Chương 9: Chữa trị
Đêm hôm ấy Huyên Huyên sốt cao không giảm. Cũng đêm hôm ấy ngôi biệt thự của Minh Quân dậy lên một làn sóng.
'Choang' âm thanh đổ vỡ của những chiếc ly uống nước khi va chạm vào sàn nhà. "Lũ vô dụng các người không phải nói là do tác dụng của thuốc mê nên mới chưa trnh sao hả, tại sao bây giờ cô ấy lại sốt cao như vậy". Thấy tình trạng của Huyên Huyên ngày càng nghiêm trọng Minh Quân vừa đau lòng lại vừa sốt ruột, anh hất tung chiếc bàn uống nước liên tục quát tháo vào đội ngũ bác sĩ.
"Xin Quân thiếu gia bớt giận, chung tôi sẽ tiếp tục cố gắng để cứu vị tiểu thư kia". Đứng đầu một bác sĩ đứng ra cúi đầu nói.
"Không cần, các người đều là một lũ vô dụng. Trần Tuấn mau đi gọi Lâm Vũ đến đây, bảo với cậu ta tôi cho cậu ta 15p để xuất hiện trước mặt tôi ngay bây giờ". Phất tay về phía các bác sĩ Minh Quân gằng giọng ra lệnh cho Trần quả gia. "Vâng thưa thiếu gia tôi sẽ đi ngay". Cúi đầu, xoay người đi ra phía cửa vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng Trần quản gia nhanh chóng thực thi mệnh lệnh Minh Quân giao.
15 phút sau....
Đợi, từng giây từng phút trôi qua nắm chặt tay Huyên Huyên sự kiên nhẫn của Minh Quân dần tăng đến cực hạn, dù như vậy anh vẫn dịu dàng giúp cô lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Ngay đến cả anh cũng không nhận ra đôi mắt anh khi nhìn cô ôn nhu đến mức nào, một sự ôn nhu chiều chuộng như đang nhìn một món đồ quý giá mà nâng niu từng tí một.
Từ xa Lâm Vũ hết thảy đều thu hết vào mắt từng cử chỉ của Minh Quân. Ngạc nhiên đó chính là cảm xúc của anh lúc này. Vị tổng tài máu lạnh vô tình mà anh biết từ khi nào lại có những cử chỉ dịu dàng đối với một người như vậy, lại còn là một cô nhóc đang ở độ tuổi vị thành niên nữa chứ. Ông trời ơi hãy cho thiên lôi đáng chết anh đi! Có chết anh cũng không thể nào tin được đây là Nguyễn Minh Quân mà anh quen biết. Thật...thật quá dọa người rồi.
Xoa xoa hai mắt để hồi phục tinh thần. Lâm Vũ giật mình chẳng biết từ khi nào Minh Quân đã nhận ra sự hiện diện của anh ở trong phòng. Cậu ta đang nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng cứ như thể sự dịu dàng trước đó chỉ do anh tưởng tượng ra. 'Tê' cảm giác từng trận gió lạnh thổi qua sau gáy buốc dọc xuống sống lưng, bí mật gạt mấy giọt mồ hôi lạnh lăn trên trán Lâm Vũ ha ha cười gượng bước nhanh tới chào hỏi: "Ha ha Minh Quân đại thiếu gia nửa đêm nửa hôm cậu vội vàng kêu tôi đến đây có chuyện gì?" Ài, Quân thiếu gia à xin cậu đừng chỉ ngồi đó nhìn tôi với đôi mắt lạnh đến âm độ C như vậy chứ, cậu không sao còn tôi sắp bị cậu đóng băng đến chết rồi. Cõi lòng Lâm Vũ liên tục rơi lệ nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười hướng về phía Minh Quân.
"Mau tới chữa cho cô ấy". Chẳng thèm để ý đến Lâm Vũ, Minh Quân quay sang Huyên Huyên tiếp tục nắm tay cô nói.
"Hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top