Chap 37

Phim cũng đã quay xong vừa hay tour concert cũng hoàn thành. Bây giờ Jisoo sẽ tập trung hoàn toàn vào việc quảng bá cùng đoàn phim. Và đặc biệt là với nam 9.

" Ôi đẹp đôi quá mất đi thôiiii." Jennie ngồi kế bên vừa lướt điện thoại vừa nói, chữ cuối còn cố ý kéo dài như để ai đó nghe được.

" Đẹp đôi sao bằng 2 tụi mình." Jisoo nhanh chóng kéo ly nước em đang uống dỡ mà giả vờ uống.

" Nhưng mà ít ra vẫn được mọi người ủng hộ." Jennie giọng buồn hiu mà nói. Em là đang cảm thán cho chuyện tình đẹp giữa chị và anh nam 9 đang được mọi người ngoài kia nghệ thuật hóa nó lên.

Jisoo biết chắc em là đang suy diễn về chuyện của chính cả hai. Khẽ đến bên mà  ôm lấy em vào lòng. Nhẹ nhàng như em bé nhỏ mà vỗ nhẹ lưng như trấn an.

" Mọi người ủng hộ hay mọi người không ủng hộ thì mình có vì vậy mà chia tay đâu hả em."

" Nhưng em sợ lắm."

Cô hiểu cho em, bởi quen người có sức ảnh hưởng như cô đây là đã sống trong vô vàn nỗi sợ rồi.

" Jennie nè! Chị nghe nói em sinh ở New Zealand đúng không?" Đột nhiên hỏi sang vấn đề khác khiến Jennie có chút chưa kịp tiếp thu.

" Sao...sao chị biết?"

" Nghe mẹ em kể lại ý mà."

Đúng thật là lúc nhỏ gia đình Jennie đã từng ở New Zealand, sau khi sinh Jennie vừa tròn 1 tuổi thì cả nhà chuyển về Hàn. Đơn giản là nhớ quê, cảm thấy ở quê nhà thì vẫn hơn. Và tất nhiên một đứa trẻ được sinh ra ở New Zealand vừa có ba mẹ gốc Hàn nên Jennie vừa hay có sẵn hai quốc tịch.

Nhưng em vẫn không hiểu Jisoo đề cập tới vấn đề này làm gì. Vì vốn dĩ em cũng không mấy quan tâm quốc tịch kia bởi từ nhỏ đã ở Hàn nên cũng không ấn tượng mấy.

" Sắp tới chị rảnh em có muốn đi New Zealand không?"

" Lại du lịch nữa hả? Chị là đang bẻ sang chuyện khác đúng chứ?"

Jisoo nghe vậy cũng chỉ cười, người ta làm gì nói gì cũng có chủ đích rõ ràng chứ đâu khi không như vậy.

" Không phải chỉ đi du lịch, chị muốn đến đó để hợp pháp hóa chuyện của tụi mình."

Em nghe đến đây vẫn chưa hiểu hết Jisoo muốn nói gì. Cứ úp úp mở mở nói phân nửa làm em cứ ngơ ra thôi.

" Có 1 chuyện mà cô bé fan như em khó mà biết được vì vốn dĩ chị chưa từng công bố với truyền thông. Thật ra lúc tầm 11 tuổi ba mẹ vì có công việc nên đã đưa chị sang cùng ở đó khoảng tầm 5 năm. Cũng có thể coi là 5 năm du học. Sau đó khi mọi việc ổn định ba mẹ có hỏi ý chị rằng muốn cùng ở lại hay muốn về Hàn cho thân thuộc."

" Thì chị về Hàn đúng không?" Em nhanh nhẹn mà trả lời dùm chị ngay

" Ừm. Chị đã bảo là chị muốn về vì chị thích không khí quê nhà hơn. Nhưng mà 5 năm ở đấy chị cũng vừa đủ tiêu chuẩn để nhập tịch. Thế là ba mẹ cũng làm giấy tờ. Có lẽ vì nghĩ chị sẽ ở lại rồi lớn lên phát triển sự nghiệp ở đó. Đâu biết chị lại thích về Hàn như bây giờ."

Jisoo cứ từ từ giải thích về bản thân cho em, cô muốn em biết nhiều hơn về mình. Mà cũng không phải khi không mà giải thích. Vì tình huống ở đây cả Jennie và Jisoo đều có quốc tịch kép. Nếu đến New Zealand thì tình yêu của họ sẽ được hợp pháp cả về mặt pháp lý. Có vẻ Jisoo đang đắn đo cho quyết định đó.

" Em có muốn đến đó cùng chị kết hôn không?"

Vì tình yêu của cả hai, Jisoo không muốn mối quan hệ này trở nên thật mơ hồ. Thấy Jennie có vẻ chưa tìm được câu trả lời cho lời đề nghị hết sức đường đột này, Jisoo cũng không muốn làm khó em.

" Nếu em không thích thì cứ từ từ."

" Chị sẽ đợi."

" Đến khi nào em thật sự sẵn sàng. Tụi mình nhất định kết hôn."

" Là hôn nhân hợp pháp."

Jennie nhìn Jisoo lúc này. Em không tìm ra được một tia dối gian nào. Bao nhiêu câu nói là bấy nhiêu sự chân thành. Em đều cảm nhận được hết. Em chưa từng nghĩ chỉ vì một câu nói vu vơ buồn tủi nhỏ nhặt của mình mà lại có người ngay lập tức muốn tìm cách kết hôn với mình cho bằng được.

Cô gái nhỏ từ đầu đến cuối chỉ lắng nghe người đối diện mà vẫn chưa nói tiếp câu nào. Điều này làm Jisoo có chút sợ rằng bản thân đã nôn nóng quá mức mà nói lời chưa đủ chín chắn.

" Không sao cả, nếu em không thấy thoải mái cũng không sao. Em không thích sẽ không làm." Jisoo xoa lấy bàn tay em, chẳng biết vì sao nhưng cô cứ lo rằng đã nói sai gì đó.

" Jisoo à! Em muốn tình yêu của tụi mình hợp pháp."

" Thế nên là tất cả đều theo ý chị. Mình kết hôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top