Chương II: Đặt cược cả mạng sống

Cô ngạc nhiên mắt trợn tròn. Anh liền quay sang bịt miệng cô :" suỵt." Anh cau mày nhìn cô. Cô khẽ ngồi im tay chống cằm quay sang chống cằm nhìn Mạc Thiên

" này." Giọng nói lạng lùng nhưng chen sự ấm áp vang lên

" hử?"

" đừng nhìn tôi nếu không cậu sẽ yêu tôi." Anh chăm chú vừa bấm vừa nói, cười nhếch mép.

" sì tên điên." Cô nhăn mặt kéo chồng sách lại dựng lên cao che mặt anh rôì tiếp tục viết nấy viết nể

" reng reng."- tiếng chuông hết tiết vang lên

" à Diệp Y Ẩn, Hoàn Duật hết giờ đưa Mạc Thiên đi tham quan dùm cô." Cả đám con gái quay sang lườm chằm chằm vào cô xung quanh đầy hắc ám

"Phụt." Cô sặt nước rồi kéo tay Hoàn Tuân:" mai cậu ngồi giữa đi tớ lạy cậu." Cô chắp tay nhìn anh

Anh cười lạnh lùng xoa đầu cô:" được rồi."

" phiền phức." Hắn nhăn mặt nhìn cô

Tại nhà ăn

" Diệp Y Ẩn." Một cô gái mái tóc dài ngang lưng chạy nhào đến ôm cô vào lòng:" cả sáng đến giờ tìm cậu." Khuôn mặt xinh đẹp khả ái toát lên vẻ quý phải là Con gái của Tập Đoàn Lớn Lục Hoàn, cũng là em gái song sinh của Hoàn Duật còn là một ứng cử viên cho Hội Trưởng Hội Học Sinh của trường.

" Lục Hoàn Dao cậu học lớp nào vậy mình không tìm thấy." Cô cười ngượng ngùng.

" 2-1. Thôi ăn đã." Cô kéo tay Diệp Y Ẩn vào xếp hàng rồi. Một chàng trai lại gần đứng xếp song song với Tiểu Ẩn tay lén đút vào túi áo cô mảnh giấy . Bỗng chốc Hoàn Dao giật mình khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng

" cậu sao vậy."khuôn mặt lộ vẻ lo lắng nhìn cô.

" à không." Tay khua lia lại:" là Mạc Thiên đúng không." Cô cười rồi kéo kéo tay áo của anh.

" cô là........"

" Hoàn Dao đây chà cậu lớn nhanh thiệt mới có 5 năm thôi cậu thay đổi nhiều thật không biết chỗ đó có thay đổi không nhit." Cô mỉm cười nhìn anh.

" hai....người quen nhau à." Diệp Y Ẩn nhìn cả hai

" ừ." Giọng nói anh lạnh lùng vang lên như một con gió mùa đông.

" vậy là........ Hoàn Duật cũng....."

"Anh ấy chưa kể."

" à."

" đến lượt rồi." Anh thì thầm rồi tay thuận tiện ném cho cô một chiếc khay

Lấy xong thức ăn hai người tạm biệt nhau . Cô cùng Hoàn Dao bê khay thức ăn lại chỗ Hoàn Duật. Cô hằm hằm ngồi xuống nhìn anh. Xung quanh hiện lên đầy sát khí. Anh vẫn tiếp tục thanh thản ăn như không biết gì. Cô vừa cầm thìa vừa đập mạnh lên diã cơm. Trình Tiêu- Bạn cùng lớp với Diệp Ẩn ôm khay cơm lại tươi cười với Diệp Y Ẩn tay đặt 800 tệ lên bàn.

" tán đỗ cậu ta rồi đá hắn sang một bên được không."

Cô xoa cằm ngẫm rồi liếc nhìn Hoàn Duật:" cược thì cược, nếu tôi thắng 800 tệ là của tôi." Cô cười

" nếu cậu thua sẽ tự mình đưa tôi 5 vạn." Hắn giơ năm ngón tay nhìn cô

" vậy đối tượng là ai."

"MẠC HÀN THIÊN."

" tên mặt đá âý à chuyện dễ."

Nghe xong Hoàn Duật đập bàn rồi ôm khay đi

" các cậu nghĩ cá cược vậy tốt không." Mộc Dao khuyên nhủ

" không sao đâu đừng lo." Trình Tiêu khua tay nhìn

Hoàng hôn bắt đầu dần xuống các cô tiểu thư công tử ra về hết. Cô cùng Hoàn Duật và Mạc Thiên đi xung quanh sân bóng rổ nhìn.

" đấu một trận không Mạc Thiên." Hoàn Duật nhìn anh

" rất hân hạnh." Hắn cười lạnh

Rồi cả hai chạy xuống sân bóng rổ. Tay Hoàn Duật đưa qua đưa lại trái bóng. Mạc Thiên quay một vòng rồi giật lấy trái bóng úp vào rổ. Hai người cứ đấu nhau liên tục cho đến khi hoàn hôn gần lặng. Một chiếc xe chạy đến đón Mạc Thiên, một cô gái khả ái dịu dàng từ trong xe bước ra với khuôn mặt đầy sắt nét đôi môi đỏ mong gợi lên vẻ quyến rủ:" cậu chủ đến giờ rồi." Mạc Thiên cầm cặp đi đến chỗ cô rồi thì thầm to nhỏ

" mảnh giấy ấy nhớ xem." Rồi anh rời khỏi chỗ Diệp Y Ẩn lên xe
Hoàn Duật vẫn ở đấy tiếp tục ngồi. Cô đi đến sân bóng đưa cho anh một chai nước từ trong cặp:" sao không nói cho mình biết."

" xin lỗi." Anh cầm trai nước nhìn chằm chằm:" mình sợ."

" sợ gì?." Cô mặt lạnh nhìn anh:" lần đầu cậu lừa tớ." Cô thất vọng nhìn anh

" sợ Cậu Thích Hắn." Anh cầm chai nước lăn qua lăn lại.

Cô liền ôm chầm lấy anh. Khuôn mặt lộ vẻ đau lòng:" không đâu mình hứa với cậu." Rồi cô mỉm cười với anh.

Anh liền xoa xoa khuôn mặt cô:" Diệp Y Ẩn nhà ta lớn rồi." Anh mỉm cười nhẹ nhàng


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top