấy thế nhưng Lee GiKwang có lẽ chỉ cần 2 trong số hơn 7 tỉ người ấy,
Yong JunHyung và Yang YoSeob là đủ.
Mà bây giờ , hình như.....cần thêm cậu con trai kia nữa.
Đôi khi trong cuộc sống ta không biết tại sao, chỉ là tự nhiên trong lúc yếu đuối, ta gặp đúng một bờ vai, cư nhiên sinh ra sự ỷ lại. Lúc ta buồn, gặp một nụ cười tươi sáng , cư nhiên sinh ra loại cảm giác khó quên.
GiKwang gặp cậu con trai ấy, phải chăng chỉ là cảm xúc trong lúc yếu đuối nhất thời nên cảm xúc mới rung động mãnh liệt như vậy?? ?

Trời là đang về đêm sao?
Có mùi của bóng tối, cái mùi khó tả nhưng lại thật quen thuộc. Ít nhất nó là bạn với Lee GiKwang - người bạn trung thành nhất.
Bỗng dưng anh muốn ngủ, ngủ một giấc thật dài để trong mơ lại gặp ông, gặp mẹ , gặp lại Lee GiKwang vui vẻ và hạnh phúc tràn đầy của trước kia.
Một...
Hai...
Ba...
.......
Thời gian vẫn trôi chầm chậm ru đứa con của bóng đêm chìm vào giấc ngủ một cách an lành.

*********

Bóng đêm tịch mịch phản chiếu lên thân ảnh cô đơn trong góc phòng, một bóng hình cao lớn đút tay vào túi anh mắt xa xôi nhìn xuống thành phố vào đêm xô bồ và nhộn nhịp.
- Ưm.. Đau quá...- Giọng nói yếu ớt làm cho anh giật mình kinh hỷ, đôi mắt lạnh lùng bỗng chốc tràn đầy ôn nhu mà nhanh chóng tiến lại bên giường bệnh. Âm thanh nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi vui mừng:
- Seobie, tỉnh rồi sao ?
Đáp lại sự kinh hỉ, vui mừng của anh là một ánh mắt đầy xa lạ, YoSeob nhăn mặt đầy khó hiểu nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, giọng nói yếu ớt cất lên:
- Anh là ai????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: