Chap 13: Khi tình yêu tìm đến
Trời tối dần , một đêm nữa lại về trong cái lê thê của thời gian. Bóng tối tà mị ẩn mình trong từng ngõ ngách , đổ dài trên nền sân của bệnh viện. YoSeob nhăn mặt nhìn hờ hững ra khoảng không phía trước, 4 ngày qua, cậu quả thật cảm thấy giống như 4 năm.
19 năm cậu tồn tại trên đời, thế nhưng 4 ngày qua lại mới cảm nhận rõ cái gì là vui, buồn, cái gì là ghen tị, sung sướng ? Cậu cũng thử cảm giác đi qua ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết!
19 năm sống thế ma lại không dư vị bằng 4 ngày ở cùng Yong JunHyung.
Có cái gì đó thay đổi, có cái gì từ từ đi vào người cậu. Thế nhưng là gì, YoSeob lại không rõ.
Lắc mạnh đầu mình, YoSeob lại bất lực hươ hươ tay vào khoảng không hướng ra bóng tối, thân hình bé nhỏ mệt mỏi nằm ập xuống giường.
YoSeob mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà, đúng hơn là trần phòng viện VIP của mình, ánh mắt dâng lên vài tia khó hiểu.
Lăn lộn vài vòng trên giường, YoSeob tức giận làu bàu:' JunHyung tốt cuộc đã đi đâu? Sao bỏ mình từ trưa tới giờ ? Hừ'.
Tâm tư vẫn là không ổn, ôm một cỗ tức giận , YoSeob từ từ chìm vào giấc ngủ.
Đến khi thức dậy lần nữa , bóng đêm đen kịt đã ôm lấy bệnh viện tự lúc nào , YoSeob lẩm bẩm nhìn đồng hồ:
- 9 giờ đêm rồi cơ à? Rốt cuộc JunHyung đang ở đâu? Hừ, anh đi chết luôn đi.
YoSeob ôm cái gối trút giận, xong đâu đó lại cẩn thận sờ sờ lên vết thương ,đôi môi đỏ mọng không tự chủ mà nhếch lên một cách mị hoặc.
Cạch
Cánh cửa mở ra, JunHyung một thân tây trang màu đen tiến vào giường bệnh, ánh mắt tràn đầu ôn nhu nhìn cậu bé trước mặt:
- Đã tỉnh?
Hừ...
YoSeob cư nhiên nằm xuống, lại quay lưng mà kéo chăn trùm lên đầu, cả thân hình nhỏ bé giấu vùi trong chiếc chăn còn thơm mùi hương hoa.
JunHyung nhăn mày đầy khó chịu, ánh mắt trong phút chốc tối sầm lại:
- Seobie, có chuyện gì? - tuy tức giận nhưng anh vẫn an an ổn ổn ngồi xuống giường bệnh , nhẹ nhành kéo tấm chăn ra.
- Buồn ngủ- Đáp lai một câu cộc lốc, YoSeob tức giận đùng đùng nắm chăn trùm lại, co cả thân thể vào trong.
Mà JunHyung nhìn một màn này thì không khỏi đau lòng, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, đứng dậy quay người bước ra.
Cảm thấy không khí yên ắng đến lạ, lại không có động tĩnh gì , lúc này YoSeob len lén ngó nghiêng ra ngoài.
' - Đi rồi ? Không quan tâm nữa?'
Không hiểu sao lúc này cậu cám thấy tủi thân, mất mát.
Khó chịu..
Đau lòng..
Yong JunHyung chết tiệt, anh cư nhiên đi mà không nói câu nào ?
Nước mắt trong vô thức lại tràn ra, cậu cuộn tròn lại , nước mắt tuôn dài trên gối một cách khó hiểu.
Rốt cuộc Yang YoSeob, màu bị làm sao?- YoSeob uất ức vùi đầu vào gối.
Đến khi JunHyung trở lại, nhãn quang tối sầm lại, trước mắt anh là thân hình nhỏ bé với bờ vai run run nấc nghẹn, khuôn mặt áp vô gối chắc chắn đang ngập tràn nước mắt. Nghĩ đến đây, JunHyung tràn lên một cỗ đau lòng, đôi chân gấp gáp tiến lại cùng khẩn trương , giọng điệu cũng vì vậy mà hơi trầm xuống.
- Seobie, đừng khóc. - đôi bàn tay rắn chắc kéo YoSeob ôm chặt vào lòng.
Tiếng nấc không dừng lại mà lại càng to hơn, khuôn mặt như thiên thần càng giống chịu uỷ khuất mà long lanh nước.
JunHyung tràn đầy nhu tình, nhẹ nhàng vỗ về:
- Ngoan, đừng khóc.
YoSeob ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên ngước nhìn JunHyung, đôi môi khẽ mấp máy:
- Anh đã đi đâu chiều nay? - vừa nói, YoSeob vừa cúi mặt, đôi mắt buồn buồn chăm chăm nhìn vào gấu áo của mình.
JunHyung dùng tay nâng nhẹ khuôn mặt YoSeob, đôi mắt sắc lạnh bây giờ chỉ chứa trọn hình ảnh của thiên thần trước mặt.
- Nhớ ?
Nội tâm của YoSeob nổ đùng đoàng như pháo hoa ba mươi tết.
Nhớ?
Là cái gì?
Trước đây cậu chưa từng biết, cũng chưa từng nghe qua, đó rốt cuộc là loại cảm xúc như thế nào?
- Hyunggie, có phải nhớ là ta rất muốn gặp người ấy. Khi không thấy họ thì rất muốn thấy mặt?
JunHyung gật đầu, chắc là vậy, 20 năm qua đến bây giờ ngoại trừ mẹ, anh cũng chỉ có cảm giác này với YoSeob , nhưng lại nhớ, nhớ rất mãnh liệt, chỉ muốn đem cậu luôn luôn bên mình.
Mà YoSeob thấy JunHyung gật đầu thì trong lòng cũng quay cuồng suy xét.
- Hyunggie, vậy thì hình như tôi rất nhớ anh.
Cách biểu lộ trực tiếp không một chút xu nịnh ấy làm tâm hồn JunHyung dao động mãnh liệt.
' Cậu, là nhớ anh? Vì nhớ anh nên mới khóc đến thương tâm như vậy?'
JunHyung chỉ biết ôm chặt con người xinh đẹp trước mặt, cuộc đời anh đã định sẵn , anh nhất định phải đem lại hạnh phúc cho cậu.
- Ừm. Lần sau sẽ không đi nữa. Nhất định mang em theo.
YoSeob cười cười gật đầu, khuôn mặt tèm nhem nước bỗng sáng lên một cách kì lạ.
- Còn nữa, không được bỏ tôi một mình. Lúc nãy...- nói đến đây, YoSeob lại xụ mặt xuống.
JunHyung gật đầu chắc nịch.
- Được.
Lại thấy khuôn mặt buồn buồn của YoSeob mà thanh minh thêm:
- Tôi là đi chuẩn bị cho em xuất viện.
Nghe đến đây, tâm tình YoSeob tăng lên đến level max, khuôn mặt nhỏ nhắn vì kích động mà cười đến đỏ bừng, lại còn đọng lại vài giọt nước trên mí mắt, trông cậu lúc này vừa đẹp vừa quyến rũ đến lạ thường. JunHyung nhất thời ngây người nhìn nụ cười toả nắng như thiên sứ, lại cũng cười theo cậu mà ôn nhu lấy tay lau lau vài giọt lệ trên mắt:
- Xem này, còn ra thể thống gì. Lần sau không được phép khóc khi tôi không bên cạnh. Rõ chưa?
YoSeob tâm tư cực tốt, gật đầu lia lịa, lại len lén lè lưỡi nhìn JunHyung.
Hành động trẻ con đó không qua mắt được ai kia, nhưng dưới con mắt của những người có chỉ số EQ âm như JunHyung, đó chắc chắn là hành động vô cùng đáng yêu.
- Về nhà thôi- vừa nói, JunHyung vừa cẩn thận bế YoSeob vào lồng ngực như đang ôm chính vật báu duy nhất của đời mình. Mà trong khoảnh khắc ấy, YoSeob cũng cảm nhận được trái tim của mình đang đập bùm bùm mãnh liệt.
Chiếc xe đen sang trọng lướt đi vun vút trong đêm tối như một con thú điên cuồng , mà JunHyung chỉ nhắm mắt ôm chặt YoSeob vào lòng, bàn tay to lớn vuốt nhẹ lên mái tóc nâu mềm.
Nằm gọn trong lòng JunHyung, YoSeob cảm nhận được mùi hương quen thuộc, đôi tay nhỏ bé nắm mắm lấy tà áo của JunHyung đùa nghịch rồi nhanh chóng an an ổn ổn đi vào giấc ngủ.
Nhìn con người đang say ngủ trong lòng, JunHyung hít một hơi dài , lại mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc đầy cưng chiều.
Một màn này không khỏi làm cho Hong Min sợ mất mật, bàn tay cầm lái cũng rung rung :' bang chủ của họ...đang yêu.. Thật không thể tin được. Lần trước thấy bang chủ hôn cậu nhóc này đã nghi ngờ lắm rồi, mà hôm nay, nhìn nét nhu tình cùng cưng chiều trong con mắt của bang chủ lại càng khẳng định rõ. Bất quá, đây cũng là điều tốt, hình như từ khi quen cậu nhóc kia, bang chủ đã bớt cô đơn, tần số mở miệng cũng nhiều hơn. Xem ra LUSEAN sắp có bang chủ phu nhân'.
Nghĩ đến đây, Hong Min cũng bất giác nở nụ cười , làm thuộc hạ của JunHyung, điều mà cậu mong muốn nhất là được nhìn thấy bang chủ hạnh phúc.
- GiKwang sao rồi ?- giọng nói lạnh lùng vang lên làm Hong Min giật bắn:
- Dạ, LUSEAN vẫn đang tìm kiếm. Đã có tung tích mới , sáng mai chúng ta nhất định sẽ tìm ra ạ.
- Ừ, nhanh một chút.
Suốt quãng đường còn lại chỉ thấy không gian im lặng đến bức người , Hong Min vừa tập trung lái xe lại lén lút quan sát sắc mặt của JunHyung, chuyện nay trong LUSEAN chỉ mình cậu biết , xem ra cậu cũng có level cao quá đi.
Chiếc xe rất nhanh dừng lại trước căn biệt thự cao cấp.
- Bang chủ, có cần thuộc hạ vào trong...
Hong Min chưa nói hết câu đã thấy JunHyung lắc đầu, câu chữ vế sau cũng vì vậy mà được nuốt vào hết.
Nhìn bóng dáng cao lớn của JunHyung ôm YoSeob vào biệt thự, Hong Min vô thức mỉm cười rồi nhấn ga phóng đi trong đêm tối.
10 giờ đêm, chỉ còn lại một khoảng tĩnh mịch.
Anh sáng của ngọn đèn chiếu vào làm YoSeob nhíu mày tỉnh giấc , thân thể vẫn được JunHyung bao trọn làm cậu có chút ngại ngùng, thanh âm cũng trở nên nhỏ bé.
- Đến rồi sao?
- Ừ, bây giờ đi ngủ.
- Nhưng tôi chưa muốn ngủ mà.
- Tôi muốn. - JunHyung trả lời ngắn gọn rồi ôm YoSeob đi thẳng lên phòng.
YoSeob rất tự nhiên ngồi xuống giường, đôi mắt loé lên vài tia tinh nghịch.
- Hyunggie~~ tôi đói. - vừa nói , YoSeob lại chớp chớp ánh mắt như cún con biểu tình nhìn JunHyung đầy mong đợi.
- Được.
- Nhưng tôi muốn ăn cháo anh nấu. Hjhj.
JunHyung nghe đến đây thì đen mặt, một đàn quạ bay ầm ầm qua đầu.
YoSeob thấy JunHyung đen mặt, cư nhiên trong lòng hả dạ, cậu là đang xử anh tội bỏ rơi cậu lúc chiều.
Cố tỏ ra thật buồn , cậu cúi mặt cười thầm.
- Thôi vậy. - nói rồi YoSeob im lặng nằm xuống giường, lại quay lưng về phía JunHyung mà co người lại.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé, JunHyung bất giác thở dài:
- Em chờ tôi.
5 phút sau , JunHyung xuất hiện với bộ đồ thể thao ở nhà, lần đầu tiên thấy JunHyung mặc đồ thoải mái như vậy, YoSeob nhất thời có chút ngây ngẩn. Bộ đồ không hề làm mất đi khí chất cao quý mà ngược lại , lại tôn thêm vẻ quyến rũ menly cho JunHyung.
- Nhìn đủ chưa? - JunHyung nói YoSeob, ánh mắt có vài phần châm chọc.
- Hứ, pháp luật Đại Hàn Dân Quốc không cấm ngắm người đẹp a. Hahaa.
Nhìn tâm tình YoSeob vui vẻ, JunHyung cũng cười theo, dạo này xem ra anh cười rất nhiều thì phải.
- Chờ tôi, tôi đi làm cho em.
Nghe vậy , YoSeob cười tươi, hai bàn tay giơ ra phía trước.
- Hyunggie, tôi muốn đi xem anh nấu.
- Được.
Nhà bếp trở nên bận rộn bởi hai bóng người. JunHyung sau khi lệnh cho thuộc hạ đem nguyên liệu đến thì cẩn thận cắt cắt rửa rửa, lại quay sang nhìn nét mặt vui sướng của ai kia mà trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp.
YoSeob thích thú nhìn JunHyung bận rộn, lúc quay bên này, lúc chạy bên kia, sự lạnh lùng thường ngày đã tan biến đi đâu không biết.
Tách..,,
Tách..tách...
JunHyung quay lại đầy nghi ngờ:
- Làm gì??
YoSeob cười ;
- Hohoo, chụp ảnh a. Phải giữ làm kỉ niệm , Yong tổng đích thân vào bếp cơ mà. Haha. - YoSeob cười ngặt nghẽo bỏ mặc một số người đang tức xì khói.
- Xoá ngay.
- Không bao giờ. Hehee.
- Không xoá?
- Chính là không xoá.
- Em xác định không xoá?
- Phải.
...
....
Không gian im ắng chỉ còn nghe tiếng cháo sôi trong nồi , JunHyung im lặng nhìn con người đang ngoan cố ôm điện thoại thoại khoanh tay trước ngực.
Hai người cứ im lặng mà nhìn nhau , cố chấp đến bất ngờ.
- Thôi được. Không xoá thì không xoá. - cuối cùng JunHyung đành thoả hiệp. Người làm anh nhún nhường đến mức này , cũng chỉ có Yang YoSeob.
- yeahhhhh , Hyunggie là nhất.
Nhìn hành động như con nít của YoSeob, JunHyung lại cười.
Hình như thấy người mình yêu thương vui vẻ, anh cười nhiều hơn , cũng hạnh phúc nhiều hơn.
- Hyunggie, đói ~~~~ YoSeob ngân dài giọng của mình, xem ra vết thương không làm cậu ảnh hưởng nhiều lắm.
- Được. Chờ tôi.
JunHyung cẩn thận thử cháo , lại nêm nếm cho vừa vị, xong đâu đó đưa đến trước mặt YoSeob.
YoSeob há hốc miệng nhìn bát cháo thơm phức trước mặt:
- Oaaaaaa, không ngờ anh nấu ăn được nha.- nói rồi cậu không khách khí đưa cháo lên thổi phù phù và cho vào miệng.
Giây một : nhăn mặt.
Giây hai; nhăn nhiều hơn.
Giây ba; vẫn nhăn mặt.
- Không ngon?
- Không.
- Vậy thì tại sao?
- Sau này tôi kiến nghị anh nấu ăn cho tôi nha. Oaaaaaa, quá ngonnnnnnn- YoSeob hét lên đầy phấn khích.
JunHyung vẻ mặt đắc ý:
- Đương nhiên. Là của tôi nấu mà.
- Anh có nấu cho ai ăn chưa? Hara?? YoMin??
JunHyung tức giận ầm ầm, mặt lấy lại vẻ lạnh lùng ngày thường;
- Em nghĩ bọn họ có khả năng ăn đồ tôi nấu?
YoSeob chống cằm suy nghĩ ;
- Không có khả năng.
- Ừ.
- Vậy còn được. Không cho phép anh nấu cho người khác ăn ngoại trừ tôi.
Nét cười trong mắt JunHyung ngày càng sâu:
- Lý do?
- Cần lý do sao? À.. Ờ.. Vì Yang YoSeob thích như vậy.
Nồng ý trong mắt JunHyung ngày càng đậm , nhìn YoSeob thích chí ăn cháo , trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.
- Hyunggie, nước ...
- Hyunggie, tôi muốn ăn táo...
......
Không thể phủ nhận Yang YoSeob là người thù dai, ít nhất trong tối nay cậu cũng cho JunHyung quay như chong chóng, lúc đòi xem phim, lúc đòi ăn hoa quả,,,
Thế nhưng JunHyung vẫn kiên nhẫn làm theo, điều này làm cậu thỏa mãn vô cùng, đến khi nằm trên giường vẫn không nhịn được mà cười thành tiếng.
- Hôm nay rất vui ?- JunHyung vừa nói, vừa nhẹ nhàng vuốt tóc YoSeob.
- Đương nhiên. Tôi thích ở nhà.
- Lừa tôi đủ chưa?
YoSeob nghệt mặt ra:
- Hứ, lừa ,.. Lừa gì ...
JunHyung để YoSeob gối đầu lên chân mình, giọng nói trầm tĩnh :
- Lúc mới tỉnh dậy, em hỏi tôi là ai!
- A, ơ, thì lúc này tôi đâu có nhớ.
- Em đóng kịch dở tệ.
YoSeob chu mỏ:
- Dở là dở thế nào , chẳng phải anh cũng sợ đến ngây người đó sao.
- Đúng. Tôi sợ em không nhận ra tôi- Giọng JunHyung có chút trầm xuống làm YoSeob nhất thời yên lặng. Một lát sau mới nhỏ giọng :
- Vậy anh nhận ra khi nào?
- Lúc em gọi tôi là Hyunggie.
- Hừ, vậy là nhận ra ngay lúc đó còn gì. Vậy mà anh vẫn giả vờ không biết. Lại xem tôi như một người không có trí nhớ mà chăm sóc
- Là vì anh muốn em vui.
Lời vừa thốt ra, làm cả YoSeob và JunHyung đứng hình, không gian bức bách như muốn nổ tung, nhìn sâu vào mắt JunHyung chỉ thấy hình ảnh một cậu bé xinh như thiên thần với khuôn mặt đang đỏ ửng.
JunHyung nhìn bóng hình quyến rũ trong lòng, không nhịn được mà cúi xuống.
Thình thịch ...
Thình thịch...
Nhịp tim YoSeob đập mạnh mẽ trong lồng ngực.
Khoảng cách giữa hai người ngắn dần, ngắn dần , đến khi YoSeob nhìn được cả từng đường nét, từng lông mày của JunHyung.
Đôi môi JunHyung đáp xuống cũng là lúc YoSeob hét lên;
- Khoannnnn. Stop here....
....
----------------------------------------------
Hà cắt tại đây , hahaa. Chap này tặng ss Ngọc Bích Phan. Kamsa ss ủng hộ😜😜😜.
Klq mà bị thích Xốp ghê gớm, đang lúc nước sôi lửa bỏng nó bảo stop here hahaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top