Chương 2: Thực tại trống rỗng
" Chị Ân Nhiên, mau tỉnh, mau tỉnh "
Đôi mắt của Ân Nhiên mơ màng mở ra, đập vào mắt cô là cô tiểu trợ lý nhỏ hay đi theo Khuân Khinh Mạc, cô gái này vốn có vóc dáng rất bé, nhưng rất lanh và được việc, bởi vậy cô bé luôn được Khuân Khinh Mạc trọng dụng.
" Tiểu Đào, làm sao chị lại ở nhà của anh ta, chị nhớ tối qua....ayda đau."
Đầu tôi có chút choáng, trong đầu tôi bây giờ là một khoảng trắng, tôi hoàn toàn không hề nhớ được bất cứ một thứ gì cả. Vẻ mặt tôi lúc này cực kì khó chịu, tôi cảm giác rằng tôi đã xảy ra một biến cố gì đó rất lớn. Lớn đến nỗi tôi gần như mất trí, dường như bây giờ tôi chỉ có thể trông chờ vào Tiểu Đào, vì cô ấy bên tôi từ nãy đến giờ, và có thể cô ấy biết chính xác tôi bị gì.
" Chị Ân Nhiên, chị thật sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình ? "
Giọng điệu Tiểu Đào đầy vẻ ngờ vực hướng về phía Ân Nhiên.
Hiện tại quả thật Ân Nhiên cái gì cũng không nhớ. Cô chỉ nhớ sau khi cô bồng bột rời khỏi bữa tiệc, cô đã gặp gỡ một ai đó, chuyện kế tiếp cô căn bản không biết gì nữa.
Tiểu Đào dần nghiêm mặt lại, con bé kể cho Ân Nhiên nghe tường tận mọi việc nhưng đang kể giữa chừng bỗng dưng bị một tiếng nói cắt ngang.
" Tiểu Đào, em không cần phải để cho quá nhiều người biết vụ này, đặc biệt là CHÚC....ÂN...NHIÊN."
Giọng điệu của người mới vào có hơn 10 phần gằn, có thể nhận thấy rằng, chủ nhân của nó đang có bao nhiêu sự tức giận cùng phẫn nộ trong lòng. Cô thật sự bắt đầu hoài nghi chính mình đêm qua đã làm cái gì mà để cho người đàn ông không bao giờ lạnh nhạt như anh ta phải nổi cáu.
" Chúc Ân Nhiên, ngày hôm qua coi như cô giỏi, tôi thật sự xem thường cô rồi, cô chơi tôi hay lắm."
" Anh nói cái gì tôi không hiểu, tôi chơi anh, tôi chơi anh cái gì, anh bị điên sao, tôi còn không nhớ ra tôi đã làm gì, sao anh lại có thể vô lý như vậy ?"
Cô dường như mang phần khó hiểu nhìn anh, nhưng mặt của anh bắt đầu lạnh đi. Trên môi bắt đầu hiện lên một nụ cười khẩy. Anh tiến lại bóp mặt cô và nói, ánh mắt anh giờ đây dường như chỉ muốn giết người giệt khẩu:
" Chúc Ân Nhiên, chuyện đêm qua cô quên thì tôi sẽ khiến cô dần dần nhớ lại. Nhớ theo cách của tôi, cô gái à, cô cứ từ từ mà hưởng thụ nốt cuộc sống đi. Vì sắp tới tôi không biết cô có còn được gọi là sống hay không đâu. "
Tiếng cười ma mị của anh cứ theo đó mà rời đi, sau khi anh rời đi không lâu thì Tiểu Đào cũng xin phép cáo lui trước vì công ty còn có việc. Còn cô thì theo lệnh của anh, tiếp tục nằm dưỡng bệnh trên giường.
Một ngày trên giường đối với cô rất là chán nản nên cô liền lần mò xuống bếp lấy một vài thứ nấu ăn lót dạ. Đây không phải là lần đầu tiên cô đến biệt thự của Khuân Khinh Mạc nên cô rất quen thuộc nơi này, từng ngóc nghách trong căn nhà này cô đều thuộc rõ hết.
Nhưng sao hôm nay cô cảm thấy, cô đi mãi nhưng không thể đến được nhà bếp. Rõ ràng cách bài trí so với trí nhớ của cô không thay đổi nhiều, nói đúng hơn là gần như không có thay đổi vậy tại sao cô đi mãi mà không đến được.
" Chúc Ân Nhiên, có phải cô coi lệnh của tôi là gió thoảng mây bay không."
Anh có chút không vui nhìn thân ảnh nhỏ bé đang dựa vào tường để lê từng bước một, mày của anh cau lại một cách rõ rệt, cánh môi mỏng thì mím lại, vẻ mặt vô cùng không vui.
" Khuân Khinh Mạc, tôi tưởng anh đã đi làm rồi, tại.....sao....á, này thả tôi xuống mau."
Cô có chút bất ngờ khi thấy anh về nhà đột ngột như vậy, thường thì giờ này chắc hẳn anh đã họp ở công ty rồi. Nếu cô nhớ không nhầm hôm nay có cuộc họp của các cổ đông trong công ty, anh sao lại có thể vắng mặt được, kia chứ.
Trong khi cô không chú ý anh đã nhấc bổng cô lên từ khi nào, bế cô tiến thẳng về phòng ngủ......
" Cô muốn tôi thả cô ra phải không."
Anh nhướn mày nhìn cô đầy nghi hoặc. Cô gái này trong suốt khoảng thời gian bên anh, luôn luôn tránh né sự tiếp xúc thân mật giữa anh và cô. Nhiều lúc anh nghĩ, anh và cô lên cũng đã lên rồi, còn có chỗ nào của đối phương mà chưa nhìn thấy đâu. Lý do gì mà còn phải ngại ngùng như vậy.
" Đúng, anh mau thả tôi xuống, tôi không thích có người bế tôi như vậy, nhìn tôi rất bánh bèo, nên kiến nghị anh thả tôi xuống, trả tôi về với mặt đất. "
Cô gái nhỏ có chút thái độ với anh làm anh thật sự rất muốn cười. Anh muốn chiều cô nhưng cô luôn một mực từ chối. Điều này vừa khiến anh cảm thấy tổn thương vừa cảm thấy buồn cười. Tuy rằng cả hai ở bên nhau đều không tồn tại khái niệm tình yêu, nhưng anh cũng muốn thử yêu một lần cho biết mùi vị. Ấy vậy mà cô gái này, hình như rất ghét anh thì phải.
Nếu cô muốn, anh sẽ đáp ứng cô, thả cô xuống. Anh bắt đầu buông tay khiến cô gái nhỏ lập tức rơi một cái bịch xuống sàn nhà.
" Mụ nội cha nhà anh Khuân Khinh Mạc."
Tiếng kêu thất thanh của cô giờ đã quá muộn màng rồi. Anh có vẻ không bận tâm đến nó mà nhàn nhã đi ra khỏi cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top