Chương 7: Giấc mơ kỳ lạ
Xung quanh bao trùm bởi một màu đen u ám chợt xuất hiện thêm một cô nhóc, cô bé chỏ mớ khoảng 2-3 tuổi. Cô bé mặc chiếc váy ngủ ren màu trắng trên tay đang cầm một con gấu bông, mái tóc dài đến lưng hơi xoăn ở phần đuôi....
Từ xa Huyên Huyên tiến lại gần cô bé quay lưng về phía cô, bóng lưng đó khiến Huyên Huyên cản thấy vô cùng quen thuộc từng bước, từng bước tiến lại gần cô bé cho đến khi chỏ còn vài bước nữa bỗng cô bé đằng trước xoay lưng lại. Cặp mắt kia, đôi môi kia, cái mũi kia, khuôn mặt kia Huyên Huyên khiếp sợ đó...đó không phải là cô hồi nhỏ hay sao, cô là đang mơ về cô?
Còn chưa kịp để Huyên Huyên từ trong khiếp sợ tỉnh lại cảnh trong mơ lóe lên rồi thay đổi. Lần này là một tòa lâu đài màu trắng mang kiến trúc châu âu xưa, có rất nhiều người từ chủ nhân chô đến người làm trên mặt họ đều là những nụ cười ấm ấp tràn đầy hạnh phúc. Cô lại thấy một gia đình đầm ấm có ba, có mẹ và cả cô bé kia nữa họ cùng nhau thưởng thức các loại bánh kem cùng trà, cô bé thì đang chạy nhảy trên thảm cỏ xanh đuổi theo những chú bướm đầy màu sắc.
Thời gian thay đổi sấm chớp lóe lên mưa rơi xuống, mưa tuôn xối xả như trút nước quang cảnh trong lâu đài cũng biến đổi. Máu, trước mắt cô líc này toàn là máu,người chết ở khắp nơi, máu chảy trên mặt đất bắn lên tường dính vào các vận dụng trong nhà. Mọi thứ đều hóa thành màu đỏ, một màu đỏ diêm dúa mà lạnh lẽo, đáng sợ. Là cô bé đó, cô bé giống hệt Huyên Huyên khi bé đó lại xuất hiện, cô bé đứng giữa những thi thể đã chết đôi mắt thẫn thờ mái tóc rối tung, chiếc váy ngủ trắng của cô nhiễm đầy màu đỏ của máu cả khuôn mặt mắt, mũi cô cũng có.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top