Chương 62: Giông bão
"Sau đây là bản tin tài chính: tập đoàn Nguyễn thị có lịch sử lâu năm không rõ nguyên nhân giá cổ phiếu không ngừng tụt giảm".
"Tập đoàn tài chính lâu đời đứng trên bờ vựt sắp bị phá sản".
"..."
"...."
Cái gì?! Lâm Vũ kinh hoảng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay. Anh không giám tin vào mắt mình. Tập đoàn Nguyễn thị?! Phá sản?! Anh không nhìn lầm đó chứ vậy Minh Quân phải làm sao? Lâm Vũ không tự giác được nhìn về phía người con trai đang say khướt nằm ngủ trên giường. Bất giác lắc đầu, haiz ai bảo tôi là bạn cậu chứ, rồi nhấc điện thoại lên bấm một loạt các dãy số.
"Phong, cậu giúp anh điều tra tập đoàn Nguyễn thị, tìm hiểu xem ai là kẻ đứng sau hãm hại, được chứ? Ok, cho cậu một ngày".
++++++++
"Khốn kiếp là ai đã tung tin này ra ngoài hả?" Nguyễn Viết Khiêm phẫn nộ nén mạnh điện thoại về phía Lưu Trạch quát.
"Chủ tịch bớt giận tôi không biết".
"Không biết, không biết thì tôi thuê cậu về làm gì hả? Đã liên lạc được với tổng giám các cậu chưa?"
"Quân tổng không nghe máy, tôi không tìm được vị trí của ngài ấy" Lưu Trạch sợ hãi trả lời.
"Ngu ngốc, mau tìm nó về đây ngay cho tôi". Nghe Lưu Trạch trả lời ông Nguyễn lại tức giận cố nén xuống cơn giận xoa xoa hai huyệt thái dương đau nhức. Thằng con bất hiếu này của ông thế mà chỉ vì một đứa con gái mà vứt bỏ công tu của gia đình, nghiệt chướng mà.
+++++++++++++
"Giám đốc tất cả đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể xuất phát". Trong văn phòng tại một công ty khác Hoàng Gia Bảo im lặng nghe thư ký báo cáo. Bạc môi khẽ cong lên một đường tuyệt mỹ, đôi mắt hẹp dài lóe lên từng tia mưu kế.
"Tốt, bảo mọi người chuẩn bị. Tập đoàn Nguyễn thị bắt đầu từ hôm nay sẽ được thay bởi một vị chủ nhân mới". Hoàng Gia Bảo đáy mắt lóe lên một tia vui sướng, Nguyễn Viết Khiêm ông cũng có ngày hôm nay. Ha ha toàn bộ những thứ này đều là ông nợ cha mẹ tôi, nợ gia đình tôi, cũng nên hoàn trả rồi.
"Vân cô nói xem nếu lão ta biết tập đoàn bao nhiêu năm gây dựng bị con trai kẻ thù cướp mất, ông ta sẽ phản ứng ra sao a". Đưa mặt về phía cửa kính trong suốt rộng lớn, bao quát toàn bộ thành phố nhỏ bé phía dưới hỏi.
"Tôi không biết". Mặc kệ Hoàng Gia Bảo bên này hưng phấn, cô thư ký vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc trả lời.
"Cô biết vì sao tôi lại chọn cô làm thư ký không? Vân a, bao nhiêu năm vậy mà cô vẫn giữ được khuôn mặt nghiêm túc như vậy, thực sự nghiêm túc a, vậy nên tôi mới thích cô như vậy". Hoàng Gia Bảo xoay người lại mặt đối mặt nhìn thẳng Vân nói.
Đúng như anh dự đoán, cô không hề thể hiện sự vui mừng, hay vinh hạnh kiêu căng như những cô gái khác. Cô chỉ im lặng lắng nghe anh nói, sau đó vẫn với vẻ mặt nghiêm túc ấy, cúi đầu chào anh: "Nếu không còn việc gì quan trọng nữa tôi xin phép được ra ngoài". Rồi đẩy gọng kính lên trên mắt rồi quay lưng ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top