Chương 71: Nguyễn gia sụp đổ

"Tiểu thư cơm của cô..."

"Cút đi."

"Hân nhi em đừng náo nữa có được không? Mau ra đây ăn cơm đi" Hoàng Gia Bảo trầm mặt gõ của phòng Huyên Huyên.

Cạch, Huyên Huyên tâm không can tình không nguyên mở cửa ra. Trước mặt là người thân duy nhất của cô dù có thế nào cô cũng không thể để anh buồn được

"Anh" Huyên Huyên cúi mặt

"Hân nhi ngoan mau ra ăn cơm đi". Thấy Huyên Huyên chịu đi ra gương mặt Hoàng Gia Bảo rốt cuộc cũng dịu đi anh cười dịu dàng có đầu cô nói.

"Anh..." Một giọt nước mắt trượt ra khỏi khóe mắt kéo theo vô số những giọt khác như trân châu nối tiếp nhau rơi xuống.

"Hân nhi...em sao vậy? Có chuyện gì em đau ở đâu hả?" Hoàng Gia Bảo bỗng dưng luống cuống khuôn mặt đầy lo lắng liên tục hỏi han.

Bất ngờ Huyên Huyên quỳ xuống nắm chặt vạt áo anh van xin: "Anh, anh hãy để em đi đi có được không?! Em cầu xin anh cho em gặp anh ấy một lần thôi...."

"Hân nhi em làm gì vậy hả mau đứng lên cho anh" Giây phút Huyên Huyên quỳ xuống khuôn mặt Gia Bảo lập tức sầm xuống. "Em mau đứng lên đi dù em có quỳ ở đây đến chết anh cũg không thể để em đi gặp hắn được. Hân nhi em phải nhớ hắn là kẻ thù, cha mẹ hắn đã giết chết cả gia đình nhà chúng ta anh tuyệt đối sẽ không tha cho hắn em hiểu chứ!?"

Bàn tay nắm chặt vạt áo Gia Bảo thoáng run rẩy Huyên Huyên sợ hãi  cất tiếng: "Không! Anh, anh ấy khoog có lỗi anh đã giết chết cha mẹ anh ấy rồi, thù đã trả rồi em xin anh đừng hại đến anh ấy! Đừng khiến em phải hận anh có được không!?"

"Em nói gì?" Khuôn mặt Gia Bảo lập tức trở nên vặn vẹo tràn đầy phẫn nộ "Em hận anh? Em vì hắn mà quanh sang hận anh! Hân Hân anh là anh trai ruột của em, em có biết không hả? Em vì đứa con của kẻ thù giết chết cha mẹ chúng ta mà muốn hận anh? Ha ha em điên rồi! Người đâu dìu tiểu thư vào phòng từ bây giờ không có lậy của tôi không ai được để tiểu thư ra ngoài hết." Nói xong anh đứng dậy lấy một hơi sâu trở lại bình thường quay sang Huyên Huyên như muốn nói nhưng lại dứt khoát bỏ đi bỏ lại mình cô lặng im ngồi trên mặt đất gương mặt đám nước mắt bi thương.

--------------------------

Căn phòng ngủ rộng lớn lần nữa trở lại với tĩnh lặng bóng người con gái nhỏ in trên sàn gỗ trải dài với ánh nắng chiều nhuốm màu thương tâm.

Cô gái ngồi lặng thinh trên cửa sổ đôi mắt trong trẻo vô hồn rơi vào hư không, làn da trắng này vì gầy đi mà trông càng nhợt nhạt yếu đuối. Cô xinh đẹp, tĩnh lặng như búp bê bằng sứ chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan.

Trong không gian quá đỗi tĩnh lặng kia một âm thanh nhỏ lướt qua ta cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Vừa hay điều mà cô nghe thấy...

Nguyễn gia đã sụp đổ.

Chàng trai cô yêu mất tích rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top