Chỉ đến thế..
Tình yêu giữa Jimin và Minjeong đã bắt đầu một cách tự nhiên, như là một làn gió nhẹ nhàng lướt qua cuộc đời họ, chẳng cần lời nói nhiều, chỉ là những ánh mắt trao nhau trong khoảnh khắc im lặng. Họ yêu nhau không phải vì hoàn cảnh, mà vì cách mà hai trái tim đã tình cờ tìm thấy nhau giữa một thế giới đầy rẫy những điều xô bồ.
Jimin, một cô gái trưởng thành và mạnh mẽ hơn Minjeong một tuổi, luôn là người bảo vệ, là tấm khiên vững chắc, khiến Minjeong cảm thấy an toàn trong thế giới đầy phức tạp và hỗn loạn.
Còn Minjeong, với tâm hồn ngây thơ, ngọt ngào, hay cọc cằn nhưng luôn là nguồn cảm hứng bất tận khiến Jimin không thể rời xa.
"Chị nghĩ là chị yêu em đến phát điên rồi, Minjeong, xin đường rời xa nhau nhé."
"Vâng, em cũng yêu chị."
Nhưng, như bao câu chuyện tình yêu khác, họ không thể tránh khỏi những con đường chia ly. Jimin, khi nhận được cơ hội du học ở Canada, biết rằng họ sẽ không thể đi chung con đường, dù rất muốn, nhưng cô hiểu rõ ràng rằng họ đang sống trong hai thế giới khác biệt. Minjeong ở lại quê hương, tiếp tục những dự định riêng của mình, còn Jimin sẽ bắt đầu hành trình mới ở một nơi xa xôi.
_______________FLASHBACK______________
"Em hẹn chị ra đây có gì không? Nhớ chị quá hả? Đúng là cún con của chị, mới xa nhau có chút đã nhớ, cưng thế nhệ" - Jimin nói, nụ cười hà hà trên môi, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, cô nhận ra có gì đó không ổn.
Cô nhìn Minjeong, thấy rõ sự nghiêm trọng trong ánh mắt em, liền hỏi với giọng lo lắng:
"Em sao thế... đừng làm chị sợ."
Sau một lúc im lặng, Minjeong ngẩng đầu lên, đôi mắt em đẫm lệ, và cất tiếng nói nhỏ nhưng rõ ràng:
"Chúng ta chia tay đi."
Những lời ấy như một cú sét đánh ngang tai, khiến đầu óc Jimin ong ong, hơi thở trở nên hỗn loạn. Cô muốn hỏi lý do, nhưng Minjeong đã quay lưng bước đi, để lại cô trong sự ngỡ ngàng và đau đớn. Jimin muốn gọi lại, muốn giữ em lại, nhưng Minjeong đã chặn tất cả mọi liên lạc. Cô chỉ biết tìm đến rượu để vùi chôn nỗi buồn.
__________________END____________________
Sau khi chia tay, Jimin cố gắng dồn hết sức mình vào học tập và hòa nhập với cuộc sống mới nơi đất khách. Nhưng dù có ở xa, dù ở giữa những con người xa lạ, Minjeong vẫn không thể nào rời khỏi trái tim cô.
Những đêm khuya, một mình ngồi uống rượu, Jimin lại nhớ về những ngày xưa cũ. Những buổi chiều hai người cùng nhau đi dạo trong công viên, những buổi tối xem phim, chia sẻ những giây phút bình dị mà ấm áp. Mỗi kỷ niệm lại như một nhát dao cắt vào tâm hồn, và Jimin không thể tìm thấy cách nào để xóa nhòa đi hình ảnh Minjeong trong trái tim mình.
Một đêm, khi cơn say đã bắt đầu chiếm lấy lý trí, Jimin nhận được một lá thư từ Minjeong. Cô mở thư ra, đôi mắt mờ đi vì rượu, nhưng những lời trong thư lại như một lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim cô. Đó là một lá thư đầy tình cảm và sự tiếc nuối.
Lá thư viết:
"Buồn nhỉ nhưng mà phải xa mất ời em không muốn đâu nhưng mà chúng mình có định hướng tương lai khác nhau ớ, em dở nhất ăn nói ấy nhưng mà em viết những dòng này là chứng minh được em rất yêu chị, em trân trọng những quãng thời gian mình quen nhau thật sự rất vui ấy mà lâu lâu cũng không vui mấy nhở mà cũng đâu ai muốn đâu chúng mình vẫn vượt qua được hêh. Chị giúp em trưởng thành hơn và hiểu thêm tình yêu dù ko còn bên nhau nữa em mong từ tận đáy lòng em cầu cho người mình yêu luôn bình an và hạnh phúc chị nhớ yêu người biết trân trọng và yêu chị nhiều hơn em nhaaa."
Jimin đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy, mỗi lần lại cảm nhận rõ hơn sự đau đớn trong lòng. Cô cảm thấy như thể một phần của mình bị lấy đi, để lại một khoảng trống rộng lớn không thể lấp đầy. Nỗi nhớ Minjeong, sự tiếc nuối về những gì đã qua, tất cả khiến cô cảm thấy mình không thể sống bình thường được nữa.
Cô ngồi lặng lẽ trong căn phòng nhỏ ở Canada, nước mắt lặng lẽ rơi. Cảm giác cô đơn bao trùm lấy tâm hồn cô, trái tim như bị vỡ ra thành hàng nghìn mảnh nhỏ. Dù cô biết rằng tình yêu này không thể trở lại, nhưng nỗi nhớ Minjeong vẫn luôn hiện hữu, như một bóng đen không thể xua đi. Jimin cầm tờ giấy trong tay, nước mắt rơi xuống những dòng chữ của Minjeong. Mọi thứ xung quanh cô mờ dần, gương mặt cô rơi đầy những giọt lệ, trong lòng cũng không cam tâm nhưng giờ khắc này chỉ còn lại hình ảnh của Minjeong, cô gái mà Jimin đã yêu hơn bất kỳ điều gì khác trên thế giới này.
"Minjeong à tại sao em lại đưa ra lựa chọn tàn nhẫn như vậy chứ.."
Không một lời hồi đáp cứ như vậy 2 người đã bỏ lỡ nhau. Tiếc cho một cuộc tình dở dang...
___________________________________________
Oneshot nên kco phần 2 đâu=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top