Chap 6. Buổi đi săn nhuốm máu! (P1)

Đêm...
Lạnh lẽo và âm trầm..
Một vài giọt mưa bụi giăng dày trên mặt đất.
YoSeob thích thú nhìn những hạt mưa nhỏ bay bay chạy nhảy trên cánh tay mình, áp mặt lên cửa kính của tòa nhà , tâm trạng cư nhiên vui vẻ không ngừng.
- Hyunggie, chúng ta có đi săn nữa không ? Sao lâu quá vậy. Tôi ngồi chơi muốn dài cổ rồi a... Trời mưa rồi kìa...
Ngước nhìn khuôn mặt phụng phịu của YoSeob, JunHyung buông tập tài liệu trên tay xuống, Ánh mắt liếc nhanh xuống : 'đã 7 giờ rồi sao? Cũng đến lúc rồi '
- Chúng ta đi thôi! - JunHyung biểu tình lãnh đạm , hai tay khoan khoái đút túi , bước chân vững vàng trầm ổn nhằm hướng gara mà đi tới. Nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt, YoSeob không tự chủ mà nén một tiếng thở dài:' con người này, đáng tiếc...'
Mải suy nghĩ mông lung, YoSeob ngây người trong giây lát.
- Còn không mau lên xe. - Thanh âm trầm khàn của JunHyung như kéo YoSeob về thực tại. Cậu nhanh chóng chạy vội lên xe, ánh mắt vẫn là không chịu đứng yên mà di dời trên người JunHyung.
- Đang nghĩ gì?
- Aaaaaa~~ tôi có nghĩ gì đâu a.
- Ukm , không phải sợ. Có tôi ở đây.
- Ukm
Một khoảng im lặng kéo dài, YoSeob không khỏi trầm tư mà suy nghĩ. Cuộc sống của con người thật khó hiểu, nếu có thể cậu không muốn như thế này, cuộc sống của cậu trước đây ắt hẳn tốt hơn , ít nhất cũng không phải suy nghĩ dao động tư tưởng như lúc này. YoSeob nở một nụ cười lạnh , lòng tự giễu mình, mới chỉ 4 ngày mà đã xao động như vậy , thật đáng trách.
Khẽ khép hờ mi mắt , YoSeob mệt mỏi buông xuôi mình, tìm một khoảng không nhẹ nhàng mà thanh tỉnh lại đầu óc. Đến khi mơ màng lại cảm nhận mình tựa vào một bờ ngực săn chắc cùng ấm áp, trong lòng tự nhiên trào dâng một xúc cảm lạ lùng.
- Seobie~~thanh âm vang lên trong đêm tối tĩnh mịch làm YoSeob có chút thất thần mà thức giấc.
- Ưm.. Đến rồi sao?
- Phải. Cậu muốn trực tiếp đi săn hay ở đây chờ tôi.
Câu hỏi làm YoSeob bỗng chốc phấn khích lên hẳn, hai con mắt như sáng rực trong đêm tối như những vì sao sáng.
- Đi. Đương nhiên là phải đi rồi. Hehe. Chúng ta bắt đầu luôn đi.
JunHyung nở nụ cười nhìn khuôn mặt hưng phấn của YoSeob, mi tâm giãn ra vài phần.
- Nhớ đi sau cạnh tôi.
- Tôi biết rồi.
Chiếc xe dừng xuống trước một quán bar lớn: Shock. Cái tên làm YoSeob nhất thời có chút ngây ngẩn: thật đặc biệt.
- Có hứng thú?
- Đương nhiên, anh không thấy cái tên rất lạ sao?
JunHyung ánh mắt thâm trầm tựa nhu một vực sâu không đáy, quá khứ vụt qua nhanh như một mũi tên vút trong gió ngàn. Tia đau thương được ẩn giấu nhanh chóng trong sắc lãnh đạm âm trầm, JunHyung bước nhanh vào quán:
- Đi thôi.
Bước nhanh theo bóng lưng lãnh khốc phía trước , YoSeob vẫn ngây ngốc vì biểu hiện vừa rồi.
Quán bar nổi bật lên trong điệu nhạc xập xình, bao nhiêu người lắc lư thân thể không dứt trong điệu nhạc , YoSeob nhăn mặt lấy tay che bớt âm thanh dụ hoặc cùng mùi bia rượu say nồng. Bước từng bước theo JunHyung vào sâu trong quán bar, một dãy hành lang dài quanh co uốn lượn, nơi đây, bất quá lại không hề nhuốm chút phong lưu bụi trần của một quán bar cao cấp. Lại có nét thần bí âm u của một lãnh địa thì đúng hơn. YoSeob kinh ngạc nhìn thiết kế khéo léo , mãn nhãn , bỗng một cánh tay chắc như kìm ôm chặt cậu kéo vào một căn phòng lớn.
- Ngây ra làm gì. Đi thôi.
YoSeob bất mãn nhìn JunHyung , cái miệng bé xíu không ngừng lẩm bẩm.
- Gikwang. - YoSeob thốt lên kinh ngạc, kia là Gikwang mà. - Sao cậu lại ở đây?
- Không ở đây thì ở đâu? Tôi cũng đi săn. Haha. Chuyện vui sao có thể thiếu Gikwang này.
YoSeob ồ lên như đã hiểu ra mọi chuyện ,ánh mắt không tự chủ mà liếc nhìn JunHyung. Chỉ thấy một con ngươi nâu đen ánh lên một nét quỷ dị, rất nhanh đã nắm tay YoSeob tiến vào sâu trong phòng.
Không khí im lặng làm YoSeob có chút khó thở, lặng đi nhìn hai hàng người áo đen đứng cung kính hai bên, YoSeob toát mồ hôi hột:' người bên cạnh có bao nhiêu quyền lực a'.
Lại liếc nhìn Gikwang , cậu ta có vẻ như đã quá quen với cảnh này, thân thế quả nhiên không lường trước được.
YoSeob ngồi bên cạnh JunHyung, những người còn lại nhanh chóng víu đầu rồi tự động ngồi xuống hai bên.
- Nói đi- JunHyung lạnh lùng ra lệnh
- Dạ. Người muốn ám sát Gikwang vừa rồi là người của Lee lão gia, hẳn là vì tài sản mà Lee tiên sinh trước khi chết để lại cho Gikwang. - Hong Min báo cáo tỉ mỉ tường tận.
Nét giễu cợt hiện rõ trên gương mặt, JunHyung quay sang Gikwang.
- Ông bố của cậu hẳn là có hứng thú với tài sản ông nội cậu để lại cho cậu.
- Đương nhiên - nét mặt GiKwang hiện lên vài tia chua chát, con ngươi cũng theo đó mà nheo lại đầy nguy hiểm.
- Tiếp tục đi săn chứ?
- Dĩ nhiên. - Gikwang nói rồi ung dung đứng dậy bước đi.
JunHyung nở nụ cười nhạt, nắm YoSeob đang ngẩn người tiêu hoá đống thông tin vừa rồi, thanh âm không cao không thấp mà hạ giọng.
- Chuẩn bị người. Hôm nay chúng ta sẽ san bằng tổ chức của Lee Ki Man.
Đoàn người theo chân JunHyung bước ra khỏi Shock, ánh nhìn cũng trở nên thâm trầm, họ đã quá quen với cảnh chém giết , đêm nay dự là máu sẽ nhuốm thẫm cả một vùng trời.
Từng đoàn xe nối đuôi nhau lao vun vút trong màn đêm , Shock lại trở về dáng vẻ nguyên thủy vốn có của mình: hoan ái và trụy lạc.
Bóng đêm bắt đầu nuốt chửng lấy cả thành phố.
Đêm..
Là lúc tội ác lên ngôi.
Một đôi mắt đen nhíu mày thích thú bước ra sau cánh cửa của Shock, đôi môi mị hoặc khẽ cong lên:
- Yong JunHyung, Lee Gikwang , đêm nay hai người nên nếm một chút mùi vị của máu chứ nhỉ? Sẽ đáng nhớ và thú vị lắm.
.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: