Chap 33
Sáng sớm mở mắt dậy đã thấy Jisoo nằm kế bên làm Jennie nhớ đến chuyện đó mà đá cho một phát văng xuống giường. Nhưng khác với dự tính rằng Jisoo sẽ la oai oái lên thì chỉ thấy cô khó chịu khẽ nói
" Jennie à từ từ mình nói rõ...nay chị mệt quá."
Jennie cũng thấy lạ mà lại gần vì em biết mỗi lần em giận chị sẽ không hẹn từ từ mà muốn lập tức giải quyết. Đến bên kiểm tra thì thấy người Jisoo hừng hực nóng. Hình như là phát sốt rồi. Em đột nhiên hốt hoảng mà ôm lấy chị.
" Jisoo à chị sốt rồi."
Em cảm thấy cú đá của mình ban nãy phải chăng quá đáng quá. Em rối rít đỡ lấy chị lên giường rồi cũng nhanh chóng lấy nhiệt kế đo thử. 39 độ hiện lên rõ ràng. Jennie lo lắng chạy xuống nói mẹ mua giúp em liều thuốc sốt cho chị.
" Con có phải trẻ con nữa đâu mà giận hờn vu vơ hả Jennie. Jisoo hôm qua vừa đáp máy bay đã tới đây. Lại chẳng thấy con đâu xong lại chạy vội qua nhà con bé Chaeyoung đưa con về. Khổ thân không sốt cũng uổng."
Mẹ Jennie nói thế rồi cũng bỏ đi mua thuốc. Đâu phải mẹ em không thấy người ta đối tốt với con gái mình. Chỉ trách con mình thờ ơ quá.
Jennie sau khi nghe thấy, em thấy xót xa vô cùng. Là em trẻ con quá nên khiến chị khổ sở như vậy. Em thấy tội lỗi quá đi. Nhưng trước hết thì cứ phải lấy khăn đắp cho chị hạ sốt đã.
Mẹ Jennie cũng mua thuốc về, em nhận thuốc rồi cũng lấy nước đến bên Jisoo đỡ lấy chị dậy.
" Soo! Uống thuốc đã rồi ngủ tiếp nha."
Jisoo nhận thuốc nhanh chóng uống rồi mệt mỏi ngủ tiếp. Nhờ uống thuốc cũng như Jennie ở bên nhiệt tình lau hạ sốt cho chị thì kiểm tra lại cũng chỉ còn 37,5 độ. Vì Jisoo mệt cũng chẳng muốn ăn uống gì nên em phải năn nỉ chị uống chút sữa.
Jennie dành cả ngày hôm nay chỉ để chăm Jisoo bệnh. Đến chiều tối ngủ đủ cô cũng khỏe hơn. Thấy em kế bên mình mà mặt buồn hiu.
" Jennie."
" Chị dậy rồi hả? Chị thấy đỡ hơn chưa?"
Em sốt sắng mà hỏi thăm.
" Chị không sao." Cô khẽ cười mà xoa đầu em. Vui vì những lúc bản thân yếu đuối nhất lại có em bên cạnh như vậy.
" Em xin lỗi." Đôi mắt Jennie ướt nhem nhìn chị.
Đột nhiên em ôm lấy cô mà òa khóc. Jisoo còn chưa kịp hiểu gì bị người ta ôm cũng chỉ đáp lại mà ôm chầm lấy.
" Tại..tại em trẻ con. Giận dỗi không đâu. Khiến chị kiệt sức mà đổ bệnh. Là em không tốt."
Jennie cứ khóc mà ôm lấy cô. Jisoo nghe xong cười mà xoa lưng em. Đâu thể trách hết cho em được. Ghen tuông là cảm xúc bình thường khi yêu. Đôi khi Jennie của cô sẽ có chút trẻ con, cũng đúng vì em cũng chỉ là cô bé nhỏ thôi. Quen một người lớn hơn mình như vậy cũng không thể ép em phải hiểu chuyện được mãi. Jisoo sẽ vui vẻ đón nhận hết thảy cảm xúc của Jennie. Chỉ cần em không tùy tiện lúc giận dỗi mà nói ra lời chia tay thì cô nhất định sẽ không trách em.
" Ngoan không khóc nữa mà. Em không giận chị nữa là được rồi."
" Không giận. Không giận gì chị nữa. Em xin lỗi."
" Thôi không xin lỗi nữa, không sao. Dù sao cũng coi như được về Hàn chơi với em."
" Chị không trách em hả?"
" Không chị không trách gì em. Chỉ cần sau này có gì mình cùng từ từ giải quyết được không? Đừng tự quyết định block chị hết như vậy. Chị sẽ buồn." Jisoo ôm em vào lòng mà hết sức nhỏ nhẹ.
" Sau này tuyệt đối không. Chỉ cần Jisoo của em khỏe mạnh về với em."
" Được, hứa với em. Nhưng mà sau này say hay giận như nào cũng không được kể xấu chị trước mặt người khác."
Jennie thắc mắc mình đã kể xấu gì chị với ai nhỉ.
" Em nói với Chaeyoung chị ở dơ."
Jisoo nhắc thì em mới nhớ từ từ ra đó nha.
" Chị ở dơ thiệt mà. Nhà cửa gì mà bừa bộn."
" Chị không có. Chỉ là do bận quá không có thời gian dọn dẹp thôi." Jisoo cũng không vừa mà lên tiếng bao biện cho bản thân.
" Chị có. Ở khách sạn cũng dơ, nói chung là ở dơ."
Thấy cãi không lại Jennie, Jisoo quyết định dùng khổ nhục kế. Chỉ có cách này là trị được em.
" A..Jennie chị mệt quá."
" Chị đau ở đâu hả? Sao lại mệt? Em lấy thuốc cho chị nha." Thấy chưa vừa nói là đã có người lo sốt vó rồi.
" Chị mệt là tại vì Jennie không thương chị. Nói chị ở dơ. Chị buồn quá. Đó gọi là tâm bệnh đó em."
Jennie thừa biết cái người này kiếm chuyện lừa em. Nhưng thôi vì Jisoo cũng chưa khỏe hẳn nên em cũng thuận theo ý chị.
" Đâu có Jisoo của em ở sạch, không có ở dơ."
" Tự nhiên thấy khỏe khỏe tí rồi nè em!"
Chỉ vì vài câu đùa mà cả hai lại phá lên cười như chưa từng có giận hờn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top