Chap 16
Jisoo dậy với cái đầu đau như búa. Còn chưa kịp định thần lại thì cảm thấy có gì đó sai sai. Khoan từ từ, để cô xâu chuỗi lại sự việc cái nha. Đầu tiên là cô đi uống rượu sau đó là thấy Jennie. Rồi em đưa cô về nhà rồi sau đó. Sau đó là không có sau đó nữa. Nhìn cô gái nhỏ nằm bên cạnh với chăn che kín người. Jisoo thử check qua thì hốt hoảng chửi thề.
" Chết mẹ rồi."
Jennie bị tiếng động đánh thức cũng lờ mờ tỉnh dậy. Thấy Jisoo đã thức còn với gương mặt ngơ ngác đó. Em tủi đến phát khóc. Cô thấy em khóc thì cũng hốt hoảng chạy đến bên còn đang định ôm lấy người kia dỗ dành thì lập tức người đó đã tránh xa cô.
" Chị làm ơn đừng chạm vào em." Giọng nói thập phần sợ hãi khiến trái tim Jisoo như có ai bức chết. Thì ra chính cô đã làm em ra nông nỗi này. Nhìn những dấu tích chi chút trên người em cô thừa biết bản thân đã sai phạm khủng khiếp như nào.
" Jennie...chị xin lỗi."
Làm cũng làm rồi. Bây giờ nói câu xin lỗi thì có như ban đầu không. Thử nghĩ có idol nào làm vậy với fan mình không? Bây giờ chỉ cần 1 là Jennie đi báo cánh sát Jisoo chắc chắn ngồi tù. 2 là Jennie đăng lên mạng bốc phốt cô idol này. Nhưng cho dù có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể xoa dịu được nỗi đau của chính em hiện giờ.
Đôi mắt em vô hồn nhìn chị, nước mắt cứ thế rơi. Em uất ức đến độ cắn môi mình chảy máu rồi.
" Chị chẳng thèm để ý tới lời em nói. Chị cứ vậy mà làm đau em. Kim Jisoo bộ em thích chị là sai sao? Hà cớ gì phải hành hạ em như vậy."
Jisoo cảm nhận được trong đôi mắt ấy là sự tức giận. Nhưng lại chẳng biết phải như nào cho đúng. Rõ ràng là bản thân sai, cho dù có dù bao nhiêu từ ngữ cũng chẳng thể biện minh được.
Nhận được sự im lặng từ người kia càng khiến em buồn hơn. Mà bây giờ chị cũng sẽ nói gì với em đây. Nói rằng là do chị say hay nói rằng là chỉ là sự cố không mong muốn. Thôi được rồi Jennie không muốn nghe bất cứ thứ gì. Bởi có nghe gì đi chăng nữa thì trái tim em thật sự đã chết đi một phần nào rồi. Em chỉ muốn lập tức rời khỏi đây thôi.
" Em về."
Giọng nói em nghe buông xuôi lắm. Em khẩn trương muốn rời khỏi đây mà quên rằng bên dưới đang đau đớn không thôi. Vì vậy lại lần nữa sự đau đớn ấy khiến em ngã nhào ra đất. Jisoo thấy vậy cũng vội vàng chạy đến bên đỡ lấy em. Nhưng em nhất quyết không chịu, em không muốn nhận bất kì sự đụng chạm gì từ người này nữa.
Jisoo bị em đẩy ra vô cùng khó chịu. Đã đau đến té ngã như thế mà còn cứng đầu. Cô không chịu yên mà nhất quyết chạy đến bên nhấc bổng em lên lại giường.
" Là tôi sai, sai vì đã đi quá giới hạn của mình. Tôi không có ý định sẽ biện minh cho sự xấu xa của mình. Tôi chấp nhận việc bị em ghét bỏ. Nhưng hôm nay em làm ơn ngoan ngoãn để tôi chăm sóc em được không? Ít ra cũng đừng để tôi trở thành đứa tồi tệ rác rưỡi như vậy."
Jisoo nói thế rồi cũng nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má em. Sau đó lại giúp em làm vệ sinh cá nhân. Khi đã tươm tất em trở lại giường thì Jisoo đã đi ra với một tuýt thuốc trên tay.
" Tôi vừa book ship từ nhà thuốc. Họ bảo sức cái này sẽ đỡ hơn. Em lại đây tôi thoa thuốc cho."
Jennie nãy giờ được người ta chăm sóc bây giờ nghe tới thoa thuốc lại đỏ mặt. Thôi em không muốn người kia lại đụng chạm vào đâu.
" Không thoa thuốc đâu."
Thấy em từ chối Jisoo nhất quyết không chịu. Vì như vậy sẽ khó chịu lắm.
" Em không dùng đó thì làm sao dễ chịu được."
" Tại ai mà em phải khó chịu như vầy." Jennie cũng chẳng nhịn mà lên tiếng.
" Thôi được rồi đều là tại tôi. Thế nên bây giờ tôi mới muốn giúp em thoa thuốc nè."
" Không! Không thích!"
Jisoo thấy Jennie tự nhiên trở nên khó chiều mà cũng chẳng dám nói gì thêm. Thôi thì đành thuận theo ý em.
" Được rồi không thích thì thôi."
Thế rồi cô cũng để tuýt thuốc lại mà rời đi đâu đó. Nhưng còn chưa kịp bước ra khỏi phòng thì lại nghe giọng nói uất ức với đôi mắt trực trào nước của ai kia.
" Đồ vô trách nhiệm. Đồ chơi đã rồi bỏ. Đồ trâu già thích gặm cỏ non."
Trời ơi lần đầu tiên Jisoo thấy giọng điệu đó của Jennie đó. Cái gì mà chơi rồi bỏ, rồi cái gì mà trâu già thích gặm cỏ non. Ý em là chê cô già đó hả. Sao mà Jisoo dị ứng từ già ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top