Chương 61: Phong vân khởi
"Có chuyện gì vậy Quân? Cậu nói đã tìm thấy Huyên Huyên rồi? Cô ấy đâu?" Lâm Vũ thở dốc vội vàng hỏi.
Cuối cùng anh (Minh Quân) cũng tìm thấy cô rồi. Lâm Vũ thầm rơi nước mắt cảm tạ trời đất, anh không còn phải bồi tên vô nhân tính này uống rượu nữa rồi. Nghĩ lại quá khứ đen tối đầy bạo lực mà anh phải chịu đựng, ôi, tháng ngày tươi sáng sắp trở lại a~
"Đi rồi".
"À, thì ra là đi rồi.....CÁI GÌ?! Đi rồi? Cô ấy đi đâu? Có trở về nữa không? S cậu không ngăn cô ấy lại?" Giống như bị đưa lên ngàn thước trên thiên đường lại ngay lập tức bị nén xuống tận mười tám tầng địa ngục vậy. Lâm Vũ chỉ hận không thể cháy đến bóp chết tên đáng chết đang ngồi trước mặt kia. Vì cái gì cho anh hi vọng rồi lại đạp đổ nó chứ, rơi nước mắt ing~~
"Đi...uống rượu cùng tôi". Nhớ lại đôi mắt trong trẻo đầy hận thù cô nhìn anh khi đó Minh Quân chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu. Anh không biết bây giờ anh phải làm gì tiếp theo. Cô hận anh? Vì điều gì? Đã xảy ra chuyện gì? Anh không biết nhưng nó khiến anh có cảm giác sự thật sẽ khiến anh vô cùng đau đớn, mà anh không hề thích cảm giác đó chút nào.
"Không phải chứ? Cậu tha cho tôi đi có được không?!" Bị Minh Quân túm cổ áo kéo ra khỏi văn phòng Lâm Vũ chỉ có thể cầu xin. Chỉ có trời mới biết tên khốn này khi say rượu khó phục vụ đến mức nào...mà anh là người phải hứng chịu tất cả. A a a a....thiên lý còn đâu a~.
+++++++++++
"Chủ tịch tình hình không ổn, giá cổ phiếu của công ty không ngừng giảm sút liên tục đến hôm nay chúng ta chỉ còn 30% cổ phiếu nữa. Cứ tình hình này công ty chúng ta sợ là...." Thư ký Lưu Trạch vội vã báo cáo số liệu cho ông Nguyễn. Mặc dù không biết tại sao nhưng một tập đoàn lớn như Nguyễn thị vậy mà chỉ trong ba ngày đã khiến cho tập đoàn đi vào bờ vực phá sản. Các cổ đông thì không ngừng rút cổ phiếu, còn có một nửa cổ phần của công ty đã bị bán đi, mặc dù hắn có điều tra thế nào cũng không tìm được người đứng sau.
"Cái gì?" Nguyễn Viết Khiêm kinh hoảng thốt lên, nhưng rất nhanh sau đó là sự tức giận đập mạnh xuống bàn quát lớn: "Mấy người làm ăn kiểu gì vậy hả? Cả một tập đoàn lớn hàng trăm con người vậy mà chỉ sau 3 ngày bị dồn vào đường cùng gần như phá sản?! Đồ vô dụng tôi thuê mấy người về để làm gì hả?! Ngu dốt, ngu xuẩn, một lũ phế vật.....khụ...khụ..."
Mắt thấy Ông Nguyễn Viết Khiêm bị kích động đến hô hấp không thông ho sù sụ lên từng đợt Lưu Trạch cối vàng bước tới rót cho ông một ly trà, giúp ông thuận khí: " Chủ tịch bớt giận, vấn đề bây giờ là làm sao để cứu công ty đây?"
"Minh Quân đâu? Nó ở đâu lập tức gọi nó về đây ngay cho tôi!" Gạt cánh tay đang vỗ lưng của Lưu Trạch ra Nguyễn lão gia hỏi.
"Cái này...cái này...thưa chủ tịch cái này..."
"Cái này cái gì? Ấp a ấp úng mau nói!" Thấy Lưu Trạch không ngừng ấp úng ông Nguyễn thiếu kiên nhẫn đập mạnh tay xuống bàn tạo tiếng vang vô cùng lớn, lạnh giọng ra lệnh. Thằng con bất hiếu này, chỉ vì một con đàn bà mà bỏ bê công ty, nghiệt chủng!
"Chủ tịch, Tổng giám đốc đã một tuần rồi chưa đến công ty ạ. Có thể cậu ấy vẫn chưa biết chuyện này".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top