Chap 2
Park Chaeyoung phấn khích 1 thì có lẽ Kim Jennie phấn khích 10. Chỉ là em không thể hiện ra, có ai biết em đang kìm nén cảm xúc trong lòng này như nào không?
Về phía Jisoo, sau khi nhận được lịch trình tiếp theo cô có vẻ khựng lại. Quay lại nhìn quản lý của mình.
" Lisa? Cậu nhận job này?"
" Ừm sao không? Cát xê cũng đâu phải thường với lại về thăm trường cũ không thích sao? Idol nổi tiếng về lại trường xưa nghe là thấy chuẩn bị lên hot search rồi đó." Quản lí Lisa kiêm bận thân kế bên giải thích.
" Cậu biết mình đâu có thiết tha mấy với cái trường đó. Ngay cả thông tin mình còn dấu nhẹm đi tên trường từng học bấy lâu nay mà." Jisoo khó chịu nhìn tên quản lí đang cười khì khì.
" Mình biết là cậu ghét. Nhưng cũng có gì đâu. Chẳng lẽ cậu bỏ qua mức cát xê khổng lồ đó. Có vẻ như ngôi trường ấy đang muốn kéo truyền thông vì nghe nói số lượng học sinh đầu vào giảm mạnh mấy năm nay."
Jisoo chán nản quăng sấp lịch trình lên bàn.
" Bởi mình nói cái trường ấy không có biết cố gắng phấn đấu. Mà sao lấy đâu ra tiền mà chơi lớn vậy ta?"
" Mình đâu biết? Nhưng mình nghĩ là chiêu trò truyền thông thôi. Nghe nói có nhà tài trợ nữa."
Jisoo nghe qua loa rồi thôi. Dẫu gì cô cũng đâu có lựa chọn. Công ty muốn gì thì cũng đã trao đổi qua cho quản lí. Có vẻ như chẳng thể nào từ chối được.
Thế là lễ hội của trường cũng tới. Jennie còn đang hồi hộp không biết Jisoo sẽ có sự xuất hiện như nào. Em thấy đám học sinh bu đông trước cổng trường. Chắc có lẽ là đang đợi idol ấy. Em nhỏ bé thì làm sao chen lại mà đứng đó. Chỉ biết cứ đứng từ xa.
Jisoo từ trong xe nhìn ra dòng người đông như kiến ấy mà có chút lo lắng. Không phải vì sợ ngôi trường này mà là vì cô sợ đám đông ấy sẽ chen lấn mà dẫm bẹp cô mất.
Cô nhìn quanh dường như chẳng có lối thoát cho mình. Xe cũng chẳng thể chạy vào nữa chỉ có thể từ đây tự mình vào trường.
Thở dài rồi cũng từ từ bước xuống xe. Nở một nụ cười chào các em học sinh. Đúng như dự đoán cả đám đông nháo nhào cả lên. Vệ sĩ kế bên cứ phải bao lấy Jisoo. Cô bị đẩy muốn văng cái não ra ngoài nhưng vẫn tươi cười với các bạn học sinh ấy. Bước gần đến khu vực cầu thang, Jisoo vô tình thấy được một cô học sinh. Em ấy không có vồ vập chạy lấy cô. Thoáng qua cô thấy ánh mắt ánh cứ dõi theo mình. Cô cũng chẳng suy nghĩ gì thêm, cô còn mừng vì những em học sinh như vậy. Đừng cứ ào ào tới đám đông làm chi. Vừa dễ bị thương cho mình còn dễ tổn hại đến cô.
Jennie vừa nhìn thấy Jisoo, em thấy được ánh mắt chị ấy vừa nhìn về phía mình nhất thời không biết phải như nào. Lại nữa, trái tim em lại rộn ràng nữa rồi. Nhìn mọi người kéo nhau chạy tới quay cô, em có chút khó chịu. Sao cứ làm idol người ta thấy sợ hãi nhỉ.
Lễ hội bắt đầu. Có rất nhiều tiết mục được mở màn. Jennie biết rõ người em thích sẽ diễn cuối cùng. Vì người đặc biệt luôn ở cuối chương trình mà. Có một số học sinh không đủ kiên nhẫn mà đã bỏ về hoặc là có một số bạn vì đã muộn mà ba mẹ gọi kêu về. Vậy là nhờ vậy từ vị trí núp lùm trong đám đông, cô học sinh nhỏ bé lại may mắn tiến được gần hơn về phía sân khấu. Vừa vặn nhìn rõ mc đang giới thiệu tiết mục cuối cùng.
" Xin chào các bạn học sinh. Chắc hẳn các bạn dã chờ đợi lâu lắm rồi đúng không? Vậy giờ đây chính là lúc mà các bạn cháy hết mình với đêm lễ hội hôm nay rồi. Hãy cũng vỗ tay thật lớn để chào mừng sự xuất hiện của Kim Jisoo nào."
Cả đám học sinh nháo nhào phấn khích cả lên. Ai nấy cũng reo hò. Lần này Jennie cũng vì thế mà hùa theo đám đông. Em cảm thấy khoảng khắc này thật mong chờ quá đi.
Kim Jisoo bước ra. Trời đất ơi đẹp quá đi mất. Jennie ở bên dưới cảm thán không ngừng được. Mặc dù là đã nhìn rất gần 1 lần nhưng lần này nhìn lúc chị ấy biểu diễn trực tiếp thật sự rất cuốn hút.
Ở bên dưới không có biết bao nhiêu học sinh đang la hét không ngừng.
" AAAAA KIM JISOO EM YÊU CHỊ!"
" KIM JISOO ĐẸP QUÁ MẸ ƠI!"
" KIM JISOOOOOO"
Jennie thì khác em cảm thán và rồi cứ thế phiêu theo nhạc, giọng hát của chị ấy làm em cảm thấy rung động quá.
Giờ đây chị chính là idol Kim Jisoo trên sân khấu ấy. Và chị idol ấy cũng không ngại cháy hết mình trên sân khấu. Jisoo khuấy đảo khiến không khí ở đấy náo nhiệt vô cùng. Mỗi phút giây cô trên sân khấu đều như có hào quang chiếu rọi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top