Chương 2: Tô Châu Tháng 12 Có Tuyết Rơi
Đã một thời gian khá dài kể từ tin nhắn cuối cùng chúng tôi gửi cho nhau. Chính là hai chữ "Tạm biệt". Tôi cũng đã dứt khoát xóa đi ứng dụng học tập đó, quyết định tự học.
Tôi mua bộ sách tiếng Trung về nhà tự nghiên cứu. Vì đã qua được phần cơ bản, hiểu cách viết chữ, phát âm cho nên sau đó không còn vấn đề gì khó giải quyết nữa. Có nhiều thời gian thì sẽ học được nhiều hơn, nỗ lực thì sẽ nhận về nhiều quả ngọt.
Sinh hoạt hằng ngày của tôi có biến đổi đôi chút so với thời gian quen biết Gia Dương.
Lại nói, chúng tôi quen nhau vào lúc dịch bệnh hoành hành. Vì vậy mà các tuyến đường cũng bị phong tỏa, muốn đi từ quận này sang quận khác phải có giấy thông hành, ra khỏi nhà bắt buộc mang khẩu trang, ai ai cũng chuẩn bị cồn để rửa tay và định kỳ sẽ bị chọc mũi lấy mẫu xét nghiệm vài lần.
Thời điểm chúng tôi bắt đầu liên hệ là khoảng tháng 7 năm 2021, cũng là lúc dịch bệnh còn đang trong tình trạng căng thẳng. Tất cả người dân thành phố đều cố thủ trong nhà, nghiêm khắc thực hiện các chỉ đạo từ Nhà nước và cầu mong cho dịch bệnh sớm được kiểm soát.
Đến độ cuối tháng 12, đầu tháng 01 năm 2022, toàn quốc đã dần khôi phục lại sinh hoạt bình thường. Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, sự hy sinh và nỗ lực từ các y bác sĩ, những thanh niên tình nguyện và sự đồng lòng của toàn dân, dịch bệnh đã được kiểm soát tốt. Cuộc sống từng bước quay lại trạng thái vốn có trước đây.
Và tôi cũng vậy.
Buổi sáng tôi dậy sớm, hơn 6 giờ đã tự tỉnh. Sau đó thì chạy bộ một chút, ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm. Mùa dịch trôi qua, đất nước tiến vào quá trình bình thường mới, các công ty lại trở về với nếp sinh hoạt cũ.
Vác chiếc ba lô bằng da đặc trưng đủng đỉnh bước vào văn phòng quen thuộc, tôi cất tiếng chào hỏi mọi người rồi tiến đến chỗ ngồi của mình để rồi đứng hình mất vài giây.
Trên bàn tôi có rất nhiều quà tặng. Ngước lên đảo mắt một vòng thì bắt gặp ánh nhìn từ tứ phía đang thẳng tắp hướng về mình. Tôi ú ớ, ngơ ngác. Cô bé thực tập sinh phòng Thiết kế bên cạnh nhanh chóng nở nụ cười:
"Chị, chúc mừng sinh nhật."
"Năm nay chắc không đi ăn mừng được rồi, nhưng quà đã để sẵn trên bàn của em. Sinh nhật vui vẻ."
Tiếp đó là hàng loạt tiếng hô "Chúc mừng sinh nhật" rộ lên, có người còn làm lố, mở hẳn bài Happy Birthday trên loa iMac để mọi người cùng hòa nhịp.
À, hôm nay là sinh nhật tôi.
Có lẽ vẫn còn ảnh hưởng từ thời gian dịch nên thói quen quan sát ngày tháng của tôi cũng không còn nhạy bén như trước. Tôi xúc động, cảm ơn mọi người.
Quần quật với công việc cả một ngày dài, đến chiều lại khệ nệ bưng rất nhiều quà về chung cư, lên đến tầng 9 thì tôi cũng mệt lả rồi.
Thật may mắn, hôm nay là thứ 6, là cuối tuần. Cơ thể tôi rất đúng giờ đúng ngày, tự động tiến thẳng vào trạng thái nghỉ ngơi. Trả lời xong hàng loạt tin nhắn chúc mừng cũng đã nửa đêm. Sinh nhật cứ vậy mà trôi qua nhẹ nhàng.
Cuối tuần là thời gian tôi dành để nuông chiều bản thân. Tôi cho cơ thể được phép lười biếng, được phép làm mọi chuyện mà bản thân thích, được phép nghỉ ngơi sau thời gian làm việc căng thẳng.
Sáng thứ bảy không khí thật trong lành, bầu trời xanh trong, chim muông cũng như vui vẻ mà hót vang cả vùng trời. Thả mình trên chiếc sô pha dài ngoài phòng khách, bên cạnh ấm trà thơm, tôi bắt đầu ngồi thơ thẩn, nghĩ vu vơ. Nghĩ thế nào, lại chợt nhớ đến cậu bạn người Tô Châu mình từng nói chuyện qua, cũng nhớ đến lời hứa về món quà sinh nhật của cậu ngày đó.
Cơ thể vậy mà đột nhiên không tự chủ được bật dậy, cầm lấy điện thoại trên bàn, ấn vào App Store, đầu óc trống rỗng mà tải lại ứng dụng trò chuyện ngày trước.
Thuận lợi đăng nhập được vào ứng dụng, danh sách bạn bè vẫn chỉ có 3 người, cái hình đại diện với meme kì lạ kia chưa đổi, bài đăng cuối cùng của cậu ấy trên dòng thời gian vẫn là cái ngày chúng tôi nói tạm biệt, nhưng tin nhắn trong hộp thư riêng tư của tôi thì khác.
Có tin nhắn mới.
Tôi run run bấm vào xem.
"Xin lỗi tôi tới trễ,
Nhưng tôi vẫn muốn gửi tặng em một lời chúc mừng sinh nhật muộn.
Tôi hy vọng em có một tương lai tốt đẹp, sẽ khỏe mạnh, hạnh phúc, sẽ luôn có nụ cười trên môi và có một người yêu thương em luôn ở bên cạnh những lúc em cần.
Mong em tiến về phía trước thật vững vàng, sống trọn vẹn với đam mê của mình và hoàn thành được giấc mơ mà em chọn.
Cuối cùng, chúc mừng sinh nhật em.
Gia Dương."
Bên dưới còn có một video đính kèm dài 11 giây. Dựa vào góc quay có thể thấy được là đứng trên tầng cao hướng xuống một bãi đậu xe, không có âm thanh, quay khung cảnh tuyết rơi.
"Cậu thấy tuyết bao giờ chưa?
"Chưa, rất muốn thấy."
"Thật tiếc. Tháng 12 ở đây sẽ có tuyết."
"Tháng 12 là sinh nhật tôi, cậu hãy gửi tôi ảnh tuyết rơi nhé."
"Được, coi như quà sinh nhật cho cậu."
Thẫn thờ vài giây, tôi chợt giật mình, đưa tay lên gò má quẹt một cái.
Nước mắt.
Vậy mà tôi lại ngồi khóc ngon ơ, khóc lúc nào cũng chẳng nhận biết được. Bà mẹ nó chứ! Lạ lùng.
Tôi chưa từng bị như thế này, đầu óc rối thành một nùi.
Vì cái gì mà nhớ sinh nhật của tôi? Lại còn quay video tuyết rơi nữa. Cứ như vầy thì tôi quên cậu kiểu gì đây? Không lạnh lùng hơn được một chút à?
Tôi rất muốn trả lời, nhưng lại nghĩ đến nếu hai đứa liên lạc lại rồi sau đó thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một kết quả giống như vậy. Mối quan hệ này làm gì có tương lai chứ.
Bằng tất cả sự tỉnh táo của mình, tôi thoát ứng dụng nhưng rồi lại nghĩ thế nào mà chụp lại ảnh màn hình tin nhắn, lưu video tuyết rơi, để tất cả vào album ẩn rồi mới xóa ứng dụng.
Thế là cuối cùng cũng hết nợ. Lời hứa đã được thực hiện, giữa tôi và cậu cũng chẳng còn ràng buộc gì nữa. Trước đó tôi cứ vướng ở trong lòng chuyện này. Vì cậu chẳng thèm đợi đến sinh nhật tôi, cứ vậy mà rời đi. Thế nên tôi vẫn còn chờ.
Giờ thì hết rồi.
Không còn lý do gì nữa.
--
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top